2
"Không! Không! Tránh xa tôi ra!"
Tiếng la hét thất thanh đánh thức người phụ nữ đang say giấc tỉnh dậy, bà chạy nhanh và phòng của con trai mình, ôm chầm lấy cậu.
"Ổn rồi, ổn rồi, mẹ ở đây, HyeonJun à, mẹ ở đây, không sao cả."
Dường như cảm nhận được hơi ấm khiến cơ thể của chàng trai dần thả lỏng ra và từ từ tỉnh giấc.
Mười năm. Một thập kỷ. Khoảng thời gian đủ dài để vết thương lành miệng, để nỗi đau nguôi ngoai, để ký ức cũ phai nhạt như những thước phim đã ố màu. Ít nhất, Choi Hyeonjun đã từng tin là như vậy. Cậu tin rằng cuộc sống của mình, sau đêm định mệnh ấy, đã được tái sinh dưới một cái tên mới, một thành phố mới, và một tâm hồn đã được chữa lành.
Sau đêm kinh hoàng đó ở con hẻm tăm tối Seoul, cảnh sát đã đến, nhưng không phải vì tiếng kêu cứu của cậu, mà vì một người hàng xóm tình cờ nghe thấy những âm thanh bất thường. Bọn chúng bị bắt, không phải vì công lý, mà vì sự vô tình của một người dân lương thiện. Tuy nhiên, quyền lực của những gia tộc lớn đã bao che cho tội ác tày trời ấy. Thay vì đối mặt với bản án thích đáng, bọn chúng chỉ phải nhận một bản án tù giam mười năm. Mười năm, một cái giá quá rẻ mạt cho một cuộc đời bị hủy hoại.
Mẹ Hyeonjun, người phụ nữ đã phải gánh chịu nỗi đau khi thấy con mình tan nát cả thể xác lẫn tinh thần, đã quyết định rời bỏ Seoul. Họ đến một thành phố nhỏ ở phía nam, nơi không ai biết về quá khứ của HyeonJun, nơi cậu có thể bắt đầu lại với cái tên Choi Doran. Cuộc sống mới bắt đầu, nhưng bóng ma của đêm hôm đó vẫn bám riết lấy cậu.
Cuộc sống của Hyeonjun sau đó là một chuỗi những ngày tháng vật lộn với ám ảnh tâm lý. Những hình ảnh về đêm đó cứ liên tục hiện về, những lời nói độc địa, những cái chạm ghê tởm, tiếng cười man rợ của bọn họ. Cậu thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu sợ hãi những nơi đông người, sợ hãi ánh nhìn của những người đàn ông, và đặc biệt sợ hãi những con hẻm tối.
Mẹ Hyeonjun đã phải đưa cậu đi điều trị tâm lý trong nhiều năm liền. Các buổi trị liệu kéo dài, đôi khi đầy nước mắt, đôi khi đầy sự chống đối. Nhưng dần Hyeonjun đã học cách đối mặt với nỗi sợ hãi của mình từng chút một. Cậu tập hít thở, tập thư giãn, tập nói ra những điều đã bị kìm nén bấy lâu. Dưới sự kiên nhẫn của mẹ và sự tận tâm của các bác sĩ, cậu dần dần lấy lại được sự bình tĩnh. Cậu đã có thể ra ngoài, đi học trở lại, thậm chí là có những người bạn mới. Vết sẹo thể xác đã mờ đi, nhưng vết sẹo trong tâm hồn thì vẫn còn đó, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc bình thường.
Hyeonjun trở thành một người trầm tính, ít nói, nhưng điều đó dường như khiến cậu càng trở nên thu hút hơn. Cậu học rất giỏi, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế. Cậu tìm thấy sự an ủi trong việc vẽ, trong việc tạo ra những hình ảnh đẹp đẽ để che đi những góc khuất tăm tối trong tâm hồn. Cậu đã vào một trường đại học danh tiếng, theo đuổi đam mê của mình và thậm chí đã có một vị trí thực tập tại một công ty thiết kế lớn. Cuộc sống của Hyeonjun, sau nhiều năm vật lộn, cuối như cũng đã đi đúng hướng.
