Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Há miệng ra nào~"

Ryu Minseok tủm tỉm cười đút cơm cho Hyeonjun đang run rẩy ngồi trong lòng mình. Bên cạnh là Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đang chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu.

Hyeonjun nghe câu ấy thì đôi vai càng run khẽ, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt ươn ướt. Cậu vẫn ngồi lọt thỏm trong lòng Moon Hyeonjoon, hai tay siết mép áo của cậu. Muỗng cháo ấm nóng kề sát môi, hương gừng nhẹ lan ra, lẫn mùi thuốc bắc phảng phất. Minseok kiên nhẫn nghiêng đầu, giọng nói trêu chọc mà dịu dàng như một lệnh mệnh mềm.

"Ngoan. Há miệng ra nhanh lên."

Bên cạnh, Lee Minhyung chống cằm, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt lấp lánh như đang xem một cảnh kịch thú vị. Moon Hyeonjoon thì không nói, nhưng đầu ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn, nhịp điệu chậm rãi, đều đều, như cố giữ nguyên tắc nào đó trong đầu. Cả hai đều dõi theo từng cử động của Hyeonjun, dường như mỗi lần cậu do dự, càng làm bọn chúng thích thú.

Hyeonjun cuối cùng cũng hé môi. Muỗng cháo chạm đầu lưỡi, vị ấm lan dần xuống cổ họng, xua đi cảm giác lạnh buốt nơi dạ dày cồn cào vì đói lẫn sợ. Minseok mỉm cười, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ vệt cháo dính nơi khóe môi cậu, động tác thân mật đến mức khiến Hyeonjun càng hoảng sợ.

Hyeonjun giật bắn, như con chim non chạm phải bóng người. Cậu vội cúi đầu hơn, ngón tay siết đến trắng bệch. Hơi thở ngắt quãng. Mỗi nhịp tim như dội thẳng vào tai, khiến mùi gừng ấm vừa xoa dịu đã nhanh chóng tan loãng.

"Chậm thôi." 

Giọng Moon khẽ hạ xuống, trầm và bằng phẳng như mặt nước không gợn. Bàn tay gã đặt ở sau lưng Hyeonjun ấn một lực rất nhẹ nhưng đầy đe dọa. Nhịp gõ đầu ngón tay trên bàn dừng lại. Căn phòng thu hẹp, chỉ còn lại những hơi thở và tiếng muỗng chạm mạn bát khe khẽ.

Lee Minhyung nghiêng đầu, nụ cười trêu đùa rút đi vài phần. 

"Đừng nhìn như sắp khóc thế." 

Hắn bật ra nửa lời bông đùa, rồi lại chậm rãi.

"Nuốt xong thì chớp mắt một cái cho anh xem nào, thỏ yêu." 

Hyeonjun nghe theo. Cậu nuốt, cổ họng lăn động, mắt khép mở một nhịp. Minseok tận dụng khoảnh khắc ấy để lùi muỗng ra, đặt bát về đĩa lót, tiếng sứ chạm nhau khẽ như dấu chấm câu. Hắn ta dùng khăn giấy lau sạch nơi khóe môi cậu, lần này động tác chậm hơn, có khoảng đệm, như cố ý để Hyeonjun nhìn thấy đường đi của ngón tay đang lướt trên môi cậu.

"Giỏi." 

Minseok cười tít mắt. Đầu ngẩng lên, lia ánh mắt qua Minhyung, một cái nhìn cảnh cáo đầy ẩn ý rồi trở về với người trong lòng họ Moon nào đấy. 

Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp.

Bọn chúng nhìn nhau rồi cười ồ lên chỉ có Hyeonjun là ngồi đó hít thở trong sợ hãi. 

Hyeonjun nghe tiếng cười vang lên quanh mình, như những sợi chỉ lạnh len qua tai. Âm thanh ấy chẳng to, chẳng gắt, nhưng lại rền rĩ trong đầu, vang vọng mãi không dứt. Cậu không hiểu bọn họ đang cười điều gì. 

Là vì cậu ngoan ngoãn, hay vì cậu đã yếu đuối đến mức không còn sức để phản kháng?

