Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Bầu không khí trong đồn cảnh sát lúc này chỉ có tiếng lách cách đều đều của bàn phím máy tính và tiếng trao đổi nhẹ nhàng giữa các nhân viên. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh lẽo chiếu xuống hàng ghế dài, nơi một người phụ nữ đang ngồi.

Choi Soojin, mẹ của Hyeonjun, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế nhựa cứng. Bàn tay bà siết chặt lấy chiếc túi vải cũ kỹ đặt trên đùi, các khớp ngón tay trắng bệch. Trên gương mặt phúc hậu giờ đã hằn sâu những nếp nhăn lo âu, đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Bà mặc một bộ đồ giản dị, màu xám nhạt, đã cũ nhưng sạch sẽ, trông càng tôn thêm vẻ tội nghiệp, đáng thương.

"Bà lại đến nữa rồi."

Viên cảnh sát trực, một thanh niên trẻ tuổi, thở dài nhẹ khi nhìn thấy bà. Anh ta đã quá quen với hình ảnh người phụ nữ này trong suốt mười ngày qua.

Soojin đứng dậy, hơi run rẩy, cúi đầu chào.

"Làm phiền các anh một lần nữa. Nhưng... vẫn không có tin tức gì về con trai tôi sao? Hyeonjun... nó đã mất tích hơn hai tháng rồi."

Giọng bà nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc.

"Nó là đứa con ngoan ngoãn nhất. Không bao giờ đi đâu mà không báo cho tôi biết. Có chuyện gì rồi, tôi biết mà..."

Viên cảnh sát trẻ lắc đầu, vẻ mặt ái ngại.

"Bà Choi, chúng tôi đã kiểm tra camera quanh khu vực nhà bà và nơi làm việc cuối cùng của anh ấy. Không có dấu hiệu bắt cóc hay xô xát nào. Hồ sơ vẫn đang được điều tra, nhưng..."

"Nhưng nó là người lớn, có thể tự đi đâu đó, phải không?"

Một giọng nói lạnh lẽo, đầy mệt mỏi cắt ngang từ phía sau quầy. Một viên cảnh sát trung niên, cấp cao hơn, bước ra. Ánh mắt của ông ta nhìn Soojin không có chút cảm thông nào, chỉ toàn sự xét đoán và một chút khinh thường kín đáo.

"Bà Choi, chúng tôi có nhiều vụ việc nghiêm trọng khác cần giải quyết. Con trai bà đã 26 tuổi. Có lẽ cậu ta chỉ muốn đi đâu đó giải khuây thôi."

"Không! Không thể nào!"

Soojin kêu lên, giọng đầy tuyệt vọng.

"Con tôi không như vậy! Nó biết tôi lo lắng thế nào... Có điều gì không đúng, tôi cảm nhận được. Làm ơn, các anh hãy giúp tôi..."

Viên cảnh sát trung niên thở dài, xoay người trên chiếc ghế.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Bà về đi. Có tin gì chúng tôi sẽ liên lạc."

Lời hứa hẹn mòn mỏi ấy, Soojin đã nghe quá nhiều lần. Bà đứng đó, bất lực, nhìn những con người trong đồng phục đi qua đi lại, bận rộn với những vụ việc của người khác. Cảm giác cô độc và lạc lõng bao trùm lấy bà. Vì bà không biết rằng, tất cả đã được dàn xếp, ém xuống mọi chuyện.

Hơi lạnh của máy điều hòa trong căn phòng riêng tại 'Câu lạc bộ Thiên Nga Trắng' dường như cũng mang theo mùi vị của tiền bạc và đen tối. Ở đây, không khí không chỉ được lọc sạch bụi mà còn được lọc sạch cả những ánh mắt tò mò của thế giới bên ngoài.

