Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Lựa chọn sống chết


   Tên Dạ Lệ này, thân hình vạm vỡ, to lớn, so với gấu đen cũng không khác biệt lắm, đôi con ngươi tràn đầy tơ máu, lúc nhìn chằm chằm người khác đều mang theo một cỗ mùi máu tươi nhàn nhạt.Thoạt nhìn, loại người này chính là đao phủ giết người vô số. Cũng may nàng kịp nhịn xuống không ra tay, nếu không, lấy thân hình nhỏ bé này chắc chắn không phải là đối thủ của hắn.

   Từ khi bước qua cánh cửa kia, nàng vẫn đang suy nghĩ xem nên dùng cách nào để an toàn trở ra, đột nhiên nhớ ra, hoàng đế Việt Quốc rất nhanh sẽ vì bệnh mà chết, không phải không có dấu hiệu, chỉ là bị giấu quá kĩ mà thôi. Chính vì vậy nàng mới dám đưa ra phát ngôn như thế.

   Nếu thành công, mọi chuyện đều tốt đẹp. Còn ngược lại, thì xem ra cái mạng nhỏ này cũng không thể giữ được nữa rồi.

   “Tiểu…tiểu thư…nô tì một mực luôn đi theo người, cũng….cũng đâu có thấy người áo đen nào như người nói….”. Tiểu Thu đứng một bên nhỏ giọng run rẫy nói, nàng là nô tỳ thiếp thân của Dạ Mộc, luôn theo sát tiểu thư không rời nửa bước, vừa rồi khi nghe tiểu thư nhắc đến có người xông vào khuê phòng, Tiểu Thu đã sợ đến mất mật, căn bản không dám vạch trần lời nói dối của Dạ Mộc. Lời vừa thốt ra, liền bị tiểu thư trừng một cái, trầm giọng nói: “Ta nói có, chính là có. Ngươi tốt nhất không nên ăn nói lung tung, nếu không, ta liền cắt lưỡi ngươi!”

   Nàng cố ý nghiêm mặt quát. Quả nhiên, vừa nói xong, Tiểu Thu liền một chữ cũng không dám hé, lặng lẽ cuối đầu.

   Dạ Mộc hít sâu một hơi, bước đến chỗ đám nô lệ đang quỳ.

   *

   Thấy Dạ Mộc đi về phía đám người kia, quản gia cùng hạ nhân bất giác tránh đi thật xa. Dạ Tướng quân tính tình tàn bạo, thê thiếp trong nhà vì để lấy lòng hắn mà đem con cái nuôi thành tính cách hung hăng, càn quấy. Mà nàng, chính là có tiếng hung ác nhất trong đám. Nên bình thường cũng dành được nhiều sủng ái hơn.

   Vậy cũng không thể khiêu chiến quyền uy của Dạ Lệ như hôm nay nữa, dù có được sủng ái bao nhiêu, thì hắn cũng sẽ không có nửa điểm tha thứ. Nếu không phải nàng cung cấp tin tức trọng yếu, thì chắc chắn sẽ bị hắn ném ra ngoài.

Nhưng cũng không thể bảo nàng là tiểu cô nương chân yếu tay mềm được, vì trong phủ Tướng quân này, nếu Dạ Lệ là đại ma đầu người người khiếp đảm, thì Dạ Mộc nàng cũng là tiểu ma đầu ai nghe danh cũng sợ mất mật. Tuổi còn nhỏ đã biết đặt bẫy hại người, ai thấy nàng cũng đều hận không thể tránh càng xa càng tốt. Về phần tiểu nô lệ kia, hắn tự mình cầu phúc đi!

   Trải qua một màn chấn động kia, có mấy tiểu nô lệ không nhịn được khóc lên. Nàng đi qua, đánh giá cái người kém một chút liền bị tên Lưu Thái Uý “đắc thủ”, phát hiện hắn gầy trơ xương không nói, toàn thân trên dưới đều không có chỗ nào lành lặn.

