Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 103




"Tôi đương nhiên sẽ đi hỏi! Anh chờ đấy!" Ngón tay Jennie đặt trên chuông cấp cứu dùng khi muốn gọi bác sĩ. Nhưng đối đãi với bệnh nhân như Kim Jisoo thì lại khác, chỉ cần ấn vào, bác sĩ điều trị chính sẽ đến.

Nayeon rất nhanh đã đi đến phòng bệnh: "Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Ánh mắt cô kinh ngạc nhìn về phía Kim Jisoo. Theo lý thuyết, anh hẳn không nên có chỗ nào khó chịu chứ.

Jennie cố gắng tìm từ ngữ, những lời nói không biết xấu hổ như thế này, Kim Jisoo nói thì dễ, cô chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy khó xử rồi!

"Cái đó... Cái gì... Anh ấy..." Cô nói vòng vo.

"Tôi bị tông xe, ảnh hưởng đến bàng quang. Hiện tại đi tiểu gặp chút khó khăn, cần hỗ trợ nên để Jennie giúp tôi. Cô nghĩ một người đi tiểu khó khăn như thế này có cần phải giúp hay không?" Kim Jisoo hỏi.

Trời má! Jennie chỉ kém tức đến hộc máu. Chuyện xấu hổ như vậy mà anh nói nghe học thuật thế.

Thế nhưng vấn đề không phải là giúp hay không giúp, mà là để cho cô phải...

Nayeon nhướng mày, đã hiểu ý tứ của Kim Jisoo: "Hỗ trợ thì chắc chắn phải hỗ trợ rồi. Từ góc độ y học, nếu như con người không thể bài tiết nước tiểu thuận lợi thì có thể gây ra bệnh nhiễm trùng đường tiểu, suy thận và rất nhiều bệnh khác nữa."

Kim Jisoo không nhìn Jennie: "Hiểu chưa?"

Jennie trừng mắt nhìn anh, những điều này không phải là điểm mấu chốt, có được hay không?

"Bác sĩ Nayeon, tôi là muốn hỏi có thể đặt ống dẫn tiểu cho anh ấy không? Như vậy là có thể giải quyết vấn đề của anh ấy rồi?" Cô hỏi.

"Ống dẫn tiểu có rất nhiều tác hại. Nayeon, cô nói cho cô ấy biết đi." Kim Jisoo lệnh cho Nayeon.

"Nếu đặt ống dẫn tiểu, dễ khiến cho đường tiểu bị nhiễm trùng, không dẫn thoát thì dễ bị rò rỉ nước tiểu. Mà đường tiểu bị nhiễm trùng có thể gây ra bệnh nấm và ung thư máu." Nayeon trợn mắt nói.

Toàn bộ ánh mắt khinh bỉ đều dành tặng cho Kim Jisoo.

"Ung thư máu á? Tôi còn chưa kết hôn, chưa sinh con. Tôi không thể để cho nhà họ Kim tuyệt hậu được. Jennie, em hại tôi bị thương nặng như vậy, em phải chịu trách nhiệm chữa khỏi cho tôi." Kim Jisoo ra lệnh.

Trời má! Jennie sắp tức hộc máu. Đặt ống dẫn tiểu nghiêm trọng như vậy sao? Chẳng lẽ cô thực sự phải hút cho anh à?

Nayeon nhìn khuôn mặt Jennie lúng túng trắng bệch, bước vài bước đến bên cạnh Kim Jisoo, giả bộ kiểm tra tình hình cho anh, đè thấp thân thể sát lại gần anh, kiểm tra mắt cho anh.

Từng lời từ khóe môi dật ra: "Cậu đùa ác như vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng!"

"Mười tháng sau báo ứng cho tôi một kết quả, tôi còn cảm ơn trời đất đấy!" Kim Jisoo cũng thấp giọng nói.

"Đồ bại hoại của y học! Cậu đừng nói đã từng là bạn học cùng tôi, tôi không quen cậu!" Nayeon giật giọng.

"Bệnh viện nhà họ Lee gặp chuyện. Sau này giới y dược trong nước, bệnh viện nhà cậu độc quyền rồi!" Kim Jisoo nói.

Nayeon đứng thẳng người, dùng âm thanh bình thường: "Tôi thấy cậu tạm thời không chết được đâu. Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước."

"Yên tâm. Tôi chắc chắn không thể để cho mình chết được đâu." Kim Jisoo nói. Cuộc sống hạnh phúc của anh còn chưa có, anh mới không nỡ chết ấy!

Anh nhìn dõi theo Sở Nhiễm đi ra khỏi phòng bệnh, lạnh giọng nói với Jennie: "Nghe rõ ràng rồi thì trị liệu cho tôi đi!"

Jennie tức nghẹn thở: "Dựa vào cái gì mà tôi phải phụ trách? Là anh theo dõi tôi! Nếu anh không theo dõi tôi, anh sẽ không biết tôi đi đâu, cũng sẽ không gặp tai nạn xe!"

"Không phải tôi theo dõi em, là có người cố ý để tôi biết. Tin nhắn nặc danh gửi đến điện thoại của tôi, là tấm ảnh em hôn môi Lee Sangtae." Thanh âm Kim Jisoo lạnh lẽo, cứ nghĩ đến tấm hình kia là anh lại muốn hủy diệt nó!

