2
- Hà Nhĩ em xem này một chậu cá to đùng luôn
Thằng Lân với nụ cười rạng rỡ giơ chậu cá to đùng trước mặt Hà Nhĩ, sau chiếc ghế cũ hình ảnh một người con gái với mái tóc dài nhẹ như tơ bay trong gió, hai tay nó co quắp lại rung lên từng nhịp, khuôn miệng nó thì méo mó lệch hẳn sang một bên, ánh mắt nó thì lờ đờ hướng chậu cá.
Qua ánh mắt lờ đờ đó của nó, nó thấy được những con cá đang quẫy đuôi mạnh mẽ, nó càng phấn khích hơn hai tay nó quơ mạnh hơn bờ môi cũng bắt đầu động vào nhau lắp bắp nói từng chữ:
- Ừ..mm c..á..c..á...
- Đúng là cá đấy em có thích không? " thằng Lân cười tươi rói với nó rồi đặt chậu cá xuống đất nói tiếp" Để lát anh mang ra chợ bán mua bánh cho em được không?
Hà Nhĩ nghe thấy vậy không nói gì chỉ phấn khích nhìn thằng Lân rồi cười trong vô thức " hà hà"
Thằng Lân cười hiền đứng dậy xoa đầu nó rồi đi vào phía trong, nụ cười khi nãy của nó cũng dần cụp xuống chán nản nhìn con người đang say rượu nằm lăn lóc ở trong nhà, nó thở dài một hơi rồi đi lại nhấc bổng Hà Phúc dậy phàn nàn nói:
- Ở nhà đã không làm được gì rồi thì bớt lấy trộm tiền của Hà Nhĩ đi mua rượu uống thôi, nó còn phải lo cho tương lai của nó mai sau chứ?
Phập "Hà Phúc loạng choạng hất tay thằng Lân"
- Cái thứ bại não như nó tới đi cũng không được bình thường thì nó dám nghĩ tới tương lại à?
Bốp " thằng Lân như nổi cơn điên hạ nắm đấm thẳng mặt nó, nó loạng choạng đứng không vững ngã nhào vào góc tường kêu cái oạch"
Như cảm nhận được cái đau nó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn thẳng vào con mắt đục ngầu trước mặt.
15 năm trước.
Cơn mưa vẫn chưa ngừng, trong màn đêm đen dưới những cơn mưa nặng hạt thằng Lân mặt nhăn rúm lại cõng bà Thơm với chiếc bụng chuyển dạ chạy thẳng về hướng trạm xá, nhưng chẳng được mấy hồi vì đau quá mà bà cự người mạnh hơn không còn cách nào khác nó liền chuyển hướng về hướng nhà dì Năm y tá nghỉ hưu trong làng.
Tới trước cửa nhà nó điên cuồng gõ cửa gọi dì Năm không ngừng tới 1-2 phút sau cánh cửa mở ra, nó gấp gáp lao thẳng vào trong đặt bà nằm trên chiếc phản trong nhà. Chẳng cần đợi nó lên tiếng dì Năm với tình hình này cũng biết nên phải làm gì, dì hấp tấp chạy đi lấy đồ rồi kêu thằng Lân đi ra ngoài gọi lấy chiếc xe cấp cứu phòng trường hợp xấu xảy ra.
Giữa màn đêm đen với cơn mưa nặng hạt nó lại một lần nữa lao ra ngoài chạy bạt mạng gõ cửa từng nhà chỉ mong cánh cửa mở ra và gọi một cuộc điện thoại gọi cấp cứu.
Phía bên trong nhà những tiếng gào vang lên xé lòng, mỗi lần "một hai ba" vang lên là tiếng gào lại mỗi lúc một vang to, Trời như xé lòng xé toạc nỗi đau người sản phụ bên trong, dì Năm mặt mày lấm tấm mồ hồi căng thẳng nhìn người phụ nữ. Đã rất lâu rồi mà đứa bé vẫn chưa ra dì Năm lại càng thêm lo lắng hơn biết chắc người sản phụ này khó sinh bản thân lại chẳng thể làm gì hơn ngoài hô to động viên người sản phụ cố rặn.