Cậu có một căn hộ nhỏ ấm cúng, đầy những tác phẩm nghệ thuật của mình. Cậu có một vài người bạn thân thiết, những người không biết về quá khứ của cậu, và cậu cảm thấy an toàn khi ở bên họ. Cậu đã học cách sống với những vết sẹo của mình, chấp nhận rằng chúng là một phần của con người cậu. Cậu tưởng rằng mình đã thoát khỏi xiềng xích của quá khứ, rằng những kẻ đã hủy hoại cuộc đời cậu đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của cậu.
Cho đến một ngày, cái ảo tưởng về sự bình yên ấy bị phá vỡ hoàn toàn.
Đó là một buổi chiều thứ Ba, khi Hyeonjun đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc cùng cậu bạn Hong Changhyeon.
Trong góc khuất gần khung cửa kính, nơi tia nắng cuối ngày đổ xuống thành từng vệt dài trên bàn gỗ, cả hai lặng lẽ khuấy tách cà phê của mình. Tiếng thìa chạm vào thành cốc nghe lanh lảnh, lẫn trong tiếng máy pha cà phê rì rầm.
"Dạo này cậu trông có vẻ mệt mỏi."
Changhyeon lên tiếng trước, ánh mắt vẫn dán vào lớp bọt đang xoáy nhẹ trên mặt cà phê.
"Công việc không ổn à?"
Hyeonjun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhạt như sương.
"Không hẳn. Cậu biết đấy... vẫn là những ngày lặp lại. Sáng dậy, làm việc, tối về. Mọi thứ đều trôi qua... một cách vô nghĩa."
Changhyeon ngước nhìn, tay cậu chống cằm.
"Trời ơi, thủ khoa của chúng ta mà cũng nói ra được câu ấy à."
Changhyeon chống cằm, giọng nửa trêu chọc nửa cảm thán.
"Tớ nhớ hồi đó cậu từng nói, mỗi ngày đều phải sống như một trang sách mới."
"Tớ có nói."
Hyeonjun thở ra khẽ khàng.
"Chỉ là bây giờ... tớ thấy mọi trang sách đều giống nhau. Chữ thì nhiều, nhưng chẳng có câu nào đáng nhớ."
Changhyeon im lặng một chút, rồi nói, giọng mềm đi.
"Có khi... đâu phải vì trang sách giống nhau."
"Vậy thì vì gì?"
"Vì cậu không còn đọc nó bằng trái tim nữa. Cậu chỉ lướt qua, như thể chỉ mong hết một ngày."
Câu nói ấy khiến Hyeonjun khựng lại. Cậu quay nhìn Changhyeon, ánh mắt có phần ngạc nhiên.
"Cậu học triết từ bao giờ vậy?"
"Từ khi thấy cậu sống như cái máy."
Changhyeon cười, nhưng trong đó không có sự châm biếm.
"Tớ chỉ nghĩ... cậu từng có nhiều ước mơ lắm. Giờ thì trông cứ như đang cam chịu."
Hyeonjun chống tay lên trán, ánh mắt cậu trùng xuống.
"Không phải tớ mất ước mơ. Chỉ là... tớ không còn tin mình chạm được vào nó nữa."
"Ước mơ không biến mất đâu."
Changhyeon nói nhỏ.
"Nó chỉ đứng xa hơn một chút để đợi chúng ta đủ can đảm đi tiếp."
Một khoảng lặng dịu nhẹ bao trùm. Không nặng nề, cũng không bi lụy. Chỉ có hai người trưởng thành, đang cố gắng không đánh mất bản thân giữa cuộc sống xoay vần.
"Cậu biết không, tớ chưa bao giờ nói ra, nhưng có lẽ... chính vì còn có cậu nên tớ mới chưa bỏ cuộc."
Changhyeon nhướng mày, giả vờ lau khóe mắt.
