Chương 3: Cơ thể mới.
Thế giới mới
Không còn thân thể.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi vừa tỉnh lại sau cơn hỗn loạn.
Tiếp đó hắn đứng dậy, hay nói đúng hơn là "bay" lên.
Thân thể đã hoàn toàn bị nghiền nát trong quá trình vượt thời không. Vì mất đi thể xác để nương tựa, hiện giờ hắn chỉ có thể tồn tại dưới dạng hồn thể.
Chỉ cần hồn thể vẫn còn, dù không có thể xác thì hắn cũng không được coi là đã chết.
Miễn là chưa chết, hắn vẫn có thể tiếp tục đi tìm cuốn sách ma thuật - hắn tự nhủ.
Tóm lại, bây giờ tìm một thân xác trước rồi tìm sách sau.
Không suy nghĩ quá nhiều về tình trạng hiện tại của mình, hắn nhanh chóng xác định được kế hoạch hành động tiếp theo.
Theo kinh nghiệm du hành trước đây của hắn, bước đầu tiên này rất khó. Nói sao thì thế giới của con người cũng rất bình yên, đâu phải muốn tìm xác chết thì tìm được đâu, trừ khi hắn đang ở trong nghĩa địa. Xác ở đó có cũng có đấy nhưng bước tiếp theo thì lại khá rườm rà - hắn phải đào mộ lên, nhưng với tình trạng hiện giờ thì liệu hắn có đào được không? Nếu không thì phải chờ tới khi người ta khiêng quan tài mới đến chôn cất, nhưng thế thì lâu lắm.
Nghĩ thầm trong lòng, hắn "nhìn" xung quanh rồi sững người.
Hở, đó là gì kia? Xác mới toanh? Và không chỉ có một?
Cách đó không xa, hắn nhìn thấy hai 'người'. Một người ngửa mặt lên trời, còn người kia thì úp mặt xuống đất. Một trong số họ mất đi nửa thân dưới, người còn lại thì thiếu nửa bên trái. Miệng vết thương trông rất mới, máu đọng lại dưới cơ thể tạo thành vũng thấm xuống nền đất, trông vẫn chưa khô hẳn.
Và ở phía đông của hai người họ, lại có thêm một thi thể khác mà cái này còn thiếu hụt trầm trọng hơn, nó chỉ còn mỗi đầu thôi.
Họ bị thú dữ tấn công, mà hình như con thú này không thích ăn đầu cho lắm - Hắn thầm kết luận trong lòng rồi bay về phía hai xác kia.
Khâu lại một tí, còn một cái chân có thể dùng... Lúc đang tính toán thì khi vừa bay tới chỗ họ, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói yếu ớt truyền tới từ bên trái.
"Mia..."
Là ngôn ngữ hắn chưa từng nghe thấy.
Nghĩ vậy hắn lập tức bay về hướng kia.
Hắn không giỏi đoán tuổi con người cho lắm, chỉ cảm thấy đối phương chưa già. Nhưng vẫn nhận ra giới tính.
Đó là một chàng trai trẻ, mặc kiểu trang phục hắn chưa từng thấy bao giờ. Bụng cậu ta bị thủng một lỗ lớn, và trên người cậu có một con thú trông giống sói nhưng quái dị hơn đang cúi đầu xuống ăn. Khi hồn thể của hắn vừa bay tới, dường như con thú cảm nhận được gì đó nên lập tức bỏ con mồi rồi chạy mất, để lại chàng trai trẻ đang nằm bất động.
Chỉ là, rõ ràng cậu ta cũng không thể sống được nữa.
"Mia...Mia..." Người này tiếp tục lẩm bẩm từ ban nãy.
Nghe như một cái tên — hồn thể ở trên cao thầm suy đoán.
Nước mắt chàng trai trẻ khẽ rơi xuống rồi lăn dài trên má. Sau đó, cậu ta lẩm bẩm cái tên đó thêm một lần nữa, nhưng lần này giọng đã yếu đến mức gần như không thể nghe thấy.
Đôi mắt vẫn mở to, nhưng cậu ta đã ngừng thở.
Một thi thể con người vừa mới chết còn tươi mới, giờ đang nằm ngay trước mặt hắn.
Hắn nhập vào.
Khi mở mắt ra lần nữa, góc nhìn của hắn đã chuyển từ trên cao thành nhìn từ dưới lên.
Hắn giơ tay lên, trước tiên khép đôi mí mắt lại rồi mở ra lần nữa, sau đó ngồi dậy.
Đau, hơi đau một chút nhưng vẫn có thể chịu được.
Dòm vết thương trên bụng, hắn nhét những thứ đã rơi ra trở lại vào trong, sau đó dùng tay ép lại để đảm bảo máu không chảy tiếp nữa. Xác nhận mọi thứ đã ổn định, hắn bắt đầu lục lọi trong chiếc balo của đối phương.
... Được rồi, những thứ lôi ra từ bên trong hắn đều không biết là gì.
Không tìm được thứ mình cần trong chiếc balo này, hắn lập tức chuyển sang lục lọi hành lý của ba người còn lại. Cuối cùng, trong cái balo của người chỉ còn lại đầu, hắn tìm được thứ mình muốn dùng.
