1
Ngoài trời mưa như bão lũ, từng hạt mưa đua nhau rơi lạch cạch lạch cạch thật mạnh xuống mặt đất, phía bên trong dưới ánh đèn mờ ảo yếu ớt thắp sáng cả ngôi nhà, người phụ nữ với chiếc bụng bầu to oạch đứng ngồi không yên đi qua đi lại quanh nhà vẻ mặt thì chứa đựng hàng nghìn nỗi lo lắng hướng mắt về phía cửa sổ. Nhìn ở góc độ này ngoài trời mưa trắng xoá không thấy nổi một con đường, mưa to tới độ vang ầm cả trời như đang thi nhau gào thét xé toạc màn đêm đen.
Bên ngoài xót ruột là vậy nhưng bên trong buồng lại yên lặng đến lạ, cậu bé nhỏ ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ cặm cụi tô vẽ bức tranh của mình. Nó nghe được tiếng mưa to bên ngoài nó cũng cảm nhận được nỗi lo lắng của mẹ nó ngoài đó, nó di tay tô hết đường nét trong bứt tranh rồi lại lặng lẽ quay về phía sau nhìn hai đứa em của mình. Chúng nó đang ngủ say dưới cơn mưa to đùng và ồn ào, trong cuống họng nó lại nổi lên một luồn thở dài nhè nhẹ.
Cốc cốc "tiếng gõ cửa"
Tiếng gõ cửa dồn dập như đánh thức tâm trí rối bời người bên trong, bà bừng tỉnh đi nhanh ra phía cửa, một người ướt sũng thở hổn hển đang cố lấy những cột hơi,hình ảnh này cũng khiến bà từ vui mừng biến thành lo lắng, sâu trong lòng lại nổi lên vô số những cuộn sóng lớn thi nhau đánh vào tâm trí, cơ thể lại dần run rẩy nhìn người con trai trước mặt như thể đang đợi chờ cái thứ mà người đó tính buông ra khỏi miệng.
- Cô Thơm "người con trai thở hổn hển cất tiếng" Thuyền vừa ra biển không lâu thì bão tới thuyền lật tới giờ vẫn chưa tìm được tung tích của chú vì trời bão lớn quá. Đoàn mình lại phải trở về đất liền chờ trời tạnh mưa mới có thể tim chú, ông Hai có bảo con chạy về báo cô để chuẩn bị tinh thần của chú...
Không đợi cậu nói hết bà chừng mắt run rẩy bấu vào người cậu, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã trào ra một cách ồ ạt, bờ môi run rẩy đập vào nhau liên hồi cất tiếng:
- Mày lừa tao phải không?
- Cháu không lừa cô, thuyền lật chú cũng lật theo thuyền nếu cô không tin có thể ra xem thử.
Câu nói vừa dứt bà liền ôm bụng bầu to chạy ra ngoài theo hướng biển, chẳng biết mưa to tới cỡ nào nhưng trong ánh mắt bà phía trước chính là biển, cứ thế chạy một đoạn dài mưa cũng dần ngớt đi mở đường cho bà, chợt phía trước bà là đám người, ai nấy cũng toát ra vẻ mệt nhọc ngồi sụp xuống không ai nói với ai câu nào.
Thằng Lân vô tình ngước mặt lên chạm vào hình ảnh bà, nó ngơ ngác nhìn bà rồi đứng phắt dậy chạy về hướng bà cất tiếng:
- Cô Thơm sao cô...
- Chồng cô đâu?
Nó như chết đứng cứng họng nhìn bà, nhìn người phụ nữ ôm chiếc bụng bầu to đùng đó nhưng lại chẳng thể cất nổi nửa lời.
Người đàn bà tay ôm bụng mắt vô hồn lê lết từng bước nặng nhọc tiến về phía trước đi hết chỗ này tới chỗ nọ, chỉ để tìm xem hình ảnh chồng bà có ở đó, nhưng kết quả lại bằng không tìm mãi, hỏi mãi, gọi mãi chồng bà cũng không lên tiếng. Cơ thể như mệt mỏi mà ngã khuỵ xuống nước mắt lại thi nhau úa ra, thằng Lân thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy bà, mặt mày nó méo mó trấn an bà nhưng hơn ai hết trong lòng nó cũng cuộn trào, cứ thế nó ôm bà vào lòng nhẫn nhịn nghe tiếng khóc của cô mình qua tiếng mưa nặng hạt.
Bẫng đi hơn hai tiếng qua vách buồng nó mở to đôi mắt nhìn ra ngoài mong chờ mẹ nó trở về, đôi chân nó cuối cùng cũng bước từng bước nhỏ tiến về hướng cửa, nó mở toang cánh cửa vừa kịp lúc nó thấy mẹ nó cùng thằng Lân tiến lại gần, nó không cười cũng không khóc đứng thẳng người tay nắm cánh cửa nhà nhìn mẹ nó. Nó thấy được mẹ nó đang rất mệt mỏi, như thể từng bước đi của bà đều trở nên nặng nhọc đến kì lạ, nó tính đưa tay ra đỡ mẹ nhưng ánh mắt lại chạm đến những giọt nước đang chảy dưới chân mẹ nó, còn mẹ nó thì ôm bụng kêu không ngừng. Dự cảm không lành bản thân nó cũng bất ngờ hai con mắt nó run lên chạy lại nhìn thằng vào thằng Lân cất tiếng:
- Anh.. cứu..cứu mẹ và em của em với
15 năm sau.
Một ngày mới lại bắt đầu, trời nay trong xanh điểm xuyến những đám mây trắng, tiếng còi tàu vừa vang lên từ xa dù không nhìn thấy chiếc tàu nào nhưng ai nấy cũng đều mừng rỡ chạy ào ra ven bờ nhìn ngóng.
Mấy đám trẻ con chạy lại miệng thì không ngừng vui sướng, chẳng mấy từng đoàn từng chiếc thuyền thi nhau cập bến mọi người thi nhau chạy lại. Từng chiếc lưới một thi nhau lộ ra một đống cá cùng với đống tôm, mực và hải sản khác, bà con vui mừng vỗ tay không ngớt với chuyến đi săn này của đoàn thuyền.
Có lẽ mở cửa ngày mới với sự trở về an toàn và một chiếc lưới đầy ắp cá tôm này thì đây chắc chắn là niềm vui đầy mãn nguyện của dân làng chài này.
- Hà Nhĩ em xem này một chậu cá to đùng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com