Chap 71
Thanh âm của một người đàn ông phát ra từ điện thoại: "Camera trong hẻm đã có rồi. Tôi sẽ chuyển video cho cô, cô tự mình xem xem."
Âm thanh chuông báo vang lên, biểu thị Chaeyoung đã nhận được đoạn video.
Cô gấp gáp mở video ra, thực sự muốn biết là tên nào đã bắt nạt cô!
Thế nhưng trong đoạn video chỉ có một màu đen tối, ánh sáng quá mờ nhạt, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người chung đụng mà thôi. Người đàn ông đó vô cùng mạnh mẽ, dù cho camera trên đường không thu được tiếng thì cô cũng có thể tưởng tượng ra lúc ấy cô đã cầu xin hắn ta tha cho cô như thế nào.
Cô liên tục cầu xin hắn tha cho cô, cô quá đau đớn, thế nhưng hắn ta vẫn mặc kệ cô.
Trái tim cô rỉ máu, vậy là đã mất manh mối để tìm ra người đàn ông này.
"Có nhìn thấy được không? Thực sự là ánh sáng quá yếu, tôi cũng không còn cách nào khắc phục." Người đàn ông nói.
"Tôi biết rồi." Chaeyoung chầm chậm ấn kết thúc cuộc gọi, ngón tay cô bấm một dãy số khác.
Chỉ là những tiếng tút dài, điện thoại của Jennie vẫn chẳng có ai bắt máy. Trái tim cô thất vọng một chút, vội bấm một dãy số khác. Lần này, cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối.
"Chaeyoung, nhớ ra phải gọi điện thoại cho anh rồi sao?" Lee Sangtae hỏi.
Chaeyoung cay đắng nhếch khóe môi: "Học trưởng, em gọi điện thoại cho Nini nhưng không có ai bắt máy cả. Em sợ cô ấy gặp phải chuyện gì rồi."
"Hả? Để anh gọi cho cô ấy!" Lee Sangtae vội vàng ngắt điện thoại của Chaeyoung, gọi cho Jennie.
Vẫn không có ai bắt máy cả.
"Chaeyoung, anh gọi rồi nhưng cũng chẳng có ai bắt máy. Không biết cô ấy gặp phải chuyện gì rồi, anh sẽ đi tìm cô ấy!" Sangtae nói.
"Học trưởng, có thể gọi người đem quần áo qua cho em được không? Em đang ở nhà Lisa, nơi này không có chỗ cho em thay đồ, giặt đồ. Sau đó em với anh cùng đi tìm Jennie." Chaeyoung nói.
"Được, bây giờ anh sẽ mang qua cho em." Sangtae lấy quần áo, chạy thẳng đến biệt thự nhà Lisa.
Hầu gái trong nhà nghe thấy anh đến tìm Chaeyoung bèn không cho anh vào nhà, chỉ cầm quần áo mang vào trong biệt thự.
Chaeyoung mặc quần áo của mình, cao ngạo bước ra khỏi phòng, không thèm nhìn Jia lấy một cái liền lướt qua người bà, lời nói lạnh lùng phát ra từ phía đằng sau bà:
"Không cần lo rằng tôi sẽ chạy mất, vị trí nữ chủ nhân cái nhà này chắc chắn là của tôi."
Cổ họng Jia chợt đắng ngắt. Một người phụ nữ mất trinh tiết còn dám hô hét ở trước mặt bà à!
"Lisa lấy cô, nhưng cô cũng đừng có mơ tưởng đến vị trí nữ chủ nhân cái nhà này!" Bà hét rống lên.
Chaeyoung cay đắng nhếch khóe môi. Cuối cùng họ phải làm thế nào thì mới được hủy hôn? Chẳng lẽ cô kích động vẫn chưa đủ sao?
Chỉ là cô không biết rằng, cuộc hôn nhân này là không thể tránh khỏi, cũng sẽ là một con dao hai mặt tổn thương cô!
Sangtae nhìn Chaeyoung bước ra mà thấy bất ngờ: "Nhà Manoban thật sự đồng ý thả em ra, Lalisa Manoban vì tìm em mà cũng phí không ít công sức đấy!"
Anh vốn nghĩ rằng họ sẽ trói cô lại không cho cô đi ra ngoài nữa đấy!
"Đương nhiên là họ đồng ý cho em ra ngoài rồi. Chúng ta mau đi tìm Jennie đi." Chaeyoung ngồi vào xe Sangtae rồi nói.
"Phu nhân, bà nhìn thấy rồi đó. Cô tiểu thư này của nhà họ Park ngồi lên xe của người đàn ông kia rồi kìa. Cũng sắp phải kết hôn với thiếu gia rồi, chẳng biết chừng mực ý tứ gì cả!" Người hầu nói.
"Daeun, từ hôm nay trở đi, cô dám sát Chaeyoung cho tôi. Trong cái nhà này đừng coi cô ta là nữ chủ nhân! Nói với tất cả người hầu khác, địa vị của cô ta và các người là như nhau." Jia dặn dò.
Daeun khó nén nổi nụ cười trên môi. Nếu như địa vị của Chaeyoung và cô là như nhau, thế có nghĩa là, cô cũng có cơ hội được làm nữ chủ nhân rồi?
"Vâng! Phu nhân yên tâm, người đàn bà này có lỗi với thiếu gia nhà chúng ta, tôi sẽ trút giận thay thiếu gia!" Cô nhanh chóng nói.
Jia gật đầu hài lòng.