   Lúc này, biết mình được cứu, hắn có chút thoát lực ngồi dưới đất, Dạ Mộc nhìn hắn, người nọ cũng đáp trả nhìn chằm chằm nàng. Khóe mắt của hắn quả thật có một nốt lệ chí, màu sắc đỏ tươi, tô điểm cho đôi mắt càng thêm sinh động, đồng thơi cũng ẩn chứa sắc bén.

   Nhớ đến lời miểu tả trong cuốn sách kia, cộng thêm nốt lệ chí vừa trông thấy, Dạ Mộc chắc chắn đây chính là nam chủ không thể nghi ngờ.

   Lập tức, ánh mắt nàng trở nên phức tạp, hết thảy mọi việc xảy ra trước mắt cùng trong sách không khác chút nào, nếu như tất cả kịch bản đểu diễn ra như thế, vậy chẳng phải nàng sẽ đứng trước tình cảnh khó xử hay sao.

   Thứ nhất, nàng muốn giết tên tiểu tử này, bởi vì đây là phương thức trở về nhanh nhất. Nhưng vạn nhất, giết hắn xong nàng cũng không thể quay về, vậy chẳng phải trộm gà không được còn mất nắm gạo, vĩnh viễn bị kẹt ở đây hay sao?!

   Thứ hai, không giết hắn thì chính là bị hắn giết ngược lại, bởi vì nam chủ sau này thế nhưng lại là Hoàng đế, mà còn có thể thống nhất Trung Nguyên, lưu danh sử sách. Nguyên thân đối với hắn như vậy, xem như thù hận đã kết, ngày sau nam chủ đắc thế, tuyệt đối sẽ không buông tha cái mạng nhỏ này của nàng.

   Vừa nghĩ đến kết cục bị nam chủ đem cho hổ ăn thịt, mặt bánh bao liền vo thành một cục. Như vậy xem ra, nàng mặc dù đem người cứu được, nhưng kết cục vẫn là phải giết hắn. Đó chính là kế sách duy nhất.

   Kỳ thật, vẫn có con đường khác, đó chính là dựa theo những gì giọng nói kia đã bảo, tìm ra “Ấp Giới đồ”. Nhìn qua quyển sách kia, Dạ Mộc rất rõ ràng, Ấp Giới đồ kia chính là một tàng bảo đồ,  chỉ có nam chủ mới có thể đến.

Chẳng qua, lựa chọn này tựa hồ quá mức tốn thời gian kèm theo vô vàng khó khăn, mà nàng chính là vội vả trở về, thực tế không muốn đi tìm cái Ấp Giới quỷ quái đó. Cho nên, nam chủ, đắt tội rồi! Nghĩ là vậy, nhưng nàng vẫn có chút do dự, lại không biết bản thân rốt cuộc là đang chần chờ vì cái gì.

   Lúc này, Mặc Lâm Uyên nhìn thấy nàng bộ dạng cau có, đột nhiên có chút muốn cười. Trở về từ cõi chết, hắn làm sao cũng không biết hình dung tâm tình lúc này như thế nào. Trước đó, tại thời điểm bị tên Lưu Thái Uý kia lăng nhục, hắn từng có suy nghĩ đem Dạ Mộc chém thành trăm mảnh. Nhưng nháy mắt, khi trông thấy thân ảnh nhỏ bé ấy xông vào, hắn đột nhiên từ bỏ loại ý nghĩ này. Bời vì vừa tiến vào phòng khách, người nàng nhìn đến đầu tiên chính là hắn!

   Hiển nhiên, nàng vì hắn mà đến.

   Nhưng vì cái gì? Rõ ràng là nàng tự tay đem hắn đưa đến nơi này, sao bây giờ lại bất chấp nguy hiểm tới cứu hắn?

   Dạ Mộc lấy miếng vải rách dính đầy máu từ trong miệng hắn ra, cau mày hỏi: “Uy, ta hỏi ngươi, ta đối với ngươi như vậy, ngươi hận ta sao?” Nếu hắn dám nói hận, nàng liền diệt hắn để bớt việc. Không hận, liền, liền để sau hắn tính!