Kim chỉ.
Hắn dùng chai nước tìm được trong chiếc balo thứ hai rồi cẩn thận lau sạch miệng vết thương. Sau đó dùng một tay xỏ kim luồn chỉ, khâu lỗ thủng trên bụng mình lại.
Bôn ba vài trăm năm, mấy chuyện may vá sửa đồ này hắn vẫn có biết.
Khâu xong, hắn dùng răng cắn đứt sợi chỉ rồi liếc nhìn ba thi thể bên cạnh, lại nhìn kim chỉ trong tay mình.
Ba người này thì không thể vá lại được nữa. Nhưng hắn có thể cho họ một ngôi mộ.
Vừa nghĩ thế, hắn lập tức đứng dậy. Dùng cái xẻng tìm được trong balo đầu tiên đào ba cái hố trên mặt đất, chôn cất cho họ.
Làm xong, hắn đeo chiếc balo vốn thuộc về cơ thể này lên lưng rồi rời đi.
Ba chiếc balo còn lại đã bị hắn ném vào mộ chủ nhân của chúng: Con người luôn thích chôn theo vài món đồ vào mộ của mình - Hắn hiểu.
Không phải hắn bước đi một cách vô định, mà lại hướng thẳng về phía đông. Người kia đang ở đó, kẻ đã thành công chiếm lấy cuốn sách ma thuật của Peder đang ở đó, hắn cảm nhận được.
Khoảnh khắc xương tay nắm lấy cuốn sách ma thuật trở thành một phần của ấn ký in hằn trên mu bàn tay của người nọ, hắn tựa như có một mối liên kết đặc biệt nào đó với đối phương.
Dù người đó ở đâu, hắn cũng sẽ tìm được.
Khoác trên vai chiếc ba lô, hắn kiên định tiến về phía đông.
Dọc đường đi chỉ toàn là những tàn tích đổ nát, thỉnh thoảng xuất hiện vài tòa nhà chưa sập hoàn toàn đang bị dây leo bao phủ, cỏ dại mọc um tùm. Thậm chí, hắn còn thấy một cây đại thụ mọc lên trong một tòa nhà rất cao.
Tuy nhiên, đó quả thực là một tòa nhà vô cùng cao, dù đã mất đi một nửa nhưng vẫn còn sừng sững. Trước đây, hắn chưa từng thấy tòa nhà nào cao như vậy trong thế giới con người. Phải chăng đó là tháp pháp sư? Nhưng nếu vậy, những tòa nhà không bị sụp đổ hoàn toàn khác cũng chẳng thấp chút nào. Nếu tất cả đều là tháp pháp sư...
Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh các pháp sư lại sống chen chúc với nhau như vậy!
Pháp sư vốn đều là những kẻ cô độc. Dẫu cho có là pháp sư hòa đồng nhất thì cũng sẽ đặt Tháp của mình ở một nơi tách biệt, tránh xa mọi người. Giữa các Tháp luôn giữ một khoảng cách nhất định, không chỉ để tránh giao tiếp mà còn vì an toàn nữa.
Đây không phải thế giới con người mà hắn từng du hành tới — Càng đi xa, thấy được nhiều hơn, suy nghĩ này dần hiện rõ trong đầu hắn.
Kiến trúc, thực vật và động vật tất cả đều khác lạ.
Trên đường đi, hắn gặp vài con thú. Một con khá giống với loài sói ban nãy, hai con khác thì có hình dạng rất quái dị. Chúng ngửi thấy mùi máu trên người hắn, dường như đang chờ hắn gục ngã rồi lao vào xé xác.
Hắn mặc kệ để chúng bám theo.
Về sau "sói" bỏ chạy, nhưng hai con thú kỳ dị kia có vẻ không nhịn nổi nữa nên chạy tới tấn công.
Rồi bị hắn đập chết.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc giết chúng và chạm vào lớp lông bẩn thỉu, hắn cảm nhận được một nguồn "năng lượng" nhỏ bé.
Sau khi mổ xác bọn nó ra, hắn tìm thấy hai viên đá nhỏ màu xanh lá trong tim của chúng.
Có hơi... giống đá ma pháp.
Mặc dù đá ma pháp không có tác dụng gì với hắn, thế nhưng chúng lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt.
Hắn tịch thu hai viên đá vào balo.
Cứ thế vừa đi vừa đánh túi bụi trên đường, cuối cùng hắn thu về một túi nhỏ chứa đầy những "viên đá" đủ màu sắc đẹp mắt.
Cũng không phải hắn chưa từng gặp con người, chỉ là những người hắn gặp đều đi theo nhóm. Còn như hắn, một mình đi trên đường thì chẳng thấy ai. Những người đó nhìn hắn đầy cảnh giác, như thể hắn là một con thú dữ vậy.
Dù sao hắn cũng không định bận tâm tới họ, nên lập tức rời đi.
Hắn tiếp tục tiến thẳng về hướng đông, không bước dư thêm một bước nào.
Và rồi, khi màn đêm buông xuống, hắn đến một tòa thành.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com