Chap 107
Kim Jisoo nhìn cô, gương mặt không chút biến sắc, dường như cô chưa làm chuyện gì cả.
Anh hỏi bình thản hỏi Dukmi, "Mẹ, đã chọn xong thì về nghỉ ngơi đi. Viết thương con nặng, bác sĩ yêu cầu con ngủ nhiều."
"Ồ, con muốn ngủ à, vậy mẹ và Soyeon đi nhé, hôm nay dẫn nó đi mua trang sức làm sính lễ!" Dukmi nói.
"Dì, con không cần trang sức gì đâu, đáng ra con phải mua tặng dì, hiếu kính với dì." Soyeon nói.
"Con thật là đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng chu đáo, con có thể gả cho con trai dì là phước của Kim gia. Chúng ta về trước, dì còn có đồ tặng con!" Dukmi nói.
Càng nhìn Soyeon bà ta càng thích, Soyeon nói gì bà cũng thích.
Hai người phụ nữ vừa nói vừa cười rời khỏi phòng bệnh, sắc mặt Jennie trầm ngâm, rốt cuộc Dukmi ngốc tới mức nào, bị Soyeon dắt mũi như trò đùa!
Tay anh đột nhiên nắm lấy tay cô!
"Còn không buông ra? Tay không mệt sao?" Kim Jisoo tách móng vuốt cô ra, anh chắc chắn vết bầm qua nửa tháng mới hết được!
Jennie lúc này mới nhớ mình còn cái đuôi bên cạnh, "Tôi đi rót nước cho anh."
Kim Jisoo thu ánh mắt lại, "Em tốt bụng rót nước cho anh sao? Tính rõ món nợ em nhéo anh đã!"
Tay anh vừa thu lại thì cô đã nằm gọn trong lòng anh, nhéo anh xong muốn bỏ chạy, không dễ vậy đâu.
"Nhìn Soyeon chọn lễ đường, giận rồi à?" Anh chăm chú nhìn gương mặt của cô gái nhỏ.
"Làm gì có! Anh đừng nghĩ nhiều, tra nam kết hợp với tiện nữ, thiên trường địa cửu, tôi chúc hai người người có tình sẽ thành huynh muội." Jennie oang oang nói.
Kim Jisoo cười nhẹ, "Lời chúc thật ác độc, còn nói không giận, không giận sao lại nhéo anh?"
Tay anh giữ lấy phía sau đầu cô, không cho cô né chút nào, hôn lên môi cô.
Jennie từ chối nụ hôn của anh, "Tôi tức giận là vì Soyeon nói cô gái mà gia đình Lee Sangtae ưng ý là Kim Yoojung! Mẹ của Lee Sangtae xin lỗi tôi, còn cầu xin tôi gả cho con trai bà ấy nữa! Anh nói nếu như tôi lấy Lee Sangtae, Soyeon sẽ tức chết không?"
Kim Jisoo không biết Soyeon có tức chết không, nhưng anh thì nhất định sẽ tức chết.
"Không cho lấy Lee Sangtae! Là hắn ta thuê tên đó!" Môi anh cắn lấy môi cô, không buông ra một chút nào.
"Anh nói bậy! Học trưởng sẽ không làm chuyện như vậy, anh có chứng cứ gì?" Lời nói của Jennie phát ra từ hai đôi môi đang dán chặt vào nhau.
"Bây giờ anh không có chứng cứ, nhưng anh sẽ tìm ra chứng cứ!" Kim Jisoo quay người đè cô xuống, anh phải tính rõ tất cả món nợ với cô gái nhỏ này!
Jennie bị anh đè, bị ăn đủ kiểu, nhưng mà sức lực của cô không cự lại nổi với sức của anh.
Cô bị anh ăn một trận, cô giơ chân đá anh, muốn đá cho anh phế luôn, nhưng đôi chân dài của anh đã quấn lấy chân cô.
Kim Jisoo hôn tới cực đỉnh, không cho cô có cơ hội phản kháng, hút cạn hết không khí trong miệng cô.
Nhưng mà, càng hôn thì càng đói, anh muốn nhiều hơn nữa.
"Bảo bối, giúp anh đi vệ sinh lần nữa, anh bị thương, không tự mình giải quyết được!"
Anh chăm chú nhìn đôi môi nhỏ của cô, yết hầu chuyển động.
Jennie xém tức ói máu, anh còn dám giả bệnh? Rõ ràng khỏe mạnh như người bình thường kia mà!
"Vậy thì anh nhịn chết đi!" Cô tức giận nói, kiên quyết không thể để anh lợi dụng cô!
Mặt Kim Jisoo giật giật, "Nhịn chết anh để em được tái giá?"
"Nhịn chết anh, Soyeon ở góa, tôi sẽ vui vẻ lấy học trưởng, tức chết anh! Sao nào? Tôi thích nhìn biểu cảm của anh lúc anh hận tới mức muốn bóp chết tôi nhưng lại không thể làm gì tôi được."
Kim Jisoo quả nhiên bị cô nói trúng chỗ hiểm, anh chính là hận cô tới muốn bóp chết cô, nhưng sao anh có thể nỡ xuống tay bóp chết cô được?
