Chương 19
Khuôn mặt tĩnh lặng, Lượng Vũ ngồi một mình tại thư phòng, tay cầm sách nhưng nàng không thể nào tập trung được. Chuyện Nguyệt Hiểu bị thương và những sự kiện xảy ra gần đây làm cho tâm trí rối bời.
Còn nhớ chuyện đêm qua. Khi sững sờ nhìn kẻ ngu ngốc kia vì mình mà thọ thương. Trong khi mình bất lực ngăn chuyện ấy xảy ra…Giờ đây Lượng Vũ mới phát giác…Nàng nhật đinh không phải là người lạnh lùng như từng nghĩ, nếu không thì nàng đã không lo sợ như vậy…
Thời điểm hai tay nàng đầy máu của Nguyệt Hiểu. Nàng đã nghĩ thế giới như sụp đổ. Thần tình điên đảo. Tại sao lại như vậy chứ?!
Đến khi phát hiện hắn ngất xỉu chỉ vì vết thương nhẹ. Thì Lượng Vũ lại cảm thấy nhẹ nhõm vui mừng… Cảm thấy ngọt ngào vì cái kẻ ngốc nghếch, mồm mép tía lia này đã vì nàng mà bị thương.
Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài bao lâu. Bởi vì, khi nghe hắn liên tục gọi tên Thị Nguyệt, nàng lại cảm thấy ghen tỵ! Thật là Nguyệt Hiểu, cái tên chết tiệt này. Làm gì mà cứ kêu Thị Nguyệt chứ? Không lẽ mình không thể lo được cho hắn sao ?
<Nói thì nói chứ chỉ biết kêu người và dạt sang một bên à.... Tội nghiệp Vũ Nhi.... kaka>
“Thị Nguyệt, Quận mã tình hình sao rồi?” Dù không thích nói chuyện với Thị Nguyệt, nhưng Lượng Vũ vẫn lo lắng cho Nguyệt Hiểu nhiều hơn.
“Quận chúa yên tâm, chủ tử chỉ cần nghỉ ngơi, kh6ng có gì đáng lo.”
“Không ngại tâm sự với ta chứ?” Dù là bất cứ việc gì, nhưng hễ Lượng Vũ đã mở lời. Tuyệt đối không ai có thể từ chối.
Tác phong này y hệt như Dạ Hiểu tiểu thư. Chẳng trách chủ tử của mình lại không thể kháng cự “Đây là vinh hạnh của Thị Nguyệt”.
Sauk hi cùng nhau đi dạo một đoạn, Lượng Vũ hỏi: “Thị Nguyệt, hình như trong lòng Quận mã, người rất quan trọng?”
Thị Nguyệt vừa nghe, mặt biến sắc, áp lực đè nặng “Thị Nguyệt không hiểu ý Quận chúa?!”
“Quận mã khi bị thương vẫn không ngừng kêu tên ngươi. Đấy chẳng phải trong lòng hắn chỉ có ngươi thôi sao?” Lượng Vũ quan sát Thị Nguyệt làm cho nàng ta toát mồ hôi lạnh.
Đây là điều làm cho Quận chúa khó chịu với chủ tử hay sao? “Quận chúa nghĩ quá nhiều rồi.”
Lúc này, Thị Nguyệt mới kinh qua được khả năng chịu đựng của chủ tử mình. Nàng vốn biết Quận chúa và Dạ Hiểu đều có khả năng phát khí (tạo áp lực với người đối diện). Tuy biết trước giờ chủ tử luôn ôm uất ức với cả hai. Nhưng bây giờ, nàng mới thấy bội phục sức chịu đựng của hắn.
“” Vậy sao?” Lượng Vũ nghi ngờ hỏi lại. Nói thế nào thì nàng cũng là ‘tài nữ’, đâu phải trẻ lên ba, mà ai nói gì cũng đều tin ngay.
“Thị Nguyệt trước từng học y ở Dược Vương Cốc. Sau đó theo Phong gia hầu hạ chủ tử. Có thể nói là ‘tư nhân đại phu’ của chủ tử. Vì vậy, chủ tử có thói quen hễ bị thương là tìm Thị Nguyệt.” -_- Nguyên nhân nữa là nếu tìm đại phu khác thì khác nào bị lộ thân phận chứ. Nhưng lý do thứ hai này, không tiện nói ra.
“À…?” Lượng Vũ nghe xong, vẫn nửa tin nửa ngờ.
“Chí ít, theo như nhận thấy của Thị Nguyệt. Trong lòng chủ tử, Quận chúa cũng giữ một vị trí quan trọng.” Theo Phong gia nhiều năm như vậy, nàng cũng học được ở Dạ Hiểu tiểu thư cách lái câu chuyện theo hướng khác. Lần nào cũng hữu hiệu…
“Ta đối đãi với hắn như vậy. Hẳn là hắn rất ghét ta mới đúng.” Nghĩ tới nghĩ lui, Lượng Vũ bỗng cảm thấy chột dạ.
Thị Nguyệt lắc đầu phản đối “Quận chúa. Người có biết vì sao chủ tử rất sợ nhìn thấy máu. Nhất là máu trên người mình hay không?”
“Vì sao?” Lượng Vũ chỉ cho đó là tính tình của hắn, còn không biết có nội tình khác a!
“Chủ tử lúc nhỏ mắc bệnh nặng. Người nhà Phong gia trên đường đưa ngài đi chữa trị, đã bị đạo tặc chặn đường tàn sát. Hai mươi ba người, đều là họ hàng cô dì, chú bác, trong một đêm chết sạch. Chỉ còn lại một mình Nguyệt Hiểu. Người có thể tưởng tượng được không? Nhìn thấy toàn bộ thân nhân của mình, vì mình mà chết hết, máu nhiều như vậy. Thử hỏi, sao không ám ảnh dược chứ?”
Thị Nguyệt dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “Chủ tử sợ máu cũng chỉ vì sự kiện đó. Nó luôn luôn ám ảnh ngài trong những cơn ác mộng…Thế nhưng, ngài đã vì người mà bị thương a!” Thị Nguyệt vẫn nghĩ là Nguyệt Hiểu vì bị ức hiếp thành thói.
Sau khi nghe Thị Nguyệt nói xong. Lượng Vũ là người vô tình, cũng cảm thấy phảng phất một tia thương cảm..
<Thở dài> “Aiiiii, Phong Nguyệt hiểu, ta phải dối xử với ngươi như thế nào đây?” Lượng Vũ yếu ớt thở dài. Chẳng lẽ kiếp trước còn nợ, kiếp này phải đền?
Ta nên làm gì đây? Phong Nguyệt Hiểu. Ngươi có đáp lại lòng ta hay không đây?
<HH: Hiểu được lòng mình đã yêu, nhưng vẫn không biết thực sự tâm đối phương ra sao>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com