Park Dohyeon ngồi chủ tọa trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, tay áo sơ trắng lộ ra chiếc đồng hồ có giá ngang một căn hộ sang trọng. Trước mặt hắn không chỉ là bữa tối thịnh soạn với bò Kobe và rượu vang Bordeaux cổ, mà còn là một cuộc giao dịch với Ủy viên Cấp cao Kim Seungjoon.

Viên Ủy viên, người từng được biết đến với biệt danh 'Con dao găm trong bọc nhung' thời còn ở Viện Kiểm sát, giờ đây bề ngoài là một chính khách đáng kính. Nhưng Dohyeon biết rõ, dưới lớp vỏ bọc phúc hậu ấy là một cỗ máy tính toán lạnh lùng, luôn biết cách đặt lợi ích của mình lên trên công lý.

"Thưa Ủy viên Kim."

Dohyeon mở đầu, giọng nói trầm ấm như nước suối chảy qua đá, nhưng ẩn chứa sự sắc bén.

"Tôi luôn ngưỡng mộ tầm nhìn của ngài về một hệ thống tư pháp hiệu quả. Hiệu quả, đôi khi không đồng nghĩa với việc theo đuổi mọi manh mối nhỏ nhặt, mà là biết phân bổ nguồn lực để giải quyết những vấn đề thực sự ảnh hưởng đến trật tự xã hội."

Ông Kim khẽ nhíu mày, nhưng không ngắt lời. Đôi tay với những ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng đang xoay chậm chân ly rượu. Ông ta biết buổi gặp này không đơn thuần là một bữa tối xã giao.

Park Dohyeon mỉm cười, ra hiệu cho người hầu rời khỏi phòng. Khi chỉ còn lại hai người, hắn nhẹ nhàng đẩy một chiếc hộp gỗ mun nhỏ, có khảm xà cừ tinh xảo qua bàn. Nó trượt nhẹ nhàng trên khăn trải bàn bằng lụa Ý, dừng lại ngay trước tầm tay của vị Ủy viên.

"Đây là một chút tâm ý."

Hắn nói, như thể đang giới thiệu một món khai vị trên bàn ăn.

"Không phải để ảnh hưởng đến quyết định của ngài, mà là để bày tỏ sự đồng cảm với những áp lực khổng lồ mà ngài đang gánh vác. Ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng viện phúc lão của ngài, tôi được biết, đang bị cắt giảm một cách đáng tiếc."

Ông Kim không chạm vào chiếc hộp. Ánh mắt ông ta dán vào Dohyeon.

"Cậu muốn gì, Park Dohyeon-ssi? Hãy nói thẳng."

"Một vụ mất tích cá nhân, nhỏ nhặt, đang bắt đầu thu hút sự chú ý không cần thiết. Tên là Choi Hyeonjun. Mẹ cậu ta, một bà già cả tin, đang làm phiền đồn cảnh sát mỗi ngày. Bà ta khóc lóc, kể lể rất cảm động, nhưng cũng rất phiền toái."

Hắn nghiêng người, hạ giọng xuống, như chia sẻ một bí mật.

"...và một số kẻ khác không muốn đả động tới nữa."

Lời nói của Dohyeon lơ lửng trong không khí, như một làn khói độc. Ông Kim khẽ rùng mình, dù cố tỏ ra bình thản.

Một số kẻ khác.

Cụm từ mơ hồ ấy lại mang trọng lượng kinh khủng. Những cái tên đang nắm giữ những vị trí then chốt trong các tập đoàn, thậm chí... trong chính hệ thống mà ông ta đang phục vụ. Một mạng lưới liên kết ngầm mà nếu chạm vào một sợi dây, cả tấm lưới sẽ giật mình, và kẻ chạm vào sẽ bị quật ngã.

"Chúng tôi giờ đây, đều là những công dân gương mẫu có đóng góp, thưa ngài. Doanh nghiệp của tôi tạo ra hàng nghìn việc làm, đóng thuế hàng trăm tỷ won."