"Thôi đủ rồi. Đừng nói mấy câu khiến người ta phải tốn tiền mua khăn giấy lau nước mắt như vậy chứ! Cái đồ ngốc này!."
"Thì cậu trả tiền cà phê đi là được."
Cả hai bật cười. Và trong tiếng cười ấy, sự mệt mỏi không biến mất, nhưng ít nhất... nó trở nên dễ chịu hơn. Chỉ là sau đó khi Changhyeon nhìn vào điện thoại thì cậu ấy lại tặc lưỡi cảm thán.
"Luật pháp đất nước này suy đồi quá rồi."
Changhyeon buông một câu nửa như than thở, nửa như tức giận, đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Giọng cậu lạc đi trong tiếng nhạc nhẹ của quán, nhưng vẫn đủ khiến Hyeonjun khẽ nhíu mày.
"Sao thế? Lại đọc tin tiêu cực à?"
Cậu hỏi, giọng điềm đạm, tay vẫn cầm cốc cà phê đang vơi dần.
Changhyeon không trả lời ngay. Cậu ấy im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc có nên nói ra hay không. Mãi đến khi ánh nắng chiều hắt qua cửa kính, soi lên gương mặt căng thẳng của cậu ấy, Hyeonjun mới cảm nhận được có gì đó không ổn.
"Cậu còn nhớ...vụ án cưỡng bức chấn động mười năm trước không?""
Changhyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng nghiêm trọng.
Hyeonjun khựng lại.
Câu hỏi ấy như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ đang phẳng lặng trong tâm trí cậu. Từng gợn sóng ký ức lập tức loang ra, chậm rãi nhưng không thể ngăn cản.
"...Ý cậu là vụ nào?"
Hyeonjun hỏi khẽ, giọng khàn đi.
"Vụ án tám kẻ cưỡng bức một học sinh vừa tròn 18 tuổi ở Seoul ấy."
Hyeonjun đặt cốc cà phê xuống bàn, mắt anh dán vào mặt gỗ, nơi ánh sáng vàng rụm của buổi chiều đang đổ loang lổ như những vệt ký ức mờ nhạt. Cậu không nói gì. Nhưng ngón tay cậu khẽ co lại trên mặt bàn, như thể đang cố níu lấy hiện tại để không bị cuốn vào vòng xoáy quá khứ.
Changhyeon tiếp tục, chậm rãi hơn, giọng vang lên như một nhát dao cùn cứa vào không kh.
"Bọn họ... được ra tù rồi. Toàn bộ. Hôm qua vừa có quyết định phóng thích. Người ta nói là vì cải tạo tốt, lại thêm bằng chứng cũ không còn hiệu lực..."
Changhyeon đưa điện thoại cho cậu xem. Dù đã được che giấu danh tính và làm mờ mặt nhưng Doran không thể nào quên được những khuôn mặt ấy. Bức ảnh đi kèm tin tức là cảnh những người đàn ông mặc vest đen, bước ra từ cổng nhà tù với vẻ mặt bình thản, thậm chí là có chút tự mãn. Họ không thay đổi nhiều, vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lịch lãm nhưng ẩn chứa sự tàn độc mà Doran đã từng phải đối mặt.
Hyeonjun bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Âm thanh trong quán cà phê đột nhiên mờ đi, như thể ai đó vừa nhấn nút tắt. Tiếng nhạc nền lịm xuống, tiếng nói cười của những người khách khác tan thành một mớ hỗn độn không rõ ràng. Chỉ còn tiếng tim cậu đập trong lồng ngực, từng nhịp nặng như va vào xương sườn.
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng môi lại run run, không thốt nổi một tiếng.
"Cậu nghe tớ nói không, Hyeonjun?"
Changhyeon nghiêng người về phía trước, gọi thêm một lần nữa, nhưng dường như giọng nói của cậu bị hút hết âm thanh. Trong đầu Hyeonjun, mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Những mảnh ký ức mười năm trước ào ạt tràn về, đan xen nhau hỗn loạn. Cậu cảm giác như ai đó đang siết chặt cổ mình, như thể không khí trong phổi bị rút cạn. Mồ hôi túa ra trên thái dương, lạnh buốt.
