Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Với suy nghĩ như vậy, Giang Túc Sơ quay mặt ra đối diện với Thẩm Ngôn, miệng hơi hơi ngập ngừng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh, Thẩm Ngôn." Rồi im lặng cúi gằm mặt xuống bàn tay mân mê chiếc cốc nhằm che giấu sự bồn chồn bối rối trong ánh mắt.

Thẩm Ngôn lại một lần nữa được nghe Giang Túc Sơ nói chuyện, không những thế lại còn cảm ơn hắn khiến Thẩm Ngôn trong lòng như có một cái gì đó dần mở ra. Hắn quá vui sướng khi Túc Túc của hắn ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ làm nũng với chồng. Phải chăng sau một lần lâm bệnh mà Túc Túc đã nghĩ thông suốt muốn hạnh phúc sống với hắn cả đời rồi sau đó sinh cho hắn một hai đứa con. Chắc chắn Túc Túc cũng cảm nhận được tình yêu của hắn nên mới dần mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của hắn. Hắn rất vui vẻ, hắn sẽ khiến cho Túc Túc của hắn là một người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Giang Túc Sơ sẽ không bao giờ biết rằng chỉ với vài câu nói nhỏ nhẹ của hắn mà khiến Thẩm Ngôn ảo tưởng đến mức nào. Nếu Giang Túc Sơ nghe được tiếng lòng của Thẩm Ngôn chắc chắn hắn không chút do dự phỉ nhổ Thẩm Ngôn một nghìn lần vì độ ảo tưởng. Nhưng cũng may Giang Túc Sơ không nghe được suy nghĩ điên khùng của Thẩm Ngôn nếu không Giang Túc Sơ sẽ sợ hãi đến mức muốn chạy trốn ngay lập tức dù biết điều đó là không thể.

Đợi một lúc cho đến khi cảm thấy Giang Túc Sơ đã uống no nước, Thẩm Ngôn vươn tay cầm lấy cốc nước ấm Giang Túc Sơ đang uống dở, ngửa đầu uống nốt chỗ nước còn thừa bên trong rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà bên cạnh sau đó liền mạch lưu loát xoay người trèo lên giường nằm cùng Giang Túc Sơ.

Suốt quá trình ấy Giang Túc Sơ vẫn chưa phản ứng kịp, đợi đến lúc Giang Túc Sơ nhận ra thì cả căn phòng chim vào im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở nho nhỏ của nhau, Giang Túc Sơ cúi đầu xuống cố nén sợ hãi nhìn thẳng vào Thẩm Ngôn rồi rầu rĩ nói:

"Thẩm Ngôn, em mệt quá, em muốn được nghỉ ngơi."

"Vậy nằm xuống."

Nghe Thẩm Ngôn nói vậy Giang Túc Sơ căng da đầu uyển chuyển nói: "Không phải, ý em là em mệt quá muốn được nằm ngủ trong chốc lát, mà anh..." rồi im lặng, ánh mắt đảo lung tung tuyệt nhiên không dám đối diện với Thẩm Ngôn.

Như thể đang ngẫm nghĩ câu nói của Giang Túc Sơ, Thẩm Ngôn nghiêng đầu ánh mắt dần lạnh lùng đối diện với người bên cạnh.

"Em muốn đuổi anh. Đúng không."

Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Ngôn vang lên bên tai cùng không khí ngày một căng thẳng trong phòng, Giang Túc Sơ sợ hãi rối rít khua tay phủ nhận.

"Không có, anh hiểu lầm rồi. Là... là em sợ lỡ mất công việc của anh. Em không muốn làm gánh nặng cho anh."

Giang Túc Sơ vừa nói như vừa khóc. Đối với Giang Túc Sơ việc nằm trên cùng một chiếc giường với Thẩm Ngôn là một điều hết sức ám ảnh đối với hắn. Trên chiếc giường đó hắn cùng với Thẩm Ngôn đã trải qua đủ những chuyện hoang đường mà người lớn hay làm. Những chuyện kinh khủng đó quá mức chịu đựng đối với tâm hồn của một thiếu niên độ tuổi 14.

Nhưng Thẩm Ngôn như thể không nhận ra rằng chính hắn đã đem lại cơn ác mộng kinh hoàng này cho Giang Túc Sơ khiến mỗi lần nhớ lại đều khiến Giang Túc Sơ run rẩy, sợ hãi, bàng hoàng và ám ảnh. Thẩm Ngôn vẫn ung dung tự tại đối mặt với Giang Túc Sơ không một chút xấu hổ nào như thể người làm mấy trò đồi bại, kinh tởm như thế đối với một đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên không phải hắn - Thẩm Ngôn.

