Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

       Lucien dẫn Thư và đội hiệp sĩ hộ tống nhóm tội phạm ra khỏi bìa rừng. Một dải đất trống hiện ra trước mắt, ánh hoàng hôn nhuộm cam mặt đất, trông cảnh tượng thật đẹp. Ở đó có những con ngựa đen cao lớn, bờm óng mượt đang đợi sẵn những chủ nhân của nó. Lucien ra lệnh cho cấp dưới của mình hộ tống những tên tội phạm nguy hiểm này cho hiệp sĩ hoàng gia xử lý, còn anh phải đưa Thư về phủ chăm sóc.
      Khi đội hiệp sĩ đã hộ tống nhóm tội phạm lên một chiếc xe rồi đưa đi, chỉ còn Thư đứng đấy ngơ ngác bên cạnh Lucien.
- Còn không mau lên ngựa với ta... - Lucien nhìn cô và thúc giục - Không lẽ em muốn đi theo mấy tên tội phạm à ?
- Hả ? - Thư quay sang, mặt vẫn còn ngơ ngác rồi nhanh chóng định thần lại - Em lên, em lên ! Ai thèm đi theo bọn chúng chứ ! Em không muốn nhìn thấy con dao trên cổ mình nữa đâu. "
      Lucien khẽ mỉm cười, anh nhấc cơ thể nhỏ bé của cô một phát ngồi lên trước yên ngựa. Cô còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì anh đã leo lên ngồi sau cô.
- Bám chắc vào dây cương đi, lỡ mà ngã làm hỏng mặt đứng bảo là ta không nhắc trước. - anh nhìn cô và nhắc nhở pha đầy sự chọc ghẹo.
        Thư nghe xong liền bám chặt dây cương đằng trước. Cô chưa từng ngồi trên lưng một con ngựa lớn như này bao giờ, do đó cô càng phải bám chặt dây cương để không bị ngã. Không phải cô sợ làm hỏng mặt, lí do thật sự là vì  cô sợ ngã khỏi lưng con ngựa lớn này sẽ có thể bị thương rất nặng và phải khâu mấy mũi, như thế sẽ vô cùng đau đớn.
         Lucien giật nhẹ dây cương, con ngựa hí khẽ rồi lao nhanh qua cánh rừng. Ngồi trên lưng ngựa xóc tới mức cô tưởng mình đang phi xe vù vù trên một con đường đá, bụng thì cứ như... muốn lộn ngược. Con ngựa chạy nhanh cộng với lưng ngựa xóc khiến cô mất thăng bằng mà suýt ngã. May mà Lucien nhanh tay giữ chặt lấy eo cô chứ không là chút nữa cô đã phải khâu mấy mũi rồi.
         Sau khi băng qua cánh rừng, phía trước mặt cô là một khu phố nhộn nhịp y như ở thủ đô Hà Nội vậy. Vì ở đây người qua lại rất động nên Lucien phải cho ngựa đi chậm lại. Hai bên đường là những hàng quán bán đủ thứ đồ. Có cả những cửa hàng quần áo, cà phê,.... .
          Lucien cho con ngựa dừng lại trước một cửa hàng quần áo.
- Chúng ta sẽ vào đây mua vài bộ đồ. Khi về đến phủ công tước, em cũng cần phải có đồ để thay chứ ! - anh bế Thư xuống và dẫn cô vào bên trong.
- Dạ, vâng. - Thư nghe theo rồi cùng Lucien đi vào trong cửa hàng.
            Bên trong cửa hàng là đủ các loại đồ từ quần áo nam đến những bộ váy nữ, có cả những bộ vô cùng cầu kì. Thư thầm nghĩ có lẽ mình sắp thực hiện được ước mơ hồi 6 tuổi là sẽ được diện lên một bộ váy công chúa và xoay vòng vòng cho phần váy bay lên như một nàng công chúa thực thụ vậy. Còn về hoàng tử thì cô không có hứng thú, lúc ấy cô chỉ thích váy thôi. Dù giờ đã là một thiếu nữ 17 tuổi sắp sang 18 rồi nhưng cô lại bị teo nhỏ thành một đứa trẻ 6 tuổi nên cứ coi như là mình đang thực hiện ước mơ thuở bé đi.
             Lucien bảo người chủ cửa hàng lấy cho anh những bộ váy phù hợp với một đứa bé 6 tuổi giống như Thư rồi dặn họ chuyển về phủ công tước Velmont ngay lập tức bởi vì anh đang rất cần nó. Sau khi dặn dò kĩ lưỡng xong xuôi, anh lại dắt tay Thư ra khỏi cửa hàng rồi leo lên ngựa tiếp tục đi tiếp. Thư ngơ ngác nhìn Lucien rồi lại nhìn cửa hàng quần áo đang dần xa mình.* Ủa là không cần thử váy hả ? Cứ thế bảo người ta đem về phủ luôn hả ?*
- Ta nghĩ hiện giờ điều em cần nhất là đi tắm chứ không phải là ở đó dành thời gian thử mấy bộ váy nặng nề đó. - Như đọc được suy nghĩ của cô, anh bèn giải thích.
- À, dạ, em biết rồi. - Thư rụt rè trả lời lại. Cô cũng hơi ngại khi phải để một người không quen không biết phải đưa mình về phủ chăm sóc.
           Ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhưng tia nắng cuối cùng sắp sửa vụt tắt. Đi qua hết những ngôi nhà của khu phố, cả hai đi đến một con đường thẳng, hai bên là những hàng cây xanh to lớn được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ. Phía xa là một toà lâu đài to lớn với những hiệp sĩ đang đứng gác trước cổng, đó chính là phủ công tước Velmont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com