Hơi ấm trên lưng vẫn còn đó, áp lực mơ hồ khiến lồng ngực cậu như bị nén lại. Mỗi nhịp tim nặng nề, đập dội vào xương sườn rồi lan ra khắp người. Cậu muốn hít sâu, nhưng hơi thở chỉ mắc lại nơi cổ, chẳng bao giờ chạm tới phổi.

Trong đầu Hyeonjun là một khoảng trắng loang dần. Cậu không dám nhìn ai, sợ bắt gặp ánh mắt của họ, sợ thấy chính mình phản chiếu trong đó nhỏ bé, yếu ớt, và dễ dàng bị xơi tái ngay lập tức.

Mùi gừng trong cháo vẫn còn phảng phất, hòa với mùi gỗ ẩm trong phòng. Lúc này, hương vị ấy lại khiến cậu muốn buồn nôn. Cậu nhớ tới căn bếp nhỏ của mẹ, nơi hơi nước từ canh kim chi từng khiến đôi mắt cay xè nhưng ấm áp. Ở đó không có tiếng cười như dao cứa. Không có bàn tay nào chạm vào cậu với ý định xâm phạm hèn hạ. Chỉ có những bàn tay khóe léo, ấm áp và thật thà.

Một thoáng, cậu muốn bật dậy, muốn chạy, nhưng cơ thể chẳng nghe lời. Bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo kia, như bấu víu lấy chút an toàn mong manh cuối cùng dù chính nơi đó lại là chốn khiến cậu sợ nhất.

Phải làm gì đây?

Câu hỏi bật lên trong đầu, rồi rơi tõm vào im lặng.

Ánh mắt của ba người vẫn dõi theo, mỗi người một vẻ, nhưng Hyeonjun không còn nghe thấy họ nữa. Cậu chỉ còn nghe tiếng tim mình đập, chậm, nặng, và khô khốc.

"Cưng yêu, em đang run đấy."

Giọng nói trêu đùa của Moon Hyeonjoon như kéo cậu trở về với thực tại tàn nhẫn. Bàn tay gã khẽ luồn vào áo cậu, nhéo mạnh lên đầu ti e thẹn. Hyeonjun giật mình, hơi thở đứt đoạn, sống lưng cứng lại. Cậu không dám ngẩng đầu, không dám nhìn gã, chỉ biết siết chặt vạt áo trong tay đến mức đầu ngón tay tê dại.

Căn phòng im ắng đến mức tiếng hít thở cũng vang lên rõ ràng. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt ba người kia, kéo dài bóng họ lên bức tường phía sau, chập chờn, méo mó. Trong mắt Hyeonjun, những cái bóng ấy như đang di chuyển, trườn lại gần, đan vào nhau, thành một hình khối đen đặc bao quanh cậu.

Cậu nghe tiếng ghế khẽ dịch chuyển. Âm thanh mảnh thôi, nhưng lại khiến lồng ngực cậu thắt lại. Mỗi thớ cơ đều căng ra như sợi dây đàn sắp đứt. Một ý nghĩ thoáng qua, nếu như cậu đứng dậy, nếu như cậu chạy ra ngoài ngay bây giờ thì có thể sẽ chạy thoát, nhưng chân cậu không cử động được. Cơ thể phản bội tâm trí, bị ghim chặt vào thực tại như con chim bị đánh gãy cánh.

Hyeonjun cảm nhận rõ từng nhịp thở nóng sau gáy, từng luồng gió khẽ động làm tóc cậu lay nhẹ. Cảm giác bị nhìn thấy, bị phơi bày, khiến cổ họng khô khốc. 

Đừng nhìn. Đừng nghe. Chỉ cần im thôi.

Cậu tự nhủ như thế, hy vọng rằng nếu mình nhỏ lại đủ, im lặng đủ, thì bọn họ sẽ thôi chú ý đến cậu.

Nhưng giọng của Moon Hyeonjoon lại vang lên, vẫn đều đều, vẫn mềm mại như nhung phủ qua vết thương.