   Mặc Lâm Uyên vừa định đáp trả liền cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, sau đó ho ra một cổ tanh tưởi màu đỏ tươi. Vừa rồi, trong lúc giằng co với Lưu Thái Uý, tên kia vì chế trụ hắn mà xuống  tay phi thường tàn nhẫn. Hắn nội thương ngoại thương xem như có đủ, tòan thân trên dưới không có chỗ nào là không đau.

   Dạ Mộc thấy thế không khỏi nhíu mày, nhịn xuống xúc động muốn cho hắn mượn khăn tay. Mà phía sau, đám tỳ nữ len lén dùng ánh mắt quỷ dị nhìn nàng. Tiểu thư vậy mà lại đi hỏi một tiểu nô lệ có hận nàng hay không? Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, trong cái phủ Tướng quân to lớn này, chỉ sợ là không có ai không hận nàng đi? Lại không nói đến, tên A Cực này bị tiểu thư trắng trợn cướp đem về phủ, trước đó cũng không ít lần đem hắn ra tra tấn, hiện tại hỏi hắn có hận nàng hay không, chẳng phải quá muộn rồi hay sao?

   Mặc Lâm Uyên nửa ngày mới dừng ho khan, khan giọng hỏi: “Hận thì sao, mà không hận thì như thế nào?”

   Dạ Mộc mấp máy môi, vừa vặn có thị vệ ở một bên hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Chờ mọi việc xong xuôi, nàng liền tiến đến, dùng sức đem bội kiếm bên hông thị vệ rút trước.
“Soạt” một tiếng, âm thanh lưỡi đao sắc bén trượt khỏi vỏ, không khỏi khiến người ta tê cả da đầu. Đám người vây quanh ai nấy mặt mày trắng bệt, xem ra vị tiểu tổ tông này lại lên cơn rồi, chúng sinh đồng loạt quỳ xống, hô to: “Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư tha mạng!”

   Nguyên bản đại sảnh rộng lớn, lại vì hành động của nàng mà nháy mắt không một người dám đứng, chỉ còn lại một mình tiểu đậu đinh nàng cầm kiếm, nghiêm túc nhìn chằm chằm Mặc Lâm Uyên , mũi kiếm chĩa thẳng về phía hắn.

   “Nếu như ngươi hận ta, ta liền giết ngươi. Bằng không, nếu ngươi nguyện ý bỏ qua, ta có thể tạm thời giữ lại cái mạng nhỏ này của ngươi!”

   Đám người hầu nghe vậy trong lòng liền cảm thán một câu. Nàng dùng kiếm uy hiếp người khác, chỉ có kẻ ngốc mới nói hận. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, nàng làm sao biết?

   Nhưng Mặc Lâm Uyên lại chậm rãi ngồi ngay ngắn, đôi đồng tử đen như mực không hề chớp mắt nhìn Dạ Mộc, nửa ngày chỉ thốt ra một từ.

   “Hận.”

   Nếu như không phải nàng đem cận vệ của hắn giết sạch, hắn cũng sẽ không biến thành nô lệ mặc người khi dễ, lại càng không bị súc sinh vũ nhục, làm sao có thể không hận nàng?

   Nhưng trên thực tế, hắn biết, cám giác hắn đối với nàng không chỉ có hận, mà là một loại phức tạp hơn, mà mâu thuẫn nãy sinh, chính là lúc nàng bước qua cánh cửa kia tiến vào.

   Dạ Mộc nghe xong, liền nhíu nhíu mày, đã như vậy —— cũng đừng trách nàng! Trong mắt lóe lên sát ý, nàng hít sâu một hơi, một giây sau, lưỡi đao mang theo sát khí hướng phía trước mà đâm tới. Tất cả mọi người vô ý thức mà nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng cảnh máu tươi bắn đầy đất, không khỏi cảm thấy kinh hãi trong lòng.

   Chung quanh, đám nô lệ còn lại là một trận quỷ khóc sói gào. Nhưng thảm cảnh lại không phát sinh như tưởng tượng.

   Dạ Mộc giơ kiếm, lại chầm chờ mà không hạ xuống, mi tâm nhíu chặt, lâm vào bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com