Ra tù rồi...? Những kẻ đó... tự do ngoài kia? Không thể nào. Không thể nào...
"...Hyeonjun, cậu sao thế?"
Changhyeon đứng bật dậy, giọng đầy lo lắng, nhưng Hyeonjun không còn nghe thấy nữa. Tai cậu ù đi, chỉ còn một tiếng vo vo kéo dài, như tiếng gió rít qua khe cửa trong một đêm bão. Mọi thứ xung quanh bắt đầu nhòe đi. Quán cà phê vốn ấm cúng giờ chỉ còn là một khung cảnh méo mó, ánh sáng vàng dịu bỗng trở thành thứ ánh sáng trắng nhấp nháy nhức nhối khiến mắt cậu đau buốt. Rồi, như bị một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Hyeonjun đột ngột đứng phắt dậy. Chiếc ghế đổ ngã, phát ra tiếng động chát chúa khiến vài người xung quanh ngoái nhìn.
"Hyeonjun!"
Changhyeon gọi lớn, nhưng cậu bạn của mình đã không còn dừng lại.
Hyeonjun lao về phía cửa, bước đi loạng choạng nhưng nhanh đến bất thường, va mạnh vào một nhân viên phục vụ đang bưng khay cà phê khiến ly tách rơi vỡ loảng xoảng. Mặc cho tiếng người gọi, tiếng xin lỗi, tiếng chân vội vã đuổi theo, cậu vẫn chỉ biết chạy như thể nếu chậm lại, thứ gì đó trong quá khứ sẽ kịp bắt kịp và nuốt chửng cậu ngay tại chỗ.
Phía sau, giọng Changhyeon vang lên, khàn đặc trong gió.
"Hyeonjun! Chờ tớ với!"
Nhưng Hyeonjun không quay lại. Cậu bước đi, rồi dần chuyển thành chạy, hòa vào dòng người đông đúc trên con phố buổi chiều muộn mang theo một nỗi sợ hãi cũ kỹ vừa thức dậy sau mười năm ngủ yên.
Máu trong huyết quản cậu như đóng băng, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Cơn hoảng loạn mà cậu đã cố gắng kìm nén suốt nhiều năm bùng lên dữ dội, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực thắt lại, và một cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng.
"Không! Không thể nào!"
Hyeonjun thì thầm, giọng nói méo mó vì sợ hãi. Cậu muốn chạy, chạy thật xa khỏi đây, khỏi thành phố này, khỏi bất cứ nơi nào mà bọn chúng có thể tìm thấy cậu. Nỗi sợ hãi bọn chúng sẽ đến tìm cậu, sẽ lại giày vò cậu, sẽ biến cậu thành "con búp bê vô tri" như Jeong Jihoon đã từng nói, bủa vây tâm trí cậu. Cậu cảm thấy ánh mắt của chúng đang dõi theo, một cảm giác ghê tởm bò dọc sống lưng.
Cậu cố gắng hít thở, nhưng lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt. Mồ hôi lạnh toát ra, làm ướt đẫm lưng áo. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, những dòng chữ đó như nhảy múa trước mắt cậu, từng chữ một như một nhát dao đâm vào trái tim cậu.
Chúng được thả ra, để quay trở lại giày vò cậu.
Ý nghĩ đó vang vọng trong tâm trí cậu, mạnh mẽ và tàn nhẫn.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người qua lại ồn ào, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng hỗn loạn trong tai Hyeonjun, chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi của cậu.
Cậu cứ chạy, chạy mãi cho đến khi kiệt sức. Khi Hyeonjun dừng lại, cậu thấy mình đang đứng trước một con hẻm tối, ẩm ướt và vắng vẻ. Ngay lập tức, hình ảnh con hẻm Seoul năm xưa hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu. Mùi ẩm mốc, bóng tối bao trùm, và cảm giác bị dồn vào chân tường. Cậu gục xuống, ôm lấy đầu, nức nở. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, hòa lẫn với mồ hôi lạnh.