Hắn nhấp một ngụm rượu, để những con số ấy thấm vào ý nghĩ của người đối diện. Hàng nghìn việc làm. Hàng trăm tỷ thuế. Chúng không còn là lời khoe khoang, mà là một phép tính ngầm được đưa ra.

Rằng giá trị của chúng đem lại cho xã hội, so với giá trị của một kẻ mất tích vô danh và một bà già khóc lóc, cái nào lớn hơn?

"Chúng tôi muốn hướng tới tương lai."

Giọng Dohyeon bỗng chùng xuống, mang theo một nỗi niềm tiếc nuối được dàn dựng hoàn hảo.

"Nhưng quá khứ, thưa ngài, đôi khi cứ như bóng ma, cứ lởn vởn níu kéo. Và nếu nó bị khuấy động... nó sẽ gây mất ổn định."

Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt vị Ủy viên.

"Và như ngài biết rõ hơn ai hết, sự mất ổn định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích quản lý, đến hình ảnh, và đến sự tin tưởng của công chúng dành cho những người có trách nhiệm điều hành xã hội. Trong đó tất nhiên, có cả sự đóng góp không nhỏ của ngài."

Lời đe dọa cuối cùng được phơi bày hoàn toàn, không còn bọc trong vỏ bọc cảnh báo nữa. Nó trực tiếp chĩa mũi nhọn vào thứ ông Kim quan tâm nhất. Thành tích, địa vị, và sự nghiệp của chính ông ta. Park Dohyeon đang vẽ ra một viễn cảnh mà nếu ông ta không giúp bọn họ chôn vùi "bóng ma" này, chính ông ta sẽ là người hứng chịu hậu quả. Sự ổn định mà ông ta có công gây dựng sẽ sụp đổ.

Cuối cùng, bàn tay của vị Ủy viên chậm rãi mở chiếc hộp gỗ. Bên trong, không phải tiền mặt thô thiển, mà là một tấm séc đã ký, với một dãy số không dưới 9 chữ số, cùng một chìa khóa căn hộ cao cấp tại khu Gangnam và một phong bì mỏng chứa một bức ảnh. Bức ảnh chụp con gái ông đang học tại một trường tư thục đắt đỏ ở Thụy Sĩ, một lời nhắc nhở tinh tế về việc Park Dohyeon biết rất nhiều, và có thể cho đi rất nhiều, cũng như lấy đi rất nhiều.

"Quá khứ nên để cho quá khứ."

Ủy viên Kim khẽ nói, đóng nắp hộp lại. Giọng ông ta trở nên vô cảm, như thể đang đọc một bản án.

"Ngân sách và nhân lực của ngành tư pháp là có hạn. Chúng tôi phải ưu tiên cho những vụ án có tính chất nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Vụ mất tích cá nhân này... sẽ được phân loại lại và xử lý theo đúng mức độ ưu tiên của nó."

Đó là bản án dành cho hy vọng của Choi Soojin và tương lai tăm tối của Choi Hyeonjun.

"Xử lý theo đúng mức độ ưu tiên" nghĩa là xếp xó và lãng quên.

Park Dohyeon nở một nụ cười rộng, chân thành hơn bao giờ hết.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự sáng suốt và tầm nhìn của ngài."

Hắn nâng ly.

"Vì một xã hội ổn định và phát triển bền vững."

Hai ly rượu chạm nhau. Âm thanh vang lên thanh thót trong căn phòng kín, như tiếng khóa của một cánh cửa địa ngục vừa đóng sập lại, nhốt chặt lời kêu cứu của một người mẹ và số phận đáng thương của một nạn nhân.

Chưa đầy 24 giờ sau bữa tối, một chỉ thị được truyền xuống từ văn phòng Ủy viên Kim tới Trưởng phòng Điều tra và đồn cảnh sát địa phương nơi bà Soojin đã khiếu nại. Nội dung tóm gọn.