"Nặc danh? Có người cố ý hãm hại tôi, là Kim Yoojung và Soyeon!" Jennie lập tức nghĩ đến những người có thể hại cô.

"Nếu chỉ là muốn hại em thì việc tôi gặp tai nạn xe sẽ giải thích thế nào đây?" Kim Jisoo hỏi.

Người lái xe tông vào anh hoàn toàn giống như tự sát vậy, căn bản không hề để lại cho mình một đường sống, cũng không để cho anh sống. Chiếc xe hàng to như vậy, lại chứa đầy thùng hàng bên trong, sức nặng như vậy, xe có tốt thế nào cũng không chịu nổi.

Nếu không phải anh có kinh nghiệm đầy mình thì đã bị chiếc xe hàng đấy tông cho tan xương nát thịt rồi.

Jennie sửng sốt: "Ý anh là có người muốn hại anh nên mới dùng ảnh của tôi dụ anh ra?"

"Đúng vậy. Người này biết em hẹn hò cùng Lee Sangtae, cũng biết tôi nhìn thấy hình ảnh đấy thì sẽ rất tức giận. Hơn nữa, hắn ta còn ở bên cạnh em để lúc nào cũng có thể chụp được ảnh em thân mật với Lee Sangtae. Em không nghĩ người như vậy chỉ có thể là một người thôi sao?" Kim Jisoo nói.

Trái tim Jennie đập lỡ nhịp: "Không thể nào là học trưởng Lee. Anh ấy sẽ không giết anh."

Dù cho là vì cô, Lee Sangtae có mắng chửi Kim Jisoo như thế nào thì cũng không đến mức giết người đâu.

"Nếu như hắn ta giết tôi thì sao? Em định như thế nào với hắn?" Kim Jisoo hỏi cô, muốn biết câu trả lời của cô.

Jennie bị hỏi đến ngực cứng lại, hoàn toàn không tìm ra được đáp án.

"Học trưởng Lee sẽ không như vậy, chắc chắn là không. Tôi tin tưởng nhân phẩm của anh ấy. Tôi sẽ không trả lời câu hỏi mang tính giả thuyết như vậy."

"Muốn điều tra ra có phải là hắn không thì rất dễ. Tôi đã để Lucas điều tra người gửi tin nhắn nặc danh rồi. Jennie, tôi sẽ để cho em thấy nhân phẩm của hắn!" Kim Jisoo hung hăng nói.

Giữa anh và Lee Sangtae, cô đã chọn tin tưởng Lee Sangtae.

"Tôi sẽ chờ kết quả của anh!" Jennie sẵng giọng nói. Học trưởng dịu dàng ấm áp như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện đó?

"Chuyện hắn ta giết tôi nói xong rồi. Chuyện em hại tôi còn chưa kết thúc đâu. Lại đây trị liệu cho tôi!" Kim Jisoo ra lệnh cho cô, anh còn chưa quên được phúc lợi của mình đâu đấy.

Khóe môi Jennie hung hăng kéo, anh ta còn muốn cô làm cái việc đấy á!

Cô đứng im không nhúc nhích. Cô có thể giúp anh lau rửa, lúc đấy làm cái việc này thật là ngu ngốc!

"Lại đây! Em muốn tôi phải nhịn đến chết hay là muốn tôi tuyệt hậu? Nếu đã muốn làm bác sĩ thì phải có tâm lý hy sinh cứu chữa bệnh nhân, tất cả vì bệnh nhân chứ!" Kim Jisoo nói.

Jennie mím môi thành đường thẳng, hy sinh cứu chữa, cũng không cứu được con sói đuôi dài này đâu?

"Tôi dùng cách khác có được không?" Cô hỏi anh.

"Không được. Nghe nói bệnh viện nhà họ Lee vẫn còn chưa chuyển địa điểm nhỉ? Cho bọn họ miếng đất chuyển dời ấy có lẽ cũng sẽ bị tranh đoạt nhanh thôi." Kim Jisoo nói.

"Kim Jisoo, anh thật quá đáng! Anh hại học trưởng còn chưa đủ sao? Anh đúng là một tên khốn nạn!" Jennie tát anh một cái, hận không thể đánh anh chết đi!

Anh dĩ nhiên lại dùng Lee Sangtae uy hiếp cô!

Jisoo bắt lấy cổ tay cô, cánh tay dài kéo cô ngã vào trong ngực anh, giữ chặt cô lại. Thanh âm của anh vọng lại từ trên đỉnh đầu cô: "Tôi khốn nạn? Cũng chỉ khốn nạn với một mình em thôi! Em ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ cân nhắc bỏ qua cho bọn họ!"

Ánh mắt Jennie thu lại: "Tôi đồng ý với anh, anh có thể không để cho học trưởng Lee chuyển dời bệnh viện sao? Nếu anh không để cho anh ấy phải chuyển bệnh viện, tôi sẽ chăm sóc anh cho đến khi anh khỏi bệnh."

Cô nói ra điều kiện của mình. Lee Sangtae là vì cô nên mới bị Kim Jisoo hại đến mức phải chuyển dời cả bệnh viện đi. Cô không muốn nợ Lee Sangtae nhiều như thế. Trong chuyện này, cô cũng cảm thấy rất áy náy.

Trong lòng Kim Jisoo hung hăng kéo. Cô gái này cư nhiên lại vì Lee Sangtae mà đồng ý làm loại chuyện này cho anh!
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com