chap 8
Năm năm trước , nàng bị đánh đến mức hôn mê, năm năm sau, nàng trả hết cho ả, cũng coi như là trút được cơn giận.
Không những thế, con của ả tiện phụ kia nàng thấy chướng mắt cũng ban cho tội chết.
Người đời gọi nàng với danh nữ ma vương, nữ độc phụ... nàng cũng mặc kệ. Hơn nữa ,danh xứng với người, rất hay.
------------------------
Trong căn phòng u tối và ẩm thấp, có một thân ảnh gương mặt gầy gò hốc hác, da đen sạm đi do đói lâu ngày , đôi mắt hằn lên từng tia máu nhìn nàng trưng trưng như muốn ăn tươi nuốt sống. Chàng hai tay bị xích ,chân đeo thêm quả cầu sắt, không thể thoát thân.
" An Bình quận vương, ta đem rất nhiều sơn hào hải vị đến sao ngươi lại không ăn ? Là chê ngự trù trong cung không tốt sao?"
" Tiện phụ, ngươi thật độc ác . Lòng dạ của ngươi rốt cuộc làm bằng gì vậy? Sao có thể có thể....ựa.."
Đúng vậy , nàng thật quá ác độc khi đem đại công chúa ra chế biến thành mười tám món rồi ép buộc chàng ăn.
Nàng cười phá lên:
" Độc ác, haha.... phải ta độc ác. An Bình quận vương, ngươi từ lúc sinh ra cho đến giờ chắc là chưa từng thấy người thân chết trước mặt mình đâu nhỉ? Người có hiểu ta từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên đã trải qua những gì không? Mẹ ta sinh ta ngay trên chiến trường, khó sinh mà chết. Sinh ra ta đã phải gánh vác trên vai trọng trách nước nhà, vừa học binh thư yếu lược cùng cha hành quân đánh giặc. Năm ta năm 12 tuổi, chứng kiến tận mắt đầu của thúc phụ trên thành trì quân địch. 13 tuổi nhìn bá phụ bị vạn tiễn xuyên tim. Rồi đến huynh đệ tỷ muội thân thích đều lần lượt ra đi. Tất cả những bọn họ đều một lòng hướng đến bảo vệ giang sơn xã tắc , muôn dân trăm họ an lạc nghiệp.
Nhưng còn phu nhân ngươi thì sao, đường đường là đại công chúa không giữ lễ nghĩa thì thôi đi , ỷ vào thân phận mà huyênh hoang, hống hách , vơ vét của cải của dân. Trở thành An Bình quận vương phu nhân rồi còn cấu kết với giặc nhung. Làm cho dân chúng thành lạc dương chết trong khói lửa. Nàng ta lại dám vu khống đặt điều cha ta là cấu kết giặc ngoại xâm, khiến cho tên hoàng đế hồ đồ kia nghi ngờ mà bắt ông ấy đi đóng quân ở nơi biên ải xa xôi ,hại chết ông ấy. Ta tự hỏi rằng, gia tộc ta một đời anh dũng , trung can nghĩa đảm kết quả thì sao ? Vậy nên nàng ta chết không hết tội. "
"Vậy là ngươi.... ngươi đã mưu hại thái tổ hoàng đế ?"
" Lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Một tên vua ham mê tửu sắc, không đáng sống. "
" Thì ra từ khi ngươi gả cho thái tử , ngươi đã lập mưu sẵn"
Nàng cười như không cười
" Ngươi sai rồi , vị thái tử tiền triều đáng kính của ta ạ."
Chàng nhíu mi tâm , người co lại một chút:
" Ngươi từ đầu đã biết?"
" Hứ. Ngươi tính toán rất hay. Ngươi gả cho nàng là muốn trở thành quận vương , được phong đất phong hầu. Ngươi chọn Nam Dương vì ngươi nơi đó là nơi giao thương với nhiều nước, cũng là nơi nguồn lực dồi dào nhất. Nam dương là nơi địa linh nhân kiệt, lại còn xa triều đình, quả là nơi thiên thời địa lợi. Nhưng yếu tố lớn nhất để ngươi dấy binh thuận lợi nhất chính là để kệ cho thê tử ngươi làm náo loạn triều cương. Để cha ta đóng quân nơi xa thừa cơ hội đánh thẳng Trường An , ta nói đúng không? Cha không có binh phù , dù có thúc ngựa ngày đêm trở về cũng vô dụng . "
" Rồi sao?"