"Làm ơn... làm ơn đừng đến..."
Cậu lặp đi lặp lại câu nói đó, như một lời cầu nguyện vô vọng. Cậu cảm thấy mình lại là Hyeonjun của 10 năm về trước, yếu đuối, tuyệt vọng, và bất lực. Bao nhiêu năm trị liệu, bao nhiêu nỗ lực để vượt qua, tất cả dường như đã sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Đó là mẹ cậu. Cậu cố gắng hít thở sâu, trấn tĩnh lại bản thân, nhưng giọng nói của cậu vẫn run rẩy khi nghe máy.
"Mẹ ơi..."
Đầu dây bên kia, giọng mẹ cậu vang lên đầy lo lắng.
"HyeonJun! Con đang ở đâu? Mẹ nghe tin tức rồi... Mẹ lo cho con lắm."
Cậu không thể kìm nén thêm được nữa. Cậu òa khóc nức nở, kể cho mẹ nghe về nỗi sợ hãi đang bủa vây cậu, về việc cậu cảm thấy như mình đang quay trở lại điểm xuất phát.
"Mẹ ơi... con sợ lắm... bọn chúng... bọn chúng sẽ tìm con..."
Hyeonjun nghẹn ngào, tiếng khóc vỡ vụn qua điện thoại. Toàn thân cậu run rẩy, hơi thở đứt quãng. Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ rơi vào vực thẳm.
Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ cậu run run nhưng cố trấn an cậu.
"Bình tĩnh lại nào, Hyeonjun. Con đang ở đâu? Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ tới ngay."
"Con... con không biết. Là một con hẻm, chỗ nào cũng tối. Con chỉ chạy... rồi đến đây..."
Cậu đưa mắt nhìn quanh. Những bức tường bê tông cũ nứt nẻ, rêu phủ loang lổ, nước từ ống cống nhỏ giọt thành tiếng tí tách. Xa xa là ánh đèn đường chập chờn, như sắp tắt. Mọi thứ trong không gian đó đều lạnh, ẩm, và nặng nề như chính nỗi sợ đang siết lấy lồng ngực cậu.
"Hyeonjun, nghe mẹ nói này."
Giọng bà dịu lại, dù vẫn chứa đựng lo âu sâu sắc.
"Không ai tìm con đâu. Chuyện đó qua rồi, con hiểu không? Con đã làm tốt lắm, đã sống sót, đã vượt qua. Giờ hãy đứng dậy, ra đường lớn, mẹ sẽ gọi Changhyeon đến đón."
"Không, mẹ không hiểu đâu..."
Hyeonjun bật khóc, lời nói đứt quãng.
"Con thấy họ... con thấy khuôn mặt bọn chúng trong đầu. Con không quên được. Dù nhắm mắt lại, họ vẫn ở đó... cười, chế nhạo... con nghe cả tiếng bước chân của họ."
Giọng mẹ cậu nghẹn lại.
"Hyeonjun à, con hãy nghe mẹ. Con an toàn. Họ không thể làm hại con được nữa. Con chỉ cần tin mẹ, được không?"
Nhưng Hyeonjun không trả lời. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, nó vẫn đang run lẩy bẩy. Những giọt nước mắt rơi xuống nền gạch bẩn, hòa cùng hơi thở gấp gáp. Trong đầu cậu, những mảnh ký ức đan xen, méo mó và méo mó hơn nữa.
Hình ảnh của đêm mười năm trước chợt ùa về như một thước phim cháy xém. Ánh đèn vàng nhòe nhoẹt, tiếng la hét, tiếng bước chân rượt đuổi, rồi cơn đau buốt thấu xương và nỗi tủi nhục không tên. Cậu đã tưởng rằng thời gian có thể xóa đi. Nhưng không. Nó chỉ khiến vết thương ngủ sâu hơn để khi thức dậy, đau đớn đến mức không thể thở nổi.