"Run thế này thì làm sao mà anh phục vụ bé, hửm?"

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Minseok ở đâu đó phía bên phải, tiếng muỗng khẽ chạm vào đĩa, rồi lặng im. Lee Minhyung thì không cười, chỉ thở ra một hơi, dài và chậm, như thể đang xem một trò giải trí mà hắn đã biết trước kết cục.

Hyeonjun thấy mình như bị cuốn vào một cơn xoáy không có đáy. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi, chỉ còn những âm thanh vang vọng, tiếng tim, tiếng thở, và giọng nói uốn lượn quanh đầu cậu. Cậu muốn tin rằng chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả sẽ tan đi như một cơn mơ. Nhưng khi mí mắt khẽ khép, bóng tối lại hiện rõ hơn, đặc hơn, thật hơn.

Một giọt nước mắt trượt xuống, không biết từ khi nào. Hyeonjun không khóc thành tiếng, chỉ ngồi đó, lặng lẽ để giọt nước nhỏ xuống vạt áo. Cậu không dám lau, sợ rằng chỉ cần cử động, mọi thứ sẽ vỡ tan.

Căn phòng dường như không còn không khí. Hyeonjun cảm thấy ngực mình trống rỗng, như thể hơi thở đã bị ai đó lấy mất. Âm thanh quanh cậu nhòe đi, chỉ còn lại tiếng đập chậm rãi trong lồng ngực, mỗi nhịp như một hồi chuông nặng nề kéo cậu sâu hơn vào nỗi sợ.

Tiếng ghế dịch chuyển vang lên, tiếng chân cọ nhẹ trên sàn gỗ nghe rít lên khe khẽ. Một người huýt sáo, âm thanh ngắn ngủi, lạc lõng giữa khoảng lặng nhưng lại khiến Hyeonjun nổi da gà. Mọi giác quan của cậu như bị vặn căng tới cực hạn, từng tiếng động, từng hơi thở, từng ánh nhìn đều có thể khiến cậu giật nảy.

Ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn trên cao đổ xuống, tạo thành một vòng sáng nhỏ bao quanh cậu. Bên ngoài vùng sáng ấy, bóng của ba người kia đổ dài, méo mó và lay động như đang chực tràn vào nuốt lấy cậu. 

Hyeonjun kinh hãi vùng vẫy muốn thoát đi nhưng lại bị Moon Hyeonjoon kìm hãm hai tay. Bàn tay ấy như kìm sắt khóa chặt hai tay cậu. Ryu Minseok liếm môi luồn hai tay vào áo cậu, sờ nắn lấy lớp da thịt mềm mại mịn màng, ngón tay cố tình lướt nhẹ qua đầu vú cương cứng khiến Hyeonjun nức nở.

Lee Minhyung cúi người liếm lấy cần cổ trắng ngần thơm tho, răng hắn cạ qua da thịt đau rát như dao cứa vào, sau đó một lực cắn hạ xuống yết hầu khiến cậu đau nhói.

"Đau! Hức! Làm ơn!"

Tiếng kêu của cậu vừa vang lên liền bị Moon Hyeonjoon bịt miệng lại.

"Im mẹ mồm, ồn quá."

Hyeonjun bị bịt chặt miệng không thể thốt nên lời gì cũng chẳng thể hít thở nổi. Cậu chỉ có thể để nước mắt rơi xuống bàn tay to lớn đang chặn miệng mình.

Tay của những kẻ đó trườn đến như rắn bò khắp cơ thể cậu. Nó ươn ướt, nhớp nháp và đầy bẩn thỉu đến mức buồn nôn. Từng lớp vải bị xé rách rơi xuống dưới nền nhà lạnh lẽo. Hai chân thon dài của cậu bị tách ra, dang rộng để cho lũ cầm thú ấy dễ dàng cưỡng bức hơn.

"Ưm! Ưm!"

Hyeonjun cố hết sức để khép hai chân lại nhưng vô vọng. Bàn tay to lớn của Lee Minhyung giữ chặt đùi cậu đến in hằn dấu tay lên lớp da thịt non mềm. Ryu Minseok khụy người xuống đối diện với nơi bí mật m người kia, há miệng bao trọn lấy nó.