_
Jennie tỉnh vì lạnh. Tất cả thần trí đều tỉnh tảo, đầu vẫn đau, giống như bị cú đánh làm chấn động não vậy.
Cô xoa xoa mắt. Thật kỳ lạ là trên mặt chỉ toàn là nước. Cô đánh giá xung quanh căn phòng, nơi này là một cái nhà kho đổ nát, cửa sổ bốn phía đều bị đóng kín bằng ván gỗ, ánh nắng mặt trời chỉ có thể xuyên qua khe hở mới có thể chiếu được vào trong, tăm tối đến mức tầm mắt nhìn không rõ ràng.
Tầm mắt cô chuyển về phía đằng sau, ngạc nhiên đến mờ cả mắt: "Các ngươi là ai?"
Hai người đàn ông đang đứng sau lưng cô, háo sắc nhìn cô, trong tay còn cầm thắt lưng.
"Bọn tao là ai, mày không còn sống để biết được đâu. Có người bỏ tiền ra mua mạng sống của mày. Nếu đã phải chết thì cứ để anh em bọn tao chơi đùa chút đã!" Một người đàn ông nói.
"Nếu như không phải vì khuôn mặt này của mày thì mày đã bị chôn sống rồi!" Một người đàn ông khác nói. Vốn dĩ là định chôn sống cô ta, nhưng hai người đều thấy cứ chôn sống như thế thì hơi đáng tiếc, nên mới dùng nước lạnh hắt vào mặt cô cho cô tỉnh.
Jennie bất ngờ: "Ai, là ai muốn mạng của tôi? Có phải là Soyeon không?"
Nhưng mà Soyeon tìm người đến giết cô cũng quá nhanh đi? Với lại, Soyeon làm sao mà biết được cô sẽ ở trong con hẻm đó?
Tuy các loại suy đoán đều không hợp lý cho lắm, nhưng người mà cô nghĩ đến chỉ có Soyeon mà thôi!
"Mày không cần phải đoán đâu, dù sao mày chết rồi bọn tao cũng không thể nói cho mày được. Đừng phí lời, nhanh cho bọn tao thoải mái chút đi." Người đàn ông xông đến bắt lấy Jennie, ấn cô nằm lên trên chiếc rương bằng gỗ.
Chỗ này không có giường, chỉ đành dùng những chiếc rương bỏ đi này vậy.
"Có ai không, cứu tôi với!" Jennie lớn tiếng hét lên.
"Tiết kiệm sức lực đi. Nơi này không có ai đâu, mày có kêu vỡ họng ra cũng chẳng có ai nghe thấy cả!" Người đàn ông vốn dĩ chẳng quan tâm đến việc cô kêu cái gì, vươn tay túm lấy quần áo cô.
Jennie đá vào bụng dưới của người đàn ông: "Các người có còn lương tri không? Vì một chút tiền cỏn con mà giết người sao!"
Người đàn ông không hề phòng bị gì bỗng nhiên bị gót giày cao gót đá trúng, tí thì tàn phế: "Ha ha, bọn tao không có tiền thì sẽ đói chết mất! Nếu mày đã có lương tri như thế thì dùng mạng của mày đổi lấy tiền cho bọn tao tiêu đi!"
"Nói nhảm với cô ta làm gì. Hành sự nhanh một chút đi xong còn lấy tiền!" Một người đàn ông khác nói.
Hai người đưa tay đè Jennie lại, kéo quần áo trên người cô ra.
Ngay vào lúc này, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập khiến hai người đàn ông giật mình.
"Không xong rồi, có người đến!"
"Làm thế nào bây giờ? Người đàn bà này còn chưa giết đem chôn được!"
Hai người nhìn quanh căn phòng một chút, nơi này chỉ có một cánh cửa, hiển nhiên không thể chuồn đi bằng cửa này được.
Jennie vừa định hét lên, liền bị một người đàn ông bịt miệng. Cô bị hai người đàn ông xách lên chạy về phía gian phòng sâu nhất bên trong.
Cuối gian phòng là một nhà kho lạnh. Một người đàn ông mở cửa nhà kho lạnh ra,, một người khác dùng vải bịt miệng Jennie không để cho cô lên tiếng, lại dùng dây trói tay cô, ném vào bên trong nhà kho.
Khóa cửa nhà kho lạnh, bật công tắc nguồn điện nhà kho, hai người đàn ông đá văng tấm ván cửa sổ chạy ra ngoài.
Người đàn ông mang mặt nạ màu bạc vọt vào trong phòng, đúng lúc nhìn thấy hai người đàn ông kia chạy ra. Anh liền nhảy ra phía cửa sổ đuổi theo.
Tay của Jennie bị trói sau lưng, miệng thì bị bịt bằng vải, không phát ra tiếng được. Hơi lạnh từ bốn phía nhà kho phả ra, nhiệt độ trong kho đột nhiên giảm xuống.
Cô chỉ có thể dùng thân thể đụng vào cửa nhà kho, nhưng sức lực của cô đối với cánh cửa này mà nói thì căn bản chẳng có tác dụng gì, chẳng ai nghe thấy cô ở trong kho.
Cứu mạng! Jennie thút thít. Cô ở trong nhà kho rất lạnh, nước mắt giống như bị đông cứng trong hốc mắt vậy, khiến cho cô không thể khóc nổi. Chắc chẳng bao lâu, cô sẽ đóng băng thành tượng đá thôi...
Truyện này kết He nha mn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com