chap 9
Niên triều thứ ba, nàng dẫn binh đánh giặc Oa nửa năm không quay trở về, một mình chàng phải can đán chuyện hậu cung cũng như bình ổn triều đình. Họa vạ lên người thật là không ít. Nàng phong hắn làm Nhiếp Chính Vương cai quản lục cung và triều đình điều này đã làm cho triều đình dậy sóng. Quan viên kẻ không phục đều bị cắt chức hoặc cáo lão hồi hương. Nên dù trong lòng bất mãn , triều thần cũng chỉ dám sau lưng mà bàn tán.
Còn với các phi tần người bằng mặt nhưng không bằng lòng, người thì khẩu phật tâm xà sóng gió hậu cung không bao giờ yên bình.
" Sao không bố cáo thiên hạ thân phận thật của người?"
" Thân phận của ta, ngươi biết là được. "
" Hà cớ gì tuyển phi?"
" Hậu cung một ngày không thể có không có phi tử. Lại nói nữ nhân luôn có thủ đoạn để tiếp đãi ngươi"
Đúng vậy , chàng mang danh là Nhiếp Chính vương nhưng thực chất chỉ là hữu danh vô thực. Mọi quyết định đều phải thông qua Chung thân vương. Nàng tính toán rất kĩ lưỡng, Chung thân vương luôn coi An Bình quận vương là cái gai trong mắt , để họ bài xích nhau âu cũng là cái lợi.
Chàng hiểu hết chứ ,Nhiếp Chính Vương qua lời của triều thần và hậu cung chung quy cũng chỉ nam sủng. Nàng không trực tiếp bắt hắn trở thành nam sủng của nàng vì như vậy mọi người đều có thể khi dễ chàng nàng để hắn làm người đứng đầu..... làm kẻ đứng đầu mà bị khi dễ cảm giác chắc là không dễ chịu đi .
Lại nói có một số người của hậu cung không hiểu , coi đó là đặc ân mà ghen ghét đố kị. Sự đố kị của hậu cung thâm sâu mà hung hiểm. Vô số lần chàng suýt bị hậu cung của nàng hại chết.
Niên triều thứ tư, nàng thắng thảm , giằng co suốt một năm mới bình định được Mạc Bắc. Nàng trở về, hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là vị Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng ở thận hình ty máu me bê bết , sắp trút hơi thở cuối cùng . Mười vị thái y trong cung phải mất nửa tháng túc trực ngày đêm mới vớt được cái mạng của chàng.
Trong lúc đó , nàng cũng xử lý xong được tàn dư của cuộc chiến, chỉnh đốn hậu cung , yên lòng triều đình.
Ngồi ở đầu giường lặng ngắm người trong lòng , chàng thiếu niên nhút nhát của năm đó nay đã khác xưa. Chàng tiều tụy đi rất nhiều. Chàng từ từ mở mắt .
Thu lại ánh mắt xót thương , nàng lạnh giọng :
" Nhiếp Chính Vương quả thật là công thần . Không ngờ một mình ngươi là có thể làm hậu cung sóng gió, triều đình rục rịch . Làm rất tốt đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com