"Vụ Choi Hyeonjun: Đánh giá lại là 'Mất tích tự nguyện - Nguy cơ thấp'. Tập trung nguồn lực cho các vụ án hình sự nhóm A. Xử lý người nhân thân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tránh gây phức tạp và gây rối mất trật tự."

Tại đồn cảnh sát, viên cảnh sát trẻ có lòng trắc ẩn bỗng bị điều chuyển công tác đột xuất đi vùng xa. Viên cảnh sát trung niên tham nhũng được khen thưởng vì đã giải quyết ổn thỏa khiếu nại. Mọi hồ sơ liên quan đến lời khai của bà Soojin đều bị đánh dấu "Đã xử lý - Không có dấu hiệu tội phạm". Cuộc điều tra coi như bị bẻ gãy từ trong trứng nước.

Park Dohyeon, ngồi trong văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn mình, nhận được tin báo. Hắn khẽ cười, rồi lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn đến group chat.

"Công lý đã ngủ yên. Hãy nói với búp bê nhỏ của chúng ta rằng mẹ của em ấy đã bị hệ thống mà bà ta tin tưởng phủi tay từ chối. Cho em ấy xem tin bài này nữa."

Kèm theo là một link bài báo mạng được dựng sẵn, tiêu đề nổi bật.

"Bà mẹ già ám ảnh vì con trai bỏ đi: Khi nào thì sự quan tâm trở thành quấy rối?"

Bài báo không nêu tên nhưng mô tả đầy ám chỉ, biến một nỗi đau thực sự thành câu chuyện về một người phụ nữ lẩm cẩm.

Hyeonjun đờ đẫn nhìn. Đầu óc cậu trống rỗng, ù đi. Tiếng ồn ào trong phòng, tiếng cười khúc khích của Han Wangho, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại những con chữ nhảy múa trên màn hình, đâm vào mắt, vào não, vào trái tim đã tê liệt.

Rồi, nước mắt trào ra. Không phải những giọt nước mắt lặng lẽ, mà là một cơn lũ. Cậu bật khóc nghẹn ngào, những tiếng nấc đứt quãng, đau đớn phát ra từ sâu trong cổ họng, từ tận đáy linh hồn đã vỡ nát. Cậu khóc không chỉ vì nỗi đau của mình, mà vì sự nhục nhã và bất lực mà mẹ cậu phải chịu. Vì hy vọng cuối cùng, nhỏ nhoi nhưng dai dẳng, đã bị chính thế giới bên ngoài.

Thế giới mà cậu từng nghĩ có công lý đã dập tắt hi vọng của cậu một cách tàn nhẫn và hèn hạ.

"Công lý đã ngủ yên rồi, bé cưng ạ."

Han Wangho thì thầm bên tai cậu, giọng đầy vẻ giáo huấn độc ác, nghiền nát mọi thứ thừa thãi nhất trong đầu cậu.

"Không ai cứu em đâu. Không ai tin mẹ em đâu. Em chỉ còn có chúng anh thôi. Ngoan ngoãn đi."

Dòng nước mắt của Hyeonjun dần cạn, để lại trong lồng ngực cậu một khoảng trống khô khốc, đau rát như bị đốt cháy. Tiếng nấc nghẹn nhỏ dần, biến thành những hơi thở run rẩy, đứt quãng. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai vai co rúm lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn mưa lạnh.

Han Wangho không vội vàng. Anh luôn giỏi nhất ở khoản này, chờ đợi khoảnh khắc con mồi vỡ nát hoàn toàn. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bắt chéo chân, ánh mắt lười biếng nhưng sắc như dao. Trên bàn, màn hình tablet vẫn còn sáng, bài báo kia vẫn hiện rõ từng dòng chữ tàn nhẫn.

"Em thấy chưa?"

Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, từng chữ rơi xuống như những giọt axit.

"Tất cả mọi thứ đều bỏ rơi em rồi."