"Hức! Ưm! Ưm!"

Cậu thật sự bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác. Đầu lưỡi ấy đảo lộn qua lại trong hoa huyệt của cậu khiến cho cậu thật sự không thể chống lại phản ứng tự nhiên của cơ thể mình. Dịch nhờn chảy ra bị Ryu Minseok húp trọn không chừa một giọt nào. Sau khi bú liếm thỏa mãn, hắn liền nhả ra, lè lưỡi để thứ dịch ấy nhiễu xuống bụng cậu.

"Bé hư, em chảy nước rồi nè."

"Hẳn là sướng lắm nhỉ?"

"Để anh đây khiến em sướng hơn nhé?"

Hyeonjun điên cuồng lắc đầu khi nhìn thấy Lee Minhyung kéo khóa quần xuống, lôi ra thứ to lớn đã phát nứng của hắn. Hắn tiến lại gần, đặt vật cương cứng ấy ngay hoa huyệt vừa bị giày vò xong, mặc kệ âm thanh cầu xin của cậu mà thẳng lưng một phát đâm thẳng vào.

"Ưm!!!"

Cậu ngửa đầu ra sau, dựa hẳn vào bờ vai rộng của Moon Hyeonjun, ánh mắt mở to, ngón chân co quắp lại. Lee Minhyung rít lên một tiếng đầy thõa mãn, mắt hắn dại đi vì sự sung sướng ập đến.

"Mày như chơi thuốc ấy Minhyung."

Moon Hyeonjun trêu chọc hắn. Gã biết, thằng này nó đang phê pha theo thân dưới của nó rồi. Mỗi lần nó làm tình với bé cưng, nó đều như thế.

Minhyung cười khàn, bàn tay nắm lấy eo thon của cậu, miết mạnh một cái. Hông dồn lực nắc vào tận sâu bên trong. Tiếng gào thét và tiếng va chạm thân thể vang khắp căn phòng nhỏ. Mùi mồ hôi, dâm dịch hòa quyện thành thứ mùi ngai ngái khó chịu. 

Hyeonjun nhỏ bé đáng thương, thân thể bị giày vò một cách tàn nhẫn, không có sự thương tiếc nào hiện ra bởi ba con quái vật ấy. Cậu chỉ có thể gào thét qua bàn tay đang bịt chặt miệng mình, nước mắt rơi xuống càng nhiều dường như khiến Chúng càng trở nên vui vẻ và điên cuồng hơn.

Hắn vừa bắn tinh xong thì Ryu Minseok liền thay thế hắn, lấp đầy cậu và thô bạo phát tiết trên cơ thể nhỏ bé. 

"A~, cái lồn này bót chết đi được. Bị hàng tá người đụ vào vậy mà vẫn chặt như gái còn trinh. Má nó chứ! Xứng đáng bị đụ hằng ngày!"

Ryu Minseok cười phá lên, giọng cười đầy vui vẻ như kẻ điên khi món đồ chơi mà hắn yêu thích hoàn hảo như hắn muốn. Hắn ta nắm lấy tóc cậu kéo mạnh, sau đó hôn cậu. Một nụ hồn thuần cắn xé. 

Khi bàn tay đang bịt chặt miệng cậu rời đi cũng là lúc Moon Hyonjoon tiến sâu vào cơ thể cậu thay thế cho Ryu Minseok vừa thõa mãn lui ra.

Cơ thể cậu hết lần này đến lần khác bị chúng chơi đùa, mắt cậu chỉ có thể mở to ra nhìn cảnh vật lên xuống cùng nhịp ra vào của lũ thú vật ấy, thứ mà cậu có thể cảm nhận được rõ nhất là việc bị xỏ xuyên liên tục không ngừng nghỉ.

Moon Hyeonjoon tặc lưỡi khi thấy phản ứng của cậu, gã ta suy nghĩ một lúc rồi chợt cười. Gã rút thân mình ra khỏi cậu.

