Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đón thành viên mới nồng nhiệt

Long Hoàng nhìn số dư tài khoản rồi lại thở dài. Cậu vốn dĩ là một đứa được cơm bưng nước rót, người hầu kẻ hạ, tiền tiêu không hết nhưng giờ lại nghèo thế này đây.

Long rời nhà đi cũng 2 tháng rồi, vì cậu không chấp nhận mối hôn sự mà cha mẹ sắp đặt.

Cậu lang bạc kiếm tiền, giờ mới biết tiền khó kiếm vậy.

Trong căn trọ tồi tàn vỏn vẹn 10m2 mà giá tận 2 triệu, cậu quyết định tìm trọ mới.

Tối đó đang lướt mạng thì cậu thấy một bài đăng cho thuê trọ.

Điều đáng chú ý là trông rất giống lừa đảo nhưng mà cuối bài lại có dòng: "Không phải lừa đảo, sợ thì báo chính quyền."  (thật ra ban đầu Sơn ghi "ai sợ thì đi về" nhưng Cường đã sửa lại).

Long quyết định thử xem sao, nếu là đào lửa thì gọi mẹ chuộc.

.

.

.

"Hôm nay có khách tới xem phòng, mấy đứa cư xửa cho tốt vào đừng dọa họ chạy."

"Dạ biết rồi." Đồng thanh.

Ở góc Cường không thấy, Lâm Anh và Sơn nháy mắt ra hiệu với nhau. Bọn họ sẽ giành khách mới vào ở tầng 1, vậy thì việc dọn nhà sẽ nhẹ nhàng hơn. 

Đúng 8h, Nguyên vui mừng chỉ tay ra cửa.

"Mấy anh ơi khách đến rồ..."

Nguyên chỉ cảm nhận được 2 cơn gió vụt ngang người mình còn Sơn với Lâm Anh mới đó đã không thấy đâu.

Lúc này đây, chỉ cần Nguyên nhìn ra phía sau thì sẽ thấy hai con người đó đang tay xách nách mang giúp đồ cho khách.

"À em 2k3 hả, vậy là nhỏ hơn anh rồi."

"Anh ơi nhà anh Cường phải nói là không có chỗ nào tốt hơn đâu, anh cứ yên tâm thuê nhá."

"Mà Hoàng muốn thuê tầng mấy?"

"Dạ em là Long."

"Ừ Long muốn thuê tầng mấy, tầng 1 đi em, gần nhà bếp, tối đói ra lục tủ lạnh cho dễ."

Long Hoàng hơi bị choáng với sự tiếp đón này, cậu chỉ đơn giản là đi xem phòng trọ mà được chào đón thật nồng nhiệt.

Cơ mà Long đâu biết, sau khi cậu kí bút thuê phòng thì mọi chuyện sẽ khác.

Cả ba nhanh chóng bước vào nhà, lúc này Cường cũng đã đợi sẵn.

Có mấy đứa nhỏ khỏe ghê, anh không cần phải đi mở cổng hay đón khách nữa.

"Long phải không, em muốn thuê tầng nào để anh dẫn đi xem."

"Dạ em thích lên sân thượng, nên ở tầng 3 đi ạ."

Phịch, Sơn và Lâm Anh bỏ đồ của Long xuống sàn rồi trở lại sofa ngồi, đứa cầm sách đứa cầm đàn.

Cường và Nguyên ngơ ngác, hai người này bị sao vậy.

Sau một hồi xem kĩ các phòng, Long chọn 301, phòng gần cầu thang nhất.

Vì ở chung tầng, Nguyên rất hào sảng giúp Long dời trọ.

Vì thời gian ở ngắn nên đồ trong trọ cũng không nhiều, Long chỉ đem quần áo và vật dụng cần thiết còn những thứ khác cậu đem đi cho những người xung quanh.

Lúc trở lại nhà, chỉ thấy Lâm Anh đang xách xe chuẩn bị đi đâu đó với Sơn.

"Bọn anh đi chợ, hai đứa ở nhà canh nhà nhá, chứ ông Cường vào phòng phơi nắng rồi."

"Dạ."

"À để em thêm anh Long vào nhóm nha."

"Cảm ơn em."

Khi cả hai đang sắp xếp phòng thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.

Khu tự trị

Bách Khoa

SOS

Cứu em mọi người ơi

Cha nào đi ném chìa khóa ngoài đường vậy á

Giờ em với anh Sơn đang ở chỗ sửa xe gần chợ nè

Ai ra rước anh Sơn về nấu cơm đi

Em đợi sửa xong em về sau

Anh chủ

Đợi anh

.

.

.

Long Hoàng không tiện cầm điện thoại nên đành hỏi Phúc Nguyên chuyện gì, thế là Nguyên cho cậu nhìn thấy tấm ảnh.

"Lâm Anh đi xe sao mà dẫm phải chìa khóa ai nè anh."

"Ủa cái Bách khoa đó là Lâm Anh hả."

"Dạ, còn em là Rái cá, anh Sơn đặt biệt danh cho nhóm á. Anh đợi tí ảnh về cũng đặt cho anh à."

Đúng 12h Cường với Sơn trở về, con thiên nga nào đó đặt đồ ăn lên bàn rồi rót nước uống ừng ực.

"Ngày gì xui thế không biết, sáng em bước chân nào ra đường vậy trời."

"Thôi nghỉ ngơi xíu rồi còn nấu cơm đi, tí Lâm Anh nó về đói không có ăn là nó cắn đó."

"Rồi rồi rồi."

Phúc Nguyên nghe thấy tiếng động thì ngoi đầu nhìn xuống phía dưới.

"A hai anh về ròi. Anh Sơn có mua chè cho em hong?"

"Có, lúc anh tới còn đúng bì cuối đấy. Mà trên đấy xong hết chưa?"

"Sắp òi, anh Long đang treo đồ."

Cường xếp đồ vào trong tủ lạnh thì thấy một bịch cá khô.

"Ủa Sơn, trong danh sách anh ghi đâu có cái này."

"Em mua cho anh á, tiền em."

Cường khẽ nhếch môi, sao lại là cá khô trời, mà thôi em Sơn mua thì cũng ăn vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap trước fen nào đoán Long Tạ thì đúng ròi đóa.

À cái tấm ảnh đó hàng thật giá thật xảy ra với tôi =.=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com