Hyeonjun siết chặt hai tay. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng cậu không cảm thấy đau. Không có nỗi đau nào trên cơ thể còn đáng kể nữa.

"...Mẹ tôi... sẽ không bỏ cuộc đâu."

Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt đến đáng thương.

"Bà ấy... bà ấy sẽ còn tìm tôi..."

Han Wangho khẽ bật cười. Không to, không gay gắt. Chỉ là một tiếng cười nhẹ, pha chút thương hại giả tạo.

"Tìm bằng cách nào?"

Anh nghiêng đầu.

"Đồn cảnh sát đã đóng hồ sơ. Báo chí thì coi bà ấy là kẻ quấy rối. Bạn bè, hàng xóm sẽ bắt đầu tránh mặt. Em nghĩ một người phụ nữ đơn độc, nghèo khó, bị cả xã hội nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ... còn có thể làm được gì?"

Hyeonjun mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

Bởi vì... cậu biết những lời đó hoàn toàn đúng.

Han Wangho đứng dậy, bước đến, vuốt nhẹ khóe mắt ướt đẫm, rồi liếm lấy, nụ cười bệnh hoạn hiện ra.

Hyeonjun cứng người lại.

Cái chạm ấy mang thứ dục vọng lộ liễu, lại bẩn thỉu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.

Cậu ghét bỏ quay mặt đi theo phản xạ, hơi thở dồn dập, dạ dày quặn thắt như sắp nôn.

Han Wangho bật cười khẽ, lần này không còn cố giấu sự khoái trá và sung sướng trong lời nói nữa.

"Đừng phản ứng như vậy."

Hắn nói, giọng bình thản đến rợn người.

"Anh chỉ đang lau nước mắt giúp em thôi mà."

Hắn rút một chiếc khăn giấy, chậm rãi lau ngón tay mình, cẩn thận như vừa chạm vào thứ gì đó quý giá.

"Em có biết không, nước mắt là thứ dễ kiểm soát nhất trên đời."

Hyeonjun siết chặt hàm răng, toàn thân run lên vì nhục nhã và căm hận, nhưng cậu không dám nói gì. Mỗi lời phản kháng lúc này đều giống như tự đẩy mẹ mình gần hơn tới bờ vực mà Wangho vừa vẽ ra.

Han Wangho dừng lại trước cửa sổ lớn. Bên ngoài là ánh đèn thành phố xa hoa, lạnh lẽo, đẹp đẽ, một thế giới hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Hyeonjun.

"Em nghĩ mẹ em đang làm gì lúc này?"

Hắn hỏi, giọng như vô tình. Câu hỏi ấy đánh thẳng vào tim.

Hyeonjun nhắm chặt mắt.

Cậu thấy mẹ đang ngồi trong căn phòng nhỏ, đèn vàng leo lét. Điện thoại đặt trước mặt. Mỗi lần có tiếng chuông báo tin nhắn, bà lại giật mình, vội vã cầm lên... rồi gương mặt lại sụp xuống khi nhận ra đó không phải cậu.

"...Đừng nói nữa."

Cuối cùng cậu thì thào.

Han Wangho quay lại. Ánh mắt hắn tối đi trong khoảnh khắc không phải vì tức giận, mà vì sự thỏa mãn. Hắn đã chạm tới điểm yếu cốt lõi.

"Được thôi."

Hắn nhún vai.

"Anh không cần nói. Thực tế sẽ nói thay anh."

Hắn tiến lại gần bàn, gõ nhẹ lên mặt kính tablet. Màn hình sáng lên, hiện ra một đoạn video ngắn từ camera an ninh khu dân cư.

Choi Soojin.

Bà đang đứng trước cổng đồn cảnh sát. Lưng còng hơn hôm qua. Giọng nói run rẩy, bị tiếng xe cộ át đi. Một viên cảnh sát trẻ lắc đầu, nói gì đó. Bà cúi người thật thấp, gần như quỳ xuống.