Hyeonjun khi thấy gã dừng lại tưởng như mọi thứ đã kết thúc, cậu liền xoay cơ thể lại cố gắng bò đi ra cửa.  Nhưng nhưng ngay lập tức con ác quỷ ấy như đạt được niềm vui liền nắm chặt lấy mắt cá chân cậu kéo lại. Sau đó cơ thể gã đè lên người cậu, một lực nắc thẳng sâu vào trong, cậu chỉ kịp ú ớ vài câu.

"Bé cưng tính đi đâu? Anh đã cho em đi đâu chưa, hửm?"

"A, a....đừng mà....."

Hyeonjun tuyệt vọng vươn tay về phía cánh cửa gần ngay trước mặt nhưng cũng xa tận chân trời ấy. Ngay lập tức bàn tay nhỏ bé của cậu bị bàn tay to lớn của gã đè lên ghim chặt xuống sàn, đánh tan toàn bộ niềm hy vọng nhỏ nhoi của cậu.

"Hư quá nè, sao lại trốn anh? Phải phạt mới được."

"Không! Không! Tôi cầu xin các người! Hức!"

Cậu khổ sở cầu xin lũ ác quỷ ấy nhưng đổi lại là bước chân tiến đến của hai kẻ còn lại. Chúng nhìn cậu rồi nở nụ cười tận mang tai.

"Xin bọn anh đụ em hơn à?"

"Tưởng em thế nào, hóa ra đĩ như vậy."

Hyeonjun hoàn toàn chết lặng với bọn họ.

Cậu quên mất, quên rằng lũ điên này rất thích hành hạ cậu. Làm sao chúng có thể buông tha cậu được chứ? Cậu càng cầu xin chỉ khiến chúng càng thích thú hơn mà thôi. 

Và nó đã chứng minh ngay sau đó. 

Suốt bốn tiếng đồng hồ, cậu bị chúng giày vò. Ngất đi rồi lại được làm cho tỉnh. Quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cậu gần như gục ngã mà chết đi.

Lũ khốn ấy sau khi đã thỏa mãn liền kéo quần rời đi, để lại cậu bẩn thỉu nhơ nhuốc ở đó, giữa sàn nhà bẩn thỉu, giữa những vết bầm tím bị đánh đập, giữa những vết dịch nhầy ghê tởm đến buồn nôn.

Hyeonjun vô hồn nhìn lên trần nhà. Mắt cậu mở nhưng chẳng thực sự thấy gì. Mọi đường nét, mọi vệt sáng đều mờ như nhìn xuyên qua một lớp nước đục. Toàn thân cậu nặng như đá, mỗi cử động nhỏ cũng phải gom từng mảnh sức lực còn sót lại.

Cậu lết về phía giường, đầu gối va nhẹ xuống sàn lạnh khiến đầu óc choáng đi một nhịp. Nhưng cậu không để ý. Chỉ khi bàn tay chạm mép nệm, cậu mới cảm nhận được chút mềm mại hiếm hoi trong một ngày đầy những tiếng động đáng sợ.

Hyeonjun dùng chút sức tàn để leo lên giường, kéo chăn lên đến tận cổ, rồi cuộn mình lại thành một khối nhỏ. Hơi thở yếu ớt phả vào lớp vải, ấm lên rồi tan đi. Cậu chỉ muốn nhắm mắt. Chỉ một lát thôi. Chỉ cần được chìm vào khoảng tối không còn ai gọi tên mình, không còn ánh mắt nào soi mói, không còn giọng nói nào đè nặng lên tai.

Nhưng tiếng cửa bật mở khiến mí mắt cậu rung lên.

Choi Woojae bước vào như một cơn gió lạnh, không hề báo trước. Không khí vốn đã mỏng manh trong phòng bị khuấy động, khiến Hyeonjun co người lại theo bản năng.

Ánh mắt Woojae quét qua sàn nhà, những mảnh đồ lộn xộn, chăn vương vãi, dấu vết hỗn loạn của cơn hoang tình còn chưa tan. Rồi cậu ta nhìn đến góc giường, nơi Hyeonjun thu mình, nhỏ bé và mệt lả sau khi vừa trải qua một làm tình tàn bạo.

