Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tháng 8 năm ấy, là khi mà những tia nắng ấm áp của ngày hạ mang tới đã dần nhường chỗ lại cho cái nắng vàng ươm, và rồi mùa thu cũng đến với thành phố Seoul tấp nập này.

Sớm mai, Choi Yeonjun nhẹ nhàng bước từng bước trên con đường giờ đã tràn ngập những chiếc lá ngân hạnh rơi. Đôi mắt anh nhìn vào một khoảng không xa xăm, rồi lại đưa mắt nhìn những áng mây hồng đang che lấp vài tia nắng ấm áp ngày thu.

Seoul bây giờ đã vào mùa se lạnh, Yeonjun mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, khoác thêm bên ngoài là một chiếc overcoat nâu nhạt. Mái tóc đen nhánh ấy như điểm tâm vẽ nên dáng vẻ của một chàng trai thật ấm áp. Thời tiết thường xuyên trở gió đầu mùa, vậy nên Yeonjun luôn mang bên mình cái túi sưởi ấm màu nâu hình chú gấu đáng yêu đó.

Yeonjun đi đến cuối con đường lá ngân hạnh rơi rồi anh rẽ trái một chút, anh đã đến nơi mà mình cần đến. Đó một cô nhi viện nhỏ, mới chỉ dựng xây cách đây không lâu, anh nắm chặt vài chiếc túi bên hai tay của mình rồi bước vào trong.

Hôm nay Yeonjun muốn tới thăm cô nhi viện này vậy nên anh đã mang theo rất nhiều món đồ xinh xắn mà mình và nhóm bạn tự làm để dành cho các em nhỏ ở nơi đây. Bạn nhỏ nào cũng sẽ nhận được một chiếc túi bằng giấy, trong đó chứa đựng cái túi sưởi ấm với hình thù ngộ nghĩnh, vài chiếc bánh quy hình trái tim mà anh tự tay làm từ khuya qua, thêm một bạn gấu bông nhỏ bằng len do anh và các người bạn đã lên kế hoạch đan tay từ vài tháng trước.

Vì là cô nhi viện mới mở vậy nên chưa có quá nhiều em nhỏ được nhận nuôi, nhìn quanh chỉ thu vào mắt mình là mười hai sinh linh bé nhỏ. Nhưng đặc biệt nhất ở đây lại chính là em bé chỉ vừa mới được sinh ra 2 tháng trước.

Em bé rất dễ thương, em không làm nũng hay quấy khóc chút nào khi có người lạ đâu, nhưng dáng vẻ lại nhỏ bé đến lạ. Đến khi hỏi người chăm sóc mới biết bé là thai sinh non vậy nên bé rất yếu ớt. Bố mẹ bé chỉ vì những phút lỡ thời mà có bé.

Cô nhân viên chăm sóc tại đó kể thêm Yeonjun mới ngỡ, ra là vì bố mẹ bé vẫn chỉ là sinh viên, chưa có kinh nghiệm hay kinh tế để nuôi bé, gia đình lại cấm cản và bắt bỏ đứa bé. Nhưng cô gái sinh viên ấy vì thương con, không nỡ bỏ đi đứa con đầu lòng. Cuối cùng, cô đành một mình chấp nhận tới nơi ở khác sinh sống tạm thời rồi thầm lặng sinh bé ra. Sau đó may mắn là cô được giúp đỡ tại cô nhi viện này, người chăm sóc hiểu hoàn cảnh của cô gái mà đã nhận lại bé gái để chăm sóc.

Chỉ tội sao, là một em bé sinh non yếu ớt, sau này lớn lên lại biết mình mồ côi cha, mồ côi mẹ mà thôi. Yeonjun nhìn đứa bé, em bé thấy anh nhìn mình thì đáp lại bằng một ánh mắt dịu dàng.

Yeonjun bắt đầu mềm lòng rồi, anh ngỏ ý với người chăm sóc muốn bế bé một lát. Em bé nhỏ trong vòng tay anh khẽ cựa quậy, rồi nó nhìn anh và cười, một nụ cười dễ mến và đầy sự dễ chịu. Anh bỗng đứng hình,

Nụ cười này.. Sao lại có thể giống người ấy đến vậy..

Cái nụ cười thân thương này, Yeonjun sao mà có thể quên đây.

Một nụ cười dịu dàng, một nụ cười ấm áp như chứa đựng hàng ngàn tia nắng ấm áp ngày hạ, một nụ cười có thể phủ tan những bông tuyết ngày đông trong tấm lòng Yeonjun.

Nhưng cũng chính là nỗi ám ảnh nhất đối với Yeonjun, là điều mà chỉ khi nghĩ lại tâm can anh như đang rạn nứt từng chút một. Trái tim vì nụ cười ấy mà hằn sâu, cũng vì nụ cười ấy mà đau nghẹn.

Ngẫm nghĩ, suy nghĩ thật kĩ và rồi..