Hyeonjun lao về phía trước theo bản năng, cánh tay vươn ra như muốn chộp lấy màn hình kia, muốn xóa đi hình ảnh đang xé toạc lồng ngực mình. Nhưng chân cậu mềm nhũn, đầu óc choáng váng như vừa bị rút cạn oxy. Thế giới nghiêng hẳn sang một bên.

Cậu không kịp chạm vào tablet.

Cơ thể Hyeonjun mất thăng bằng, va vào một lồng ngực rắn chắc phía sau. Một cánh tay lập tức giữ lấy cậu, không quá chặt, nhưng đủ để cậu không thể thoát ra. Lòng bàn tay đặt lên eo cậu như một phản xạ tự nhiên, bình thản, quen thuộc đến rợn người.

Hyeonjun đông cứng.

Mùi nước hoa nhàn nhạt, lạnh và đắt tiền của Han Wangho bao trùm lấy cậu. Hơi thở của anh ngay sát tai, đều đặn, không hề gấp gáp, hoàn toàn trái ngược với nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực Hyeonjun.

"Cẩn thận."

Han Wangho nói, giọng thấp và chậm, như thể vừa cứu cậu khỏi một cú ngã vô hại.

"Em mà bị thương thì phiền lắm."

Cậu run lên. Không phải vì cái chạm, mà vì ý nghĩa phía sau nó. Hắn không cần dùng sức. Hắn chỉ cần đứng đó, và cậu đã không còn đường lùi.

Hyeonjun cố gắng đứng thẳng lại, nhưng đôi chân không nghe lời. Đầu gối cậu khẽ khuỵu xuống, cả người dựa hẳn vào Wangho như một kẻ kiệt sức. Sự nhục nhã dâng lên nghẹn cổ.

"Buông tôi ra..."

Cậu thì thào, giọng gần như tan biến.

Han Wangho không trả lời ngay. Anh cúi nhìn cậu, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn phản chiếu hình ảnh người mẹ vừa cúi đầu trước đồn cảnh sát. Cuối cùng, anh buông tay.

Không phải vì thương hại. Mà vì đã đạt được thứ mình muốn.

Hyeonjun loạng choạng lùi lại hai bước, phải chống tay lên mép bàn mới không ngã. Cậu cúi gằm mặt, thở dốc, như thể vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng dù biết mình vẫn còn kẹt sâu bên trong nó.

Màn hình tablet vẫn sáng.

Hình ảnh Choi Soojin dừng lại ở khoảnh khắc bà cúi người thật thấp. Lưng bà cong xuống, nhỏ bé đến mức gần như biến mất giữa dòng người qua lại thờ ơ.

"Em thấy rồi đấy."

Han Wangho nói, giọng trở lại bình thản, thậm chí có chút mệt mỏi giả tạo.

"Anh không cần bịa ra bất cứ điều gì."

Anh đứng đối diện Hyeonjun, để cậu không thể tránh ánh mắt của mình.

"Đó là thực tế. Một thực tế mà em không thể thay đổi."

Hyeonjun lắc đầu liên tục, như muốn xua đi hình ảnh ấy khỏi tâm trí. Nước mắt lại trào ra, rơi xuống sàn, lặng lẽ và bất lực.

"Mẹ tôi.....Bà ấy sẽ kiệt sức mất.....làm ơn....."

Han Wangho nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh thở dài, một tiếng thở dài đúng mực, như thể chính anh mới là người đang phải gánh chịu áp lực và thấy phiền như thế nào.

"Cho nên anh mới nói, em đừng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn."

Anh cúi người xuống, đặt tay lên bàn, nghiêng đầu để ánh mắt ngang tầm với Hyeonjun.

"Nếu em ngoan ngoãn, nếu em làm đúng những gì được yêu cầu, thì ít nhất mẹ em sẽ không phải quỳ gối như vậy thêm lần nào nữa. Rõ rồi chứ, búp bê nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com