"Mẹ ơi..."
Cậu khẽ nói, giọng mỏng như tơ.
"Nếu con biến mất... mẹ có buồn không?"
Ở đầu dây bên kia, im lặng kéo dài. Rồi tiếng mẹ cậu vang lên, nghẹn ngào nhưng kiên quyết.
"Đừng nói thế. Con là lý do mẹ còn sống đến hôm nay. Con hiểu không, Hyeonjun? Nếu con biến mất, mẹ sẽ chẳng còn gì cả."
Câu nói ấy như kéo cậu khỏi vực sâu. Hyeonjun gục đầu vào tường, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hơi lạnh của gió đêm thấm qua lớp áo mỏng khiến da cậu rát buốt, nhưng ít nhất nó khiến cậu cảm nhận được mình vẫn đang ở đây, vẫn đang sống.
"Con... con xin lỗi, mẹ. Con chỉ... con chỉ quá sợ thôi."
"Không sao. Mẹ biết."
Giọng bà dịu đi.
"Giờ con nghe mẹ, rời khỏi đó ngay. Đi ra đường lớn, đứng đấy. Mẹ sẽ gọi Changhyeon đến đón."
Hyeonjun khẽ gật, dù biết mẹ không thể thấy. Cậu đứng dậy, đôi chân vẫn run nhưng đã vững hơn một chút. Cậu ngẩng đầu nhìn ra đầu hẻm, nơi ánh sáng vàng nhạt hắt xuống như một sợi dây mong manh nối cậu trở lại với thế giới.
"Con.....biết rồi ạ."
"Giỏi lắm. Con trai của mẹ giỏi lắm."
Cuộc gọi kết thúc, để lại trong không khí tiếng mưa lất phất bắt đầu rơi. Hyeonjun hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước đi, mỗi bước chân vang lên giữa con hẻm như tiếng vọng của ký ức chưa chịu tan.
Cậu không biết rằng, ngay khi rời khỏi chỗ đó, một bóng người đứng ở đầu ngõ nửa khuất trong bóng tối, nửa ẩn dưới ánh đèn đường đã dõi theo cậu từ lâu.
Đêm đó, Hyeonjun không ngủ được. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mỗi tiếng động nhỏ đều khiến cậu giật mình. Cậu cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt đang theo dõi mình từ bên ngoài, hàng trăm bàn tay đang với tới, sẵn sàng kéo cậu trở lại cơn ác mộng.
Sáng hôm sau, cậu không thể đi làm. Cậu gọi điện xin nghỉ ốm, giọng nói run rẩy và mệt mỏi. Cậu cố gắng tập trung vào công việc của mình, nhưng những hình ảnh về bọn chúng cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cậu kiểm tra điện thoại liên tục, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào, bất kỳ manh mối nào. Cậu sợ hãi mỗi tiếng chuông điện thoại, mỗi tin nhắn lạ.
Cậu bắt đầu thấy hoang tưởng. Mỗi khi ra đường, cậu đều cảm thấy có người đang theo dõi mình. Mỗi ánh mắt, mỗi cái liếc nhìn đều khiến cậu giật mình. Cậu tránh xa những con hẻm, những nơi vắng vẻ. Cậu thay đổi lịch trình hàng ngày, cố gắng tránh xa những địa điểm quen thuộc. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc chuyển đi một lần nữa, đến một nơi xa hơn, nơi không ai có thể tìm thấy cậu.
Hyeonjun ngồi trong căn hộ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn nhộn nhịp, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nhưng đối với cậu, thế giới đã thay đổi. Nỗi sợ hãi đã quay trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đe dọa nuốt chửng mọi thứ cậu đã xây dựng. Cậu đã từng nghĩ mình đã thoát. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng, bóng ma của quá khứ không bao giờ thực sự biến mất. Nó chỉ ẩn mình, chờ đợi thời cơ để trỗi dậy và ám ảnh cuộc đời cậu một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com