Chương 2
Thư từ nhỏ đã được ba mẹ cho đi học karate để tự vệ, dù vậy thì trong trường hợp này chẳng có động tác nào cứu được cô cả. Thứ nhất là do chênh lệch về kích cỡ cơ thể, thứ hai là hắn ta ôm chặt vai cô khiến cô khó mà cử động thoải mái, thứ ba là con dao đang kề ngay gần cổ cô. Đến người lớn chuyên nghiệp trong trường hợp này còn khó thoát nói gì đến một cô bé 17 tuổi đang ở trong hình dạng 6 tuổi, chỉ cần sai một li là.... trừ một mạng.
Biết là hôm nay khó thoát nên cô ngẩng đầu lên vì muốn nhìn thấy mặt người sẽ lấy mạng mình lần cuối. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là......hắn không có tóc ?
* Cái gì ? Tên này không có tóc ? Rõ là mặt có sẹo rõ ngầu mà lại không có tóc. Nhưng mà thấy thế này có khi.... ngầu hơn:))))* - Thư thầm nghĩ, do cô chưa bao giờ nhìn đầu của ai đó bóng loáng như vậy nên cô hơi bất ngờ. Tự dưng thấy tên này ngầu quá, cô nghĩ rằng nếu có kiếp sau, cô mong hắn sẽ mọc đầy tóc, đảm bảo nhiều cô theo đuổi 🥰🥰( do hắn cũng không xấu😅😅) .
Mà quay lại truyện chính, chàng trai tóc trắng vẫn lưỡng lự không biết có nên đồng ý không. Nếu anh đồng ý thì cô bé sẽ được an toàn nhưng bọn tội phạm sẽ lại tẩu thoát và anh lại phải truy đuổi. Nếu không đồng ý, khả năng cao cô bé sẽ mất mạng và có thể tên tội phạm vẫn sẽ chạy thoát được. Nghĩ thôi mà đã thấy nhức nhức cái đầu, giá như cha anh có ở đây thì mọi chuyện đã được giải quyết nhanh gọn.
Bên phía Thư thì đang cố tìm xem hắn có sơ hở chỗ nào không. Tiếc là hắn quá to lớn, còn cô thì nhỏ xíu nên mấy cái sơ hở nó không hở nổi🫠🫠. Cô sắp đến lúc tuyệt vọng thì có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống như một cái tên lửa lao thẳng trúng đầu tên đầu trọc khiến cho hắn choáng váng mà buông Thư ra khỏi tay rồi ngả ngửa về sau ngất luôn tại chỗ. Còn Thư thì.... nguyên cái bản mặt cắm thẳng xuống đất, nổi nguyên một cục u ở trên trán. Thấy mình có vẻ thoát được rồi nên cô chịu đau rồi đứng dậy chạy đến chỗ anh tóc trắng.
Chàng trai trẻ ấy nhanh chóng định thần lại chuyện vừa xảy ra rồi chớp thời cơ ra lệnh toàn bộ hiệp sĩ vây bắt bọn tội phạm. Một tên trong nhóm bên kia cố gắng gọi tên đầu trọc tỉnh lại : " Đại ca ớiiiii, anh mau tỉnh lại đi !!!" . Sau khi khống chế được mấy tên tội phạm, Thư nhìn thấy trong bụi rậm có cái gì đó nên liền lại gần xem. Và thứ đó chính là thứ vừa cứu cô, cái quyển sách bìa cứng có hình bảy sắc cầu vồng, thứ đã lôi cô vào thế giới này.
- Trời ơi!!!!!! - cô thốt lên - Thì ra là mày đã cứu tao, mặc dù mày ném tao ở đây để tao gặp nguy hiểm. Ít ra còn biết quay lại cứu tao, tao thật sự không hề hối hận khi bỏ ra 300 nghìn để rước mày từ trên shopee về. Tao hứa sẽ chăm sóc cho mày thật cẩn thận để lúc nào mày cũng trắng sáng như cái bìa của mày vậy.
Mấy người xung quanh : "??????"
Trong lúc Thư đang ôm hôn thắm thiết cái quyển sách lạ từ trên trời rơi xuống, chàng trai tóc trắng tiến lại gần cô và hỏi :
- Em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?
- Em không sao đâu, nhờ quyển sách bảy sắc cầu vồng này đã cứu em đấy ! - cô trả lời lại trong khi vẫn đang ôm khin khít cuốn sách như đang giữ bảo vật quốc gia.
- Em sao lại ở đây ? Bố mẹ em đâu ? Hay là em bị lạc ? Nếu bị lạc thì ta sẽ cho người đi tìm kiếm gia đình của em.
- Thực ra....em không biết đây là đâu. - cô nói với vẻ mặt buồn rầu - Cuốn sách này đã đưa em đến đây, lúc đấy em vẫn ở nhà với bố mẹ. Giờ anh có cho người đi tìm thì cũng vô ích thôi bởi vì họ không hề ở đây.
- ....Thế em tên gì ? Nếu em không biết mình ở đâu thì ta sẽ đưa em về ở cùng một thời gian như một vị khách cho đến khi nào tìm được bố mẹ em.
- Em tên là Nguyễn Anh Thư. Mà em là người phương Đông đó. Giờ anh có cho người lục tung cả cái Trái Đất này cũng chẳng tìm được họ đâu vì ở thế giới này họ không hề tồn tại.
Chàng trai tóc trắng vẫn chưa hiểu lắm lời cô nói về việc bố mẹ của cô lại không hề tồn tại ở thế giới này. Nhưng mà bỏ chuyện đó sang một bên đi, việc của anh bây giờ là tạm thời đưa cô bé về phủ, còn bọn tội phạm thì giao nộp cho hoàng gia xử lý.
- Còn anh là Lucien Velmont, con trai cả của công tước Velmont, rất vui được gặp em. Mà tên của em khó đọc ghê. - anh chàng tóc trắng tự giới thiệu mình với một nụ cười. Anh khi cười lên trông đẹp không kém lúc đối mặt với tên tội phạm. - Giờ chúng ta đi thôi, ở đây nguy hiểm lắm.
- Vâng ! - Thư vâng lời và ôm quyển sách đi theo Lucien ra khỏi khu rừng.
Không biết thế giới này có nhiều nguy hiểm cỡ nào, cô chỉ vừa mới thoát được một kiếp, tốt hơn hết là vẫn nên cảnh giác, nhất là sắp tới khi đến phủ công tước, sẽ có rất nhiều thứ mà cô không biết, những thứ có thể khiến cô gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com