Anh ngồi dậy, ngón tay bóp lấy cằm cô, "Cái gì anh cũng có thể chiều em, trừ việc lấy Lee Sangtae. Đừng thách thức cực hạn của anh!"
Jennie cười lạnh, "Chiều tôi? Kim Jisoo, lương tâm của anh không nhột à? Anh chiều tôi khi nào?"
"Lúc nào anh cũng chiều em, lương tâm của em không cảm nhận được sao?" Kim Jisoo chất vấn, toàn bộ của anh đều đã cho cô, cô lại không hề hay biết.
Gương mặt của Jennie giật giật, cô chỉ biết, người đàn ông này lúc nào cũng ức hiếp cô, lợi dụng cô!
"Tôi không cảm nhận được. Cũng có thể là anh yêu thương sai cách rồi!" Cô đứng dậy bước xuống đất, ngồi lên ghế bập bênh ngoài sân, kéo khoảng cách giữa mình và anh ra thật xa.
Gió thổi, nằm trên ghế lắc lư nhẹ, đây gọi là thoải mái, mấu chốt là đàn ông thối chả có việc gì, cô cũng không cần hầu hạ anh.
Tay cô cầm lấy cuốn album Dukmi để lại, mỗi một cô gái đều có hôn lễ trong mơ của mình, cô lật cuốn album ra xem, tưởng tượng hôn lễ mà tương lai có thể mình cũng có.
Một tấm hình đã thu hút cô sâu sắc, trong lễ đường trang trí đầy hoa hồng trắng, hoa oải hương tím, còn có hoa lưu ly màu xanh nữa.
Vẻ đẹp và sự thanh khiết nhẹ nhàng khó diễn tả thành lời, đây là nỗi niềm ấp ủ của người thiếu nữ.
Nhưng mà dùng những hoa này bày trí cả một lễ đường lớn, không có mấy chục triệu thì không làm được, tất cả hoa đều phải vận chuyển bằng đường hàng không.
Ánh mặt trời dịu êm chíu vào gương mặt nhỏ của cô, cô từ từ nhắm mặt lại tiến vào giấc mộng, trong mơ có một hôn lễ, cô bước vào biển hoa hồng và oải hương, trên đầu cô còn cài hoa lưu ly xanh...
Người đàn ông cao lớn đứng trong lễ đường, giống như đang đợi cô, cô rất muốn nhìn rõ người đó là ai, nhưng mà thế nào cũng thấy nhìn rõ được mặt anh ta.
Cô tiến một bước, dường như anh càng cách xa cô một bước, khoảng cách giữa bọn họ giống như cái hào rộng không thể vượt qua.
Tay anh cầm cuốn album đặt trên người cô lên, hình ảnh lộng lẫy đập vào mắt anh, cô thích hoa hồng trắng, oải hương và lưu ly?
Jennie ở trong giấc mơ chạy đến kéo người đàn ông, muốn nhìn rõ mặt anh, gương mặt người đàn ông đang chảy máu, máu và thịt trộn vào nhau khiến cô không thể nhìn rõ được.
"Á!" Cô bị dọa tỉnh, trước mắt là gương mặt của Kim Jisoo!
"Buông ra! Em làm anh đau!" Jisoo nói. (sao khúc này bánh bều quá dzị)
Jennie lúc này mới phát hiện mình đang bấu lấy tay anh, mu bàn tay anh hiện lên vết tím bầm.
"Tôi chỉ nắm có một lúc, không đến mức bầm một vết lớn vậy chứ?" Cô kinh ngạc, cô dùng sức mạnh vậy sao?
"Là hôm qua em truyền nước biển không đúng, bị tụ máu rồi." Jisoo nói.
Hôm qua cô làm không tốt, bản thân anh chỉ đành tự truyền cho mình thêm lần nữa.
Jisoo bặm môi, cảm giác đã làm tổn thương con chuột bạch thí nghiệm rồi.
"Tôi đã nói tôi không biết làm rồi! Anh một mực bảo tôi tiêm cho anh." Tay cô vò tóc mình, mơ ác mộng xong vẫn còn chưa tỉnh táo.
May chỉ là mơ thôi, không phải mặt anh bị chảy máu.
"Không luyện thì sao em biết làm? Cho dù sau này làm bác sĩ, những việc cơ bản như vậy cũng phải học được." Kim Jisoo nói.
"Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc." Jennie dõng dạc nói, cô đã vẽ ra tương lai cho mình rồi, cô sẽ dựa vào chính mình để sống tốt, không dựa vào đàn ông.
-
Trong căn nhà cũ của Kim gia, Soyeon và Dukmi về đến nhà, đúng lúc nhìn thấy Lucas đưa Kim Yoojung đi.
Kim Yoojung nhìn thấy Soyeon, giống như đã bắt được sợi dây cứu mạng, một tay nắm lấy Soyeon, thấp giọng nói, "Nghĩ cách để anh của em giữ em lại, nếu không em sẽ nói với anh chuyện chị đã làm với hai người đàn ông kia, chị sớm đã không còn trong trắng rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com