Chap 57
"Nhị đệ nói đúng lắm! Cô ta dám chơi chúng ta, chúng ta cưỡng bức cô ta trước!" Hwang Jiwoo nói.
Hwang Jiyoo đưa tay sờ vào Soyeon, "Người phụ nữ cũng không tệ, da dẻ mềm mại lắm! Hôn thê của Kim Jisoo, Kim Jisoo hại chết cha chúng ta, chúng ta sẽ chơi với vị hôn thê của hắn."
Soyeon bị người ta xâm hại nhưng một chữ cũng không dám la lên, con dao kề sát cổ họng cô ta, sợ đến mức run cầm cập.
Hwang Jiyoo đột nhiên phát hiện điều gì đó, "Đại ca, cô ta còn trinh! Kim Jisoo có phải là không được không?"
"Ha ha ha, tiện cho anh em chúng ta rồi! Mau bế cô ta ra ngoài!" Hwang Jiwoo cầm một chiếc khăn long bịt miệng Soyeon lại.
Hai người đàn ông đặt Soyeon lên giường, sợ Soyeon vùng vẫy, Hwang Jiyoo còn giữ hai cánh tay của Soyeon, để Hwang Jiwoo làm trước.
Chỉ là tất cả suy nghĩ của bọn họ là dư thừa, Soyeon vốn không hề phản kháng, cảm giác nóng rang trong người cô ta đã nuốt trọn tất cả lý trí rồi.
"Kim Jisoo không được, lúc nào cũng bỏ đói cô à? Để tôi!" Jiwoo nói.
"Anh nhanh lên một chút." Jiyoo bất mãn.
"Không được, em đợi đi." Jiwoo nói.
Cơ thể và trí óc Soyeon hoàn toàn khác nhau, trong đầu cô ta biết mình đang làm gì, cô ta không thể khống chế được hành động của mình.
Cô ta tức đến phát điên, biết là tình hình hiện tại là không đúng, không phải Jennie trúng thuốc mà là cô ta!
Kim Yoojung, rốt cuộc cô cho thuốc gì! Bây giờ cô ta đều muốn xé nát Kim Yoojung và Jennie, không phải do bọn họ thì cô ta sẽ như thế nào sao?
Cô ta đẩy Jiwoo ra, nhào tới Jiyoo.
Hai người đàn ông bị Soyeon làm ngây ra, hoàn toàn không giống như bọn họ cưỡng ép cô ta mà giống như Soyeon cưỡng ép họ hơn!
Đâu thể nào thua phụ nữ về mặt này được?
Một thanh âm gợi cảm vây kín căng phòng, kích thích ba người.
Ngoài sân, Kim Jisoo chăm chú nhìn Jennie đang ăn bánh, cái miệng đang ăn đồ ngon của cô rất đẹp, anh dùng khăn ăn lau khóe môi cho cô, nhìn cô yêu chiều.
"Ăn xong anh đưa em về." Anh nói.
Hôm nay anh đồng ý đến đây mừng sinh nhật, nhưng người con gái đó không phải Soyeon, mà là Jennie!
Jennie chuyển ánh mắt, đồng ý với anh, "Được, em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."
Khóe miệng cô cười lạnh, Soyeon sẽ có biểu hiện gì khi thấy cô đi cùng với Jisoo?
Soyeon dám mắng cô không bằng con chó nhà bọn họ, cô sẽ ngược chết Soyeon.
Cô đứng dậy cùng anh rời khỏi sân, đi thẳng đến sảnh lớn.
Quan khách trong sảnh vẫn còn đang chào hỏi Dukmi và Jurin, bọn họ kinh ngạc nhìn Kim Jisoo và Jennie bước ra, không phải Kim Jisoo đã đi rồi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện?
"Bố mẹ, sáng mai con còn có cuộc họp sớm, con đi trước." Kim Jisoo nói.
Dukmi cũng kinh ngạc, bà đã cử người tìm khắp biệt thự cũng không thấy, hóa ra anh vẫn ở đây.
"Con nên nói với Soyeon một tiếng, nó lên lầu nghỉ ngơi rồi, con đi tìm nó đi." Bà nhìn Jennie đứng bên cạnh Jisoo, tỏ vẻ không hài lòng.
Tiếc là lúc này Soyeon không có ở đây, nếu không sẽ để Soyeon xé xác Jennie rồi.
"Không cần tìm cô ấy." Kim Jisoo nắm lấy tay Jennie.
Kim Yoojung mở to mắt, cô ta biết mình đã bỏ thuốc, Jennie chưa uống sao? Hay là thuốc không đủ liều?