Đứa bé này, anh muốn nhận nuôi nó !

Và rồi sau hơn một giờ đồng hồ làm việc với bên cô nhi viện về những thủ tục nhận nuôi bé. Công việc cuối cùng cũng sắp xong xuôi, anh nhẹ nhàng cầm bút điền vào tờ giấy khai sinh tên của em bé.

Tất cả thủ tục được hoàn tất, đứa bé này sẽ là con gái của anh với cái tên mĩ miều Choi Sunhee. Anh quay vào căn phòng nơi đứa bé Sunhee đã nằm đợi anh.

Sunhee đang ngủ, bé trông đáng yêu quá. Anh nhẹ nhàng bế bé lên tay, cầm chặt giỏ đồ người chăm sóc đã soạn cho bé cùng tập giấy tờ thủ tục. Anh nhẹ nhàng di chuyển đế không đánh thức bé ngoan.

Rồi lại trở về con đường ngân hạnh trải đầy đó, nhưng lần này không còn sự cô đơn nữa, thay vào đó là những tia dịu dàng tỏa ra nhà hai ba con họ nhà Choi.

Thời gian hạnh phúc và yên bình đó cứ thế trôi qua, năm nay sunhee đã lên 4 tuổi. Em bé đáng yêu với nụ cười ngọt ngào.

Em bé rất ngoan, vì chỉ có hai ba con nên lúc nào Sunhee cũng quấn quýt bên ba. nhưng bé là thế chứ Sunhee rất hiểu chuyện, mỗi khi em nghe ba nói sẽ làm việc, em đều nhỏ nhẹ kê bàn bé ngồi bên cạnh bàn làm việc lớn của ba, trật tự cho ba làm việc còn mình sẽ tập viết chữ.

Cho đến một hôm, Sunhee được ba gửi tới nhà cậu Kai và cậu Taehyun chơi với em Seori. Chiều hôm đó Sunhee được cậu Kai gửi lại về nhà, em mở cửa ra nhưng không thấy ba ngoài phòng khách. Em nghĩ ba đang nghỉ ngơi nên nhẹ nhàng mở cửa vào phòng ba xem.

Mở hé cửa, em thấy ba đang ngồi bên cửa sổ phòng. Sunhee thấy đôi mắt dịu dàng hàng ngày của ba giờ đã không còn, thay vào đó là đôi mắt đượm buồn nhìn ra cây hạnh ngân đang rơi lá trước nhà.

Nhìn một lúc, em thấy ba cúi xuống cái bàn nhỏ kê trên giường cặm cụi viết gì đó. Ba đang làm việc gì đó sao, nhưng sao ba lại vừa viết vừa rơi nước mắt ?

Với em, ba là một người vô cùng mạnh mẽ, em hâm mộ ba em lắm. Nhưng hóa ra, ba bây giờ đã khóc, hóa ra ba cũng rất yếu lòng. Sunhee muốn vào an ủi ba, muốn hỏi ba ơi sao ba lại khóc, nhưng em nghĩ vậy sẽ là làm phiền ba Yeonjun, nên em chỉ đứng bên ngoài cửa nhìn mãi.

Em vẫn đứng đó nhìn, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo người đàn ông mắt đang rơi lệ. Bỗng có một chàng bướm đen đậu vào khung cửa sổ, Yeonjun đang cúi gằm mặt khóc trên trước bàn nhỏ đã ngẩng mặt lên. Anh lại càng khóc to hơn, anh nói từng tiếng đau đến xé nát tâm can..

"Em.. là em đúng không ? Là Beomgyu đúng không ? Em ơi, anh nhớ em lắm, em có thể quay về với anh được không em.."

Chàng bướm vẫn đậu ở đấy, nó vẫy cánh vài cái rồi bay đi. Yeonjun nhìn theo nơi hướng nó bay, vừa nhìn mắt anh vừa rơi lệ nhiều hơn. Rồi anh nín dứt, mò mẫm lấy chiếc điện thoại của mình. Tìm số trong danh bạ của mình, anh gọi đến một người. Đầu dây bên kia nhận được cuộc gọi cũng nhấc máy. Một giọng trầm ấm lên tiếng:

"Yeonjun hyung, anh sao vậy ? Anh đang khóc sao ?"

Giọng nói này, không ai khác chính là Choi Soobin.

Nghe thấy tiếng Soobin nói, Yeonjun đáp lại với giọng nghẹn ngào:

"Soobin à, Beomgyu vừa quay về với anh đấy.. Nhưng với thể xác của một chú bướm"

Soobin nghe thấy câu nói của Yeonjun, lòng anh không khỏi xót xa. Từng ấy năm rồi Yeonjun à, sao anh vẫn còn day dứt để làm khổ mình như thế..

Soobin đáp lại với giọng điệu an ủi:

"Hyung, không có beomgyu nào ở đây cả. Đó chỉ là một chú bướm đen, còn Beomgyu của chúng ta.. đã mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com