" Thái tử tiền triều, danh chính ngôn thuận mà dấy binh điểm nhân hòa cuối cùng còn không phải là đây sao?"
Chàng ngửa mặt lên trời mà cười
"Thật không ngờ .... cứ cho là ta có lỗi với ngươi, nàng ta có lỗi với ngươi. Còn đứa trẻ, đứa trẻ có tội tình gì mà ngươi phải giết nó tàn nhẫn như vậy?"
" Chướng mắt . Đáng chết"
Chàng ngửa mặt lên, đôi mắt nhắm hờ:
" Giết ta đi. Báo thù cho phụ thân ngươi."
Nàng tiến lại gần chàng, nâng cằm
" Không. Ta phải để cho ngươi sống, sống đau khổ. Sống trong sự đau khổ và giày vò. Người đâu đem hắn ra ngoài , tắm rửa cho sạch sẽ, thay xiêm y mới. Đem đến An Lạc cung. "
-------------------------
AN LẠC CUNG
Nàng nằm nghiêng trên lòng sàng , tay chống lên thái dương nhàn nhã thưởng thức ca vũ.
" Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng, An Bình quận vương đã tới ,đang chờ ở bên ngoài."
Nàng phẩy tay một cái, tiểu đỗ tử cúi thay cho tuân chỉ.
" Truyền An Bình quận vương "
Một thân xiêm y hồng bước vào như thổi vào một luồng gió mới cho An Lạc cung. Cơ thể gầy gò, da có chút đen sạm nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp thanh tú của chàng. Xiêm y hồng mỏng lúc ẩn lúc hiện ngực chàng. Gương mặt e thẹn đỏ như trái chín , thật làm mê đắm lòng người. Nếu chàng là nữ nhân thật không biết là đã làm bao nhiêu bậc đế vương mất nước. Nàng cũng sững người một chút , nở ra nụ cười yêu mị, ra hiệu bằng ánh mắt cho tiểu đỗ tử . Tiểu đỗ tử hiểu ý cùng ca nữ rời đi.
" An Bình quận vương, không ngờ ngươi lại kiều diễm như vậy? Nếu bán ngươi làm nam sủng, chắc chắn sẽ được giá cao"
" Hoàng thượng, thỉnh tự trọng. Những lời lẽ khiếm nhã như vậy một bậc quân vương không thể nói"
"Khiếm nhã? Chỗ nào khiếm nhã? Trẫm là hoàng đế, lời ta nói là lời vàng ý ngọc. Người trong thiên hạ ai dám phản đối?"
Vẫn bá đạo , tùy tính như vậy, nàng quả thật là không thay đổi.
"Lại đây, bóp chân cho trẫm. "
Chàng quỳ xuống
" Thần không dám. Thân thể người là vàng ngọc nếu ...."
" Không dám? Hay không muốn làm?"
" Thần không có ý đó. Thần..."
" nhanh."
Chàng bước đến gần nàng, bàn tay nâng lên bóp
Nàng nhâm hờ mắt thư giãn
" chậc.... tốt lắm. Ta đã nói mà bán ngươi đi rất được giá"
Trong lúc xoa bóp chân cho nàng, chàng vô tình đụng phải vết sẹo ở bắp chân nàng. Nó làm chàng nhớ đến một đoạn kí ức thuở nhỏ. Từng có một cô nương ngốc nghếch trèo lên cây háo táo cho chàng mà bị trượt chân ngã xuống đất. Đã vậy còn phải bị cố định xương mất mấy tháng. Nhớ đến đây chàng bất giác cười nhẹ.
Nàng lấy chân nhấc cằm chàng lên để chàng mặt đối mặt với nàng
" ngươi cười cái gì?"
Nụ cười mất đi, chàng trở về gương mặt thờ ơ như ban đầu
" Không có gì"
" ngươi học xoa bóp lúc nào vậy?"
" À... Khi A Uyên mang thai ,đi rất nặng nề"
Một câu nói của chàng đa phá tan đi bầu không khí tốt đẹp. Nàng thẳng chân đá chàng một của ngã lăn xuống đất.
" Cút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com