Chap 5: Biến mất ??!!
"Haizzzz"
Thở dài chán ngán sau một ca phẫu thuật chân, chân tôi hiện tại không thể cử động được, tôi đã thử nhảy lò cò để đi ra khỏi bệnh viện nhưng không thể, tôi phải chống nạng để đi.
"Như này chắc một hai tháng sau mới khỏi mất"
Mà quyển sách đó đâu nhỉ ?
Ý nghĩ đó thoáng qua làm tôi quên luôn cái chân đau của mình
Về đến nhà với một tư thế nặng nhoc, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, tại sao tôi không đi xe về ư, vì tôi không có tiền và bố mẹ tôi thì vẫn chưa biết gì về sự việc này. Tôi chẳng muốn gọi cho họ, vì dù gì họ cũng đâu có quan tâm tới tôi đâu, từ bé, họ chỉ chăm chăm đi làm rồi mua những thứ đồ chơi hay ho, mua những đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp cho tôi nhưng chẳng bao giờ ôm tôi một cái và chẳng bao giờ ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm hay trò chuyện về những thứ xảy ra về cuộc sống
__ Tôi không cần những thứ đó, thứ tôi cần là tình thương
Đó là lí do vì sao tôi lớn lên lại thành ra như vậy, chẳng có mục đích để sống, chẳng muốn có bạn, chẳng muốn làm gì cả, không có một lí do để thoát ra khỏi ý nghĩ...
"Hay là chết nhỉ?"
Thì thầm câu đó trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày đầy nặng nhọc
Khi ngủ dậy, tôi đã nhìn thấy bức thư đen và quyển sách đó ở trên bàn học, đồng hồ đã điểm 6h30 phút sáng
"Reengg reengg reengg"
Tắt chuông đồng hồ và đạp nó vào góc nhà, tôi uể oải và không muốn ra khỏi giường, chẳng lẽ tôi phải lết đi học sao
"ĐI thôi"
Trong trường bây giờ lại loạn lên vì tin đồn Yumiko có bạn trai và cô ấy vào viện hôm qua để thăm anh ấy. Các nam sinh thì buồn bã, thi nhau thở dài, các nữ sinh thì sung sướng vì giờ đây, Yumiko không còn là tâm điểm của sự chú ý nữa
Hôm qua là Yumiko đi thăm tôi ở bệnh viện, mà sao bọn họ lại biết được nhỉ, hay là bọn họ theo dõi Yumiko chăng. Nhắc đến Yumiko thì tôi mới để ý, Yumiko sáng nay không đi học.
Tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm vì tôi không muốn mình giống như những nam sinh khác
Buổi chiều rồi, cô ấy vẫn chưa đến trường, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc này
"Đúng rồi!!! Bức thư, hay là mình do mình bỏ qua bức thư nhỉ??? Hay chỉ đơn giản là cô ấy mệt và không muốn đến trường"
Tôi gạt cái suy nghĩ đó sang một bên rồi tận hưởng cái ngày tẻ nhạt như mọi ngày
Kết thúc buổi học chiều, như mội hôm, tôi lại đi tới căn phòng quen thuộc, phòng thư việc cũ. Trong đây tôi hay tìm hiểu về những câu chuyện được mọi người truyền tai nhau hay còn gọi là truyền thuyết đô thị ở mọi nơi tên thế giới và những trò chơi dân gian được coi là bị ma ám
Hôm nay lại khác, tôi không lấy một quyển sách ra để đọc mà lại lấy điện thoại ra, nhắn tin với Yumiko
"Này Yumiko"
Đợi mấy phút, có tin nhắn hồi âm lại
"Tớ đây"
"Sao hôm cậu không đi học?"
"À, tớ ốm ấy mà"
"Thế à"
"Cậu là người thứ 248 hỏi thăm tớ đấy"
Tận 248 người ??!! Nhiều thế cơ á, phải rồi, nữ sinh hoàn hảo của trường mà
"Ừm"
"Ủa, sao hôm nay cậu lại hỏi thăm tớ vậy?"
"Tại vì..... Tôi phải đi rồi, tạm biệt"
"Ể, đợi đã.."
Tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm vì không phải do mình hoặc Yumiko có chuyện gì
"Reenggggggg reenggggggg"
Cuộc gọi đến từ một người bạn cùng lớp, tôi bắt máy
"Ai thế ?"
Giọng cậu ấy hoảng hốt, lắp bắp, không nói thành câu, sau đó
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Này này, sao thế, xin chào??"
Tút....tút
Tiếng hét đó xé toạc cả bầu không khí yên lặng ở trong nhà tôi, tôi cố gắng gọi lại đến cả chục cuộc nhưng toàn máy bận
"Trò đùa chăng?? Nhưng tại sao lại đùa mình hoặc nếu nó là thật thì tại sao lại gọi cho mình???"
Tôi cố gắng ngủ để kết thúc ngày hôm nay, tiếng hét của cậu bạn đó vang mãi trong đầu tôi
Hôm nay Yumiko đã đến trường, nhìn cô ấy đã vui vẻ và tươi cười với mọi người khiến tôi cũng đỡ lo lắng hơn rất nhiều nhưng có một sự thay đổi làm tôi sợ hãi
Cậu bạn đó đã BIẾN MẤT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com