Dựa theo thời gian mà bọn họ tính thì phải làm cả đêm cơ, mà thời gian lúc này thì hình như hơn ngắn?
"Anh! Anh đưa Jennie đi đâu? Đừng quên mẹ đã nói, Kim gia không cho phép Jennie bước chân vào!" Cô ta vội nói.
"Cô ấy là trợ lý đặc biệt của anh, phải đi theo anh 24 tiếng, anh đưa cô ấy về biệt thự của mình." Kim Jisoo nói xong thì kéo Jennie đi khỏi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
Jennie ngẩng đầu mình lên, cười nhìn Dukmi và Jurin, trông cô như một tiểu hồ ly xấu xa.
Úm ba la! Ha ha ha, ván này cô toàn thắng!
Trên xe, Jisoo búng nhẹ trán cô, "Còn nhìn à? Sướng không?"
Jennie xoa xoa vùng trán bị búng, cô luôn nhìn về phía sau, muốn xem gương mặt tức chết của Dukmi và Jurin, trong lòng phát ra một tràng cười, thật lòng muốn ngược họ tới khi không được nữa thì thôi!
Còn có biểu cảm giống như đã ăn phải ruồi của Kim Yoojung vậy, khiến cô sung sướng ngất trời.
Nhưng mà không nhìn thấy Soyeon, không biết Soyeon ăn kem của mình làm xong sẽ phản ứng gì.
Đồ uống Yoojung đưa cho cô, rốt cuộc có vấn đề gì hay không, cô lắc đầu nghĩ ngợi, có một chút hối hận đã đem đổ hết vào đĩa kem rồi, đáng ra phải giữ lại một ít đem đi hóa nghiệm.
"Kim Jisoo, nếu người nhà anh hãm hại tôi, anh sẽ mãi bảo vệ tôi chứ?" Cô không biết bản thân bị gì nữa, rất muốn biết câu trả lời này.
Cô không biết Kim Jisoo sẽ vì Lee Sangtae mà sẽ còn hại cô như thế nào.
"Không ai có thể tổn thương em, bao gồm cả anh." Kim Jisoo trầm giọng nói.
Nếu như anh dám ức hiếp cô, anh sẽ không tha cho bản thân mình, càng không cần nói đến người khác nữa.
Jennie kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trong nhất thời, cô không bắt được suy nghĩ của chính mình.
Tay của Jisoo nắm lấy tay Jennie, "Nini, tin anh, anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi!"
Anh khởi động chân ga lái xe về biệt thự của mình.
Thông qua cửa sổ, ánh mắt của Kim Yoojung nhìn thấy Kim Jisoo lái xe đi rồi mới thu lại. Thật lòng nuốt không trôi cục tức này, Jennie tại sao có thể không có chuyện được chứ?
Cô ta nghe thấy Jurin và Dukmi nói muốn lên lầu tìm Soyeon, cô ta đi theo sau lưng Jurin, cũng muốn đi tìm Soyeon.
Jurin vừa bước đến trước cửa phòng của Soyeon thì nghe thấy tiếng kêu của đàn ông và phụ nữ, bà ta kinh ngạc đẩy cánh cửa ra, giống như không tin vào tai của chính mình vậy.
Chiếc giường lớn bừa bộn, bà ta tức đến không thở ra được!
Tiếp theo đó, bà ta xông vào trong phòng, "Soyeon! Con điên rồi! Mau ngồi dậy đi!"
Bà ta đưa tay kéo Soyeon.
Soyeon một tay đẩy Jurin ra, "Con không muốn đi, con không muốn!"
Hwang Jiwoo bò từ trên giường lên, "Xin cô hãy tha cho chúng tôi! Chúng tôi thật sự sắp trụ không nổi rồi!" (hahahihihoho)
"Không được, anh không thể đi!" Soyeon giữ lấy Jiwoo không buông, một tay kia cầm chiếc bình trên tủ đầu giường lên, trong bình có chứa viên nang con nhộng cho Jennie uống, loại viên con nhộng này nam nữ đều có thể uống được.
Cô cầm lên hai viên nhét vào trong miệng của Jiwoo và Jiyoo.
Kim Yoojung đứng ngoài hành lang lấy tay bịt miệng lại, ánh mắt của cô ta nhìn thấy hết tất cả mọi việc trong phòng, kinh ngạc đến mức mở to hai mắt, suýt chút nữa hét thành tiếng...
Tui nói thiệc là có Jisoo với Jennie ở đó là chết dzới hai ng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com