Ngoài trời mưa lại nặng hạt hơn những tiếng mưa rơi xuống như hối thúc sự sống của người bên trong , dì Năm bật khóc lo lắng nhìn người sản phụ, cả hai nước mắt dâng trào nhìn nhau nhìn đứa bé vừa trào đời với dây rốn chưa kịp cắt nhìn ánh mắt dần thiếp đi của người sản phụ " oe..oe" chính là thứ cả hai đều muốn nghe. Bà thiếp dần với nụ cười ấn định, xe cấp cứu cũng kịp lúc tới đưa cả hai mẹ con đi.
Dì Năm ở lại thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ:
" Ít ra hai mẹ con cũng đã nhìn thấy nhau"
Hiện tại.
- Nếu không phải trời mưa hôm đó thì liệu Hà Nhĩ có bị như vậy không? Nó chính là mối liên kết và là niềm an ủi của mẹ mày dưới sự ra đi của bố mày, tại sao nó lại không có quyền được lo về tương lai của nó? Nó dựa vào ai vào cái thằng năm đó cầu xin tao cứu nó nhưng giờ lại trở thành con ngườisuốt ngày chỉ biết rượu thôi hả?
Hà Phúc bật khóc với câu nói đó, nó khóc lên như một đứa trẻ. Tại sao ngày đó tới một giọt nước mắt nó cũng không chịu rơi xuống nhưng bây giờ lại thi nhau đua ra không thể ngừng, đúng nó người năm đó dùng ánh mặt cầu cứu cầu xin thằng Lân cứu lấy em nó và mẹ nó nhưng tới bản thân nó cũng không thể ngờ khi tin bố nó mất các xác nằm đó lạnh ngắt trước mặt nó thì nó lại muốn lao mình vào đống rượu chỉ để quên đi hình ảnh đó, nó không chấp nhận bố nó đã chết, càng không chấp nhận hơn khi nó dùng sự tỉnh táo cuối cùng để nhìn đứa em gái bé nhỏ mà nó mong ngóng từ lâu với hình dạng kì lạ không giống người thường. Nó tủi nhục vùi mình vào đau khổ nó thu mình lại qua những trận rượu chè be bét.
Nó không đáp lại lời thằng Lân chỉ vùi đầu gục xuống khóc trong cơn say mà nó còn không thể biết nó đang say hay đã tỉnh, nó khóc vì nó hay khóc vì em gái nó hay vì hoàn cảnh mà ông trời đem xuống đập mạnh vào mái nhà của nó.
Thằng Lân không nói gì lạnh lùng quay người ra ngoài lặng lẽ cúi xuống cầm chậu cá lên đi hút ra ngoài không ngoảnh lại.
Hà Nhĩ nặng nhọc đứng dậy hai đầu gối khuỵ hẳn xuống, hai tay thì co quắp lại từng bước từng bước đi lại gần anh mình, nó chẳng nói gì cả chỉ kêu những tiếng " ư..ư..a.." như thể ra hiệu cho anh nó rằng anh nó vẫn còn có nó ở đây.
Hà Phúc khóc nấc lên nghe thấy âm thanh đó cũng từ từ nín lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt méo xệch của em gái mình.
- A..nh.. h..ai đừ..ng..kh..óc...nữa..e..em..kh..ông..giậ..n..giận...ha..i..đâ..u
Như dần trào nó đứng phắt dậy ôm lấy đứa em mình vào lòng mếu máo cất tiếng:
- Anh xin lỗi anh sai rồi
Cạch ''tiếng mở cửa"
- Trời ơi còn ôm nhau nữa? " bà Thơm từ ngoài đi vào thấy hai đứa con mình ôm nhau có chút vui trong lòng vì đây là lần hiếm hói thấy được hình ảnh này của hai đứa con của mình" tỉnh táo để ôm em rồi hả nhưng em của bây lớp rồi 15 tuổi rồi
Nghe bà nói vậy bấy giờ Hà Phúc mới chợt tỉnh buông cái ôm ra nhìn em gái mình, nước mắt nó lại trào ra không ngờ em gái nó lại lớn tới nhường này.
- Lớn...lớn quá...lớn quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com