Có thể thấy rằng qua những chuyện đã xảy ra thì chỉ có nạn nhân - Giang Túc Sơ là người nhớ mãi, là người chịu tội, là người ám ảnh mãi về sau. Còn hung thủ nhất là những người có gia cảnh ưu việt như Thẩm Ngôn lại cho rằng đấy là điều hiển nhiên, là điều sớm muộn gì cũng làm. Vậy nên đối với Thẩm Ngôn làm trước hay làm sau thì cũng phải làm, không bằng hiện tại làm dần cho quen. Cái tư tưởng đó quá độc hại nhưng không ai ngăn cản và cũng không ai phản đối Thẩm Ngôn dù là bố mẹ ruột thịt. Bởi đối với họ Thẩm Ngôn là con trai duy nhất, người thừa kế duy nhất của gia tộc Thẩm gia đời đời giàu có, vậy nên việc được con trai họ để ý là một điều hết sức kiêu ngạo và vinh hạnh. Mặc nhiên bỏ qua sự phản kháng của những kẻ yếu thế.

Quay lại với thực tại, Thẩm Ngôn nhìn Giang Túc Sơ chỉ vì câu nói của mình mà luống cuống giải thích. Hai mắt Giang Túc Sơ bắt đầu ầng ậc nước đáng thương nhìn chằm chằm vào hắn như thể hắn chỉ cần to tiếng một câu nữa thôi hoặc đơn giản là hắn chỉ cần mím chặt môi, nhíu mày khó chịu nhìn lại là ngay lập tức những giọt nước bên trong đôi mắt xinh đẹp đó có thể sợ hãi run rẩy chảy ra bất cứ lúc nào. Thẩm Ngôn lần đầu có chút không biết phải làm sao bèn vươn tay kéo Giang Túc Sơ nằm xuống, đầu gối lên cánh tay mình rồi hắn cố dịu giọng nói:

"Không sao, ngủ đi."

Một loạt thao tác khiến Giang Túc Sơ chưa kịp nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra thì đã bị kết thúc bởi một câu nói không nóng không lạnh của Thẩm Ngôn cùng một cái ôm tràn ngập sự chiếm hữu.

Cho đến khi bị Thẩm Ngôn vỗ về đến sắp chìm vào giấc ngủ Giang Túc Sơ mới như chắc chắn một điều rằng Thẩm Ngôn thực lòng yêu thích hắn. Một người mắc bệnh khiến ai cũng phải sợ hãi như Thẩm Ngôn lại hết lần này đến lần khác xuống nước với Giang Túc Sơ. Dù bản thân Thẩm Ngôn sắp sửa bùng nổ chỉ cần Giang Túc Sơ nũng nịu rụt rè nói chuyện là Thẩm Ngôn có thể bình tĩnh ngay lập tức. Nhận ra điều này khiến Giang Túc Sơ không khỏi suy nghĩ nhiều.

Trước khi bị cơn buồn ngủ đánh bại, trong cái đầu non nớt của thiếu niên nhỏ Giang Túc Sơ đang không ngừng sắp xếp, lên kế hoạch cho việc làm thế nào để Thẩm Ngôn chịu nghe lời hắn, ngoan ngoãn uống thuốc điều trị bệnh cho nhanh khỏi. Chỉ có như vậy Giang Túc Sơ mới có thể được giải thoát.

Tuyệt nhiên Giang Túc Sơ không hề biết rằng, cái ngày định mệnh để Thẩm Ngôn nhìn thấy Giang Túc Sơ ở cửa cô nhi viện, trong lòng Thẩm Ngôn đã âm thầm quyết định việc cả đời sẽ ở bên người này - Giang Túc Sơ. Vậy nên dù khỏi hay không khỏi bệnh thì chắc chắn một điều rằng Thẩm Ngôn sẽ không bao giờ buông tay khiến Giang Túc Sơ rời xa mình.

Nếu ngày đó xảy ra thì trừ khi cả hai cùng chết nếu không Thẩm Ngôn sẽ không bao giờ cho phép Giang Túc Sơ rời đi. Bởi vì trong tâm trí Thẩm Ngôn, Giang Túc Sơ như một ngôi sao nhỏ lấp lánh trong cuộc đời hắn, là món quà ông trời ban cho hắn, là hắn tìm thấy, là hắn nên được. Vậy nên không ai được phép khiến hắn và Giang Túc Sơ chia lìa. Nếu có người dám Thẩm Ngôn sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết, hối hận khi được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com