Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: lần đầu gặp mặt

Ngày cô ấy bước vào lớp, trời bỗng nhiên nổi lên 1 cơn mưa nhẹ. Mái tóc đen dài hơi ướt với 1 hương thơm nhè nhẹ thoảng qua khi cô ấy bắt đầu giới thiệu:
    
  " Mình tên Vy...mong được giúp đỡ.."

Giọng nói trầm nhẹ tênh nhưng đôi mắt lại nặng trĩu, sâu thẳm như có 1 màn sương mù dày đặc mãi không thể xuyên qua.

Sau khi giới thiệu xong, giáo viên sắp chỗ cho cô ấy là bàn cuối dãy ngoài cùng- tức là bàn của tôi.

Từ lúc đó tôi bắt đầu để ý Vy nhiều hơn- từ lúc cô ấy lấy từ trong cặp ra 1 cuốn nhật kí nhỏ

Ban đầu tôi không để ý nhứng hành động của Vy nhiều, vì chúng tôi cũng không đến nỗi thân thiết. Về phía cô ấy, cô ấy luôn toát lên vẻ huyền bí mà có lẽ lần đầu tiên tôi được cảm nhận từ ai đó.

Dần dần sau tôi nhận thấy Vy luôn có 1 hành động mờ ám, đó là luôn viết lên cuốn nhật kí, không chỉ trong giờ ra chơi, tiết tự học hay kể cả môn của giáo viên khó nhất trường cô ấy cũng lôi ra để viết.

Ban đầu là những nét chữ ngoệch ngoạc khó hiểu, dần sau là nhưng nét vẽ vô định rồi vội khoá lại.

Đã từng có rất nhiều người có ý định chạm hay đọc thử cuốn nhật kí đó của Vy. Điển hình là Tuấn- lớp trưởng lớp tôi. Trong 1 lần vì quá sức tò mò cuốn nhật kí của Vy nên cậu đã thử sờ nó. Vừa chạm tay vào Vy đã có hành động hoảng hốt và bàng hoàng, cô ấy vội dành lại cuốn nhật kí đó rồi ôm nó khư khư vào người.

Ánh mặt lúc đó của Vy rất đáng sợ, nó không giống như ánh mắt của Vy thường ngày- lạnh lẽo và u tối. Lần này ánh mắt của Vy có phần sợ hãi và cảnh giác tội độ.

" Đừng động vào...đồ của tôi" - là những lời Vy thốt ra sau khi bình tĩnh lại, tuy nhiên trong lời nói vẫn có phần bàng hoàng vì những chuyện vừa xảy ra.

Từ hôm đó chủ đề bàn tán của lớp chúng tôi xoay quanh Vy và cô ấy. Có nhiều bạn học suy nghĩ rằng có lẽ Vy sống hướng nội nên cô ấy không muốn ai đụng vào đồ của mình. Một số khác lại kiếm được 1 tin đồn:

" Nghe nói trường cũ của Vy có vụ mất tích... đúng lúc cô ấy chuyển đi "

Ban đầu mình cũng chỉ nghĩ là do tính cách của Vy đã như vậy, nhưng càng để ý kĩ thì mình lại thấy Vy có những hành động lạ như: hay ngồi nhìn ra cửa sổ như đang chờ ai đó, luôn ngồi 1 mình ở những góc ít ai qua lại và đặc biệt cô ấy không cho ai chạm vô cuốn sổ của mình.

Hai tuần sau mọi chuyện lắng xuống, mọi thứ bắt đầu quay trở lại quỹ đạo cũ, tưởng chừng mọi thứ đã dừng lại. Nhưng không.

Hôm đó lớp chúng tôi đang đi cắm trại trong rừng - đây là hoạt động ngoại khoá mà nhà trường đã tổ chức mỗi tháng 1 lần cho chúng tôi.

Ngày hôm đó chúng tôi chơi 1 trò chơi mang tên tìm kho báu do Tuấn đề xuất. Như mọi lần, Vy đều từ chối và lần này cũng không ngoại lệ

khi chúng tôi đang chơi đến vòng thứ hai đột nhiê Vy hét lên:
" Nhật kí của tôi... nó đâu rồi..." - cô cứ lặp đi lặp lại với chất giọng đầy hoảng loạn không khó để nhận ra

Sau đó chúng tôi đã chia nhau ra để tìm lại cuốn nhật kí đó cho Vy, tôi được phân công đi bên phía mép của bìa rừng. Và thật may mắn, tôi đã tìm được nó.

Bề ngoài của nó dính đầy bùn đất, chiếc ổ khoá nhỏ bên cạnh đã được mở từ lúc nào, làm cho tôi có cảm giác tò mò không chịu được, và rồi tôi đã mở nó ra.

Với cảm giác tim đập mạnh khó tả, bên trong cuốn nhật kí không có chứ ... chỉ toàn là nhưng hình vẽ bằng nét bút chì: một căn phòng nhỏ hẹp, một cửa sổ có bóng người đứng bên ngoài, và những trang sau xuất hiện nhưng câu nói với tầng xuất dày đặc:

" Đừng để nó tìm thấy tôi. "

Sau khi xem xong cuốn nhật kí, tôi cảm giác như có ai đã tạt vào gáy tôi 1 xô nước bẩn to tướng. Tiếng gió rít, mùi đất ẩm làm cho không khí ngày càng âm u  khó tả hơn.

Sau khi đọc xong tôi gập cuốn nhật kí lại, định hình lại cảm xúc. Tôi cầm cuốn nhật kí trả lại cho Vy.

Cô ấy im lặng không nói gì, chỉ thốt ra những lời cảm ơn nhè nhẹ. Nhưng ánh mặt của cô ấy đã nói lên tất cả. Trong ánh mắt đen láy, sâu vô tận của cô ấy còn chất chưa thêm nỗi sợ sệt ẩn sâu trong ánh mắt.

Hai ngày sau Vy chủ động ngỏ lời mời kết bạn trên fb với tôi. Đương nhiên là tôi đồng ý với lời mời của cô ấy.

Về nhà tôi đã thấy Vy đã gửi cho 1 tin nhắn:
" Cậu đã đọc cuốn nhật kí ấy đúng chứ?."

Thấy tôi seen mà không trả lời cậu ấy lại nhắn, cậu ấy đã nhập tin nhắn rất lâu. Sau cùng cậu ấy chỉ nhắn 1 câu:
" Cậu không nên biết chuyện này. " - không nhắn thêm 1 câu nào nữa.

khoảng 2 hôm sau đó Vy không đi học nữa, đến cuối tuần, khi đang sinh hoạt lớp. Giáo viên đã thông báo cho chúng tôi rằng Vy đã chuyển đi.

Sau khi nghe xong câu chuyện tôi đã nghĩ câu chuyện này kết thúc, nhưng tôi đã lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: