Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

            Cái cô gái được cho là đen lắm mới xui được như vậy tên là Nguyễn Anh Thư, một cô gái 17t lúc nào cũng cảm thấy yêu đời, luôn cho rằng cuộc sống xung quanh có nhiều điều rất thú vị. Chỉ là... cô đen đủi khi sinh vào năm 2007, lứa học sinh đầu tiên được trải nghiệm đề thi tốt nghiệp theo chương trình mới. Đang từ một con heo hồng đáng yêu, lạc quan, yêu đời trở thành một con chuột bạch bị đưa đi làm thí nghiệm. Mà cái đen đủi đấy tạm thời đã qua rồi nên giờ đến lượt cái xui của cô. Cô không chỉ xui khi bị đá sang thế giới khác mà còn bị teo nhỏ thành đứa trẻ 6 tuổi giống như Shinichi. Trời ơi, cứ như thể quyển sách đó nhân lúc cô đang hoảng loạn trong không gian thì đã ép cô uống APTX 4869 khiến cả cơ thể của cô teo nhỏ lại vậy. Ít ra Shinichi còn đi ở nhờ được nhà vợ, còn cô thì vừa ế, vừa xui xẻo khi bị rơi xuống một thế giới xa lạ, đã thế quyển sách còn thả cô ở trong rừng rậm, chả biết có mấy con thú dữ nào quanh đây không. Thôi thì mình cứ ngồi đây chill chill xem có ai đi ngang qua thì nhờ họ giúp vậy.
              Đang chill chill ngắm mấy con kiến lôi nhau về tổ thì có tiếng lạo xạo trong rừng, tiếng cành cây gãy, tiếng la hét " ĐỨNG LẠI !!!" đang đến rất gần chỗ của Thư. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một đám người ăn mặc nhìn như giang hồ ( mà cũng không giống lắm 😅😅) chạy đến chỗ cô. Bỗng một bàn tay to lớn ôm chặt lấy vai cô từ phía sau, có một thứ gì đó lành lạnh kề gần cổ cô. Đó là một con dao, vâng, là một con dao và cô đã rơi vào nguy hiểm. Một đám người khác lại lao đến, với kinh nghiệm đọc 7749 bộ truyện đủ thể loại, cô nghĩ đây là những hiệp sĩ đang đuổi theo mấy người đang kề cổ cô ở đây.
-  Mau thả đứa trẻ ra ! Nếu không... ngươi đừng hòng thoát khỏi đây ! - giọng nói vang lên từ một chàng trai trẻ, dứt khoát và lạnh lẽo như thép. Nhìn thì có vẻ chưa đến 20 tuổi nhưng giọng nói phát ra hệt như một người chỉ huy thực thụ.
               Mái tóc trắng toát của cậu rũ nhẹ xuống trán, đôi mắt xanh dương sắc lạnh, sâu thẳm và vô cảm – như thể chúng đã nhìn thấy quá nhiều để còn bận tâm tới những điều tầm thường. Thư thầm nghĩ người này thật đẹp trai nhưng giờ cô chẳng có tâm trạng để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, điều cô quan tâm nhất lúc này chính là con dao kề cổ và cái mạng nhỏ của mình.
-  Nếu ta thả đứa trẻ này ra thì ngươi cho ta thoát chứ gì ? - người đàn ông đang cầm con dao kề cổ Thư lên tiếng - Xin lỗi nha nhưng giờ ta đâu có ngu. Chỉ cần ta thả con nhóc này ở đây là các ngươi lao ra liền, vậy nên, ta sẽ đem con nhóc này đi xa chút, bao giờ đủ xa các ngươi thì ta sẽ thả nó ở đó.
- Ngươi....
- Đừng lo, ta đảm bảo cho đến khi các ngươi tìm thấy thì nó vẫn an toàn. Ta chỉ dùng nó làm con tin để chạy trốn thôi chứ không có giết nó. Sao ? Đồng ý không, tiểu công tước Velmont ?
           Chàng trai trẻ ấy vẫn im lặng sau khi nghe tên cướp đưa ra điều kiện, có lẽ anh ta vẫn đang suy nghĩ xem có nên đồng ý không. Mà tên cướp vừa nói gì cơ, tiểu công tước Velmont ? Ok, cô không nhớ, mà thực ra cô chẳng nhớ cả nội dung lẫn nhân vật câu chuyện, cô chỉ nhớ mỗi cái kết của nó khiến cô đến giờ vẫn tức hộc máu. Mà chuyện đó ném sang một bên đi, giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất : * Đời này coi như bỏ * .🥹🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com