Khoé môi Woojae cong lên thành một nụ cười khó đoán, không hẳn vui nhưng cũng không hẳn khinh miệt. Một thứ gì đó lấp lánh trong ánh mắt, lạnh đến mức khiến Hyeonjun muốn kéo chăn lên cao hơn nữa.

Woojae bước lại gần.

Tiếng bước chân không nhanh, không mạnh, nhưng rất đều. Từng nhịp từng nhịp như đang gõ vào đầu óc vốn đã rệu rã của Hyeonjun. Cậu không dám động đậy, không dám hít mạnh. Chỉ biết dõi theo từng âm thanh, từng chuyển động nhỏ, cơ thể cứng lại như sợi dây đàn bị kéo quá mức.

Trong khoảnh khắc Woojae đứng cạnh giường, không gian bị thu lại thành một khoảng rất nhỏ, nơi tiếng thở của Hyeonjun hòa vào im lặng nặng nề, và cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đang bị nhìn thấu từ đầu đến chân.

Cậu không biết Woojae sẽ mắng chửi gì.

Cũng không biết mình còn đủ sức để đáp lại không.

Chỉ biết rằng khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi mà cậu cố níu lấy đã biến mất hoàn toàn.

Một từ ngắn ngủi. Nhẹ như thở. Nhưng khi rơi vào tai Hyeonjun, nó sắc đến mức rạch đôi cả khoảng lặng trong phòng.

"Vui chứ?"

Hyeonjun không ngẩng đầu, nhưng sống lưng cậu lập tức siết lại. Từ vui vang lên như một câu đùa độc địa, như thể Woojae không hề hỏi, mà đang cố tình xoáy vào trạng thái tơi tả của cậu.

Cậu chớp mắt một cái thật chậm, nặng, và cay xè. Mi mắt run lên theo từng nhịp thở mệt mỏi. Chăn quấn quanh người bỗng trở nên nặng như đá, không còn là nơi trú ẩn mà trở thành cái kén bít lại mọi lối thoát.

Hyeonjun biết Woojae đang nhìn mình. Không phải kiểu quan tâm, cũng không phải nóng nảy. Mà là ánh nhìn xuyên thấu, bình thản, khiến cậu có cảm giác như mọi suy nghĩ rối ren trong đầu đều bị phơi bày ra trước mặt cậu ta.

Không gian giữa hai người đặc quánh lại. Chỉ nghe tiếng đồng hồ nơi bàn cạnh tích tắc rất nhỏ, xen giữa khoảng nặng nề ấy, như đang đếm từng giây Hyeonjun không thể trả lời.

Cuối cùng, cậu chỉ khẽ rút vai lại, chăn kéo sát hơn, như một phản ứng vô thức.

Ngực cậu thắt lại. Không phải vì câu hỏi, mà vì giọng nói ấy mang theo một điều gì đó khiến cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa rìa của một cuộc thẩm vấn mà bản thân không có câu trả lời đúng.

Woojae không nói thêm ngay. Hắn đứng đó, im lặng quan sát phản ứng của Hyeonjun, một loại im lặng còn áp lực hơn cả lời mắng chửi mà cậu đang chờ đợi.

Và chính sự im lặng ấy khiến mỗi hơi thở của Hyeonjun càng trở nên run rẩy hơn.

Cậu ta ngồi xuống giường, vươn tay chạm nhẹ vào đôi mắt đã đỏ hoe của cậu, vuốt ve. Sau đó, liền tát một cái vào má cậu. Mặt cậu lệch qua một bên, miệng cũng rỉ máu. Choi Woojae bắt lấy cằm cậu kéo về phía mình.

"Bị câm à, đồ đĩ?"

Hyeonjun nghẹn lại, không thể nói ra thêm bất kỳ từ nào và điều đó khiến cậu ta càng điên tiết hơn là đánh tá thêm một cái nữa vào gương mặt nhỏ bé ấy.

"Y chang mẹ anh, đều rất giỏi quyến rũ lẫn khiến đàn ông tức giận vì mình."

Câu nói thốt ra khiến cậu không nhìn được nữa mà òa khóc gào lên.

"Cậu không được xúc phạm mẹ tôi!"

Lời nói chưa dứt, cổ họng cậu đã nghẹn lại, nước mắt tràn xuống hai bên má. Cảm giác uất ức dâng lên, vừa nóng vừa nhói, lan khắp lồng ngực. Cậu không thể kiểm soát nữa. Hyeonjun òa khóc, tiếng nức nở bật ra như thể mọi thứ bị dồn nén từ trước đến giờ đều vỡ tung trong cùng một khoảnh khắc.

Nhưng đáp lại là tiếng cười đầy mỉa mai của Choi Woojae.

"Tại sao? Anh có biết mẹ anh đã làm gì tôi không?"

Hyeonjun giật mình khi nghe câu hỏi ấy, như thể ai đó vừa kéo phăng tấm chăn cuối cùng che chắn cho cậu. Tiếng cười mỉa mai của Woojae vẫn còn vang trong không khí, sắc và lạnh, khiến tim cậu co thắt.

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng lời nghẹn lại trong cổ. Nước mắt tiếp tục rơi, làm mờ mọi thứ trước mắt. Cảm giác bất lực đè nặng lên ngực, khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và đứt đoạn.

Woojae không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Ánh nhìn ấy đầy sắc bén, như đang cố đào bới vào tận sâu bên trong cậu để lôi ra một sự thật nào đó mà cậu không hề biết.

Gương mặt Choi Woojae không còn vẻ hả hê như lúc cười nữa, mà thay vào đó là một sự giận dữ âm thầm, tựa như đang gồng mình kiềm chế điều gì đó đã cháy âm ỉ quá lâu.

"Người đàn bà đó đã khiến cho mẹ tôi chết đấy."

Hyeonjun run lên. Cậu biết câu hỏi đó không phải để cậu trả lời. Nó giống như một cánh cửa quá khứ bị mở tung, và thứ tràn ra từ phía bên kia đủ khiến không khí trong phòng nặng đến mức mỗi hơi thở như dính lại trong cổ họng.

Cậu cố nói qua tiếng nấc.

"Mẹ tôi... bà ấy... bà không bao giờ... làm điều gì xấu cả. Cậu nói dối!"

Woojae cắt lời bằng chính ánh mắt. Một ánh nhìn sắc đến mức Hyeonjun cảm thấy mình như bị tước sạch mọi khả năng chống đỡ.

"Nói dối? Phải rồi, sao anh biết được rằng mẹ anh đã quyến rũ cha tôi rồi chọc tức mẹ tôi, khiến bà ấy lên cơn đau tim mà chết."

Không khí như vỡ vụn ngay khoảnh khắc câu nói ấy thoát ra khỏi môi Woojae.

Hyeonjun trợn mắt, toàn thân đông cứng, không phải vì tin hay không tin, mà vì cú sốc quá lớn khiến não cậu không kịp xử lý. Cậu há miệng, định phản bác, nhưng từng từ như mắc kẹt nơi cổ họng, hòa lẫn nước mắt và hơi thở nghẹn lại.

"Không....không phải.....đừng nói nữa....tôi xin cậu....."

Choi Woojae cười, hôn lên gò má đã bị đánh đến đỏ ửng lên.

"Anh có biết tôi đã trả thù ả đàn bà đó như thế nào không?"

Hyeonjun lắc đầu, mong muốn không nghe, cậu lấy hai tay bịt chặt hai tay mình lại nhưng bị gạt ra sau đó. Hai tay của Choi Woojae ồm chầm lấy má cậu, bắt ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh léo như băng ấy cùng nụ cười điên dại đến rợn người. Từng câu từng chữ rơi xuống dưa cứa vào tận xương tủy của cậu.

"Bà ta phá tan gia đình tôi, giết chết mẹ tôi, thì tôi sẽ hủy hoại đứa con trai mà bà ta yêu quý nhất, đó là anh, Choi Hyeonjun à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com