7
Choi Hyeonjun trốn thoát ra rồi.
Một buổi chiều mưa, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn khiến mọi âm thanh khác bị nhòe đi, như thể cả thế giới bị phủ lên một tấm màn xám xịt, nặng nề. Nước mưa chảy thành dòng dọc theo những khe cửa sổ sắt, nhỏ giọt xuống nền xi măng lạnh lẽo của khu nhà ở ngoại ô, nơi bọn chúng tin rằng không một ai có thể tìm được nơi này.
Nhưng chính cơn mưa ấy đã che giấu mọi thứ.
Hyeonjun đứng bất động trong bóng tối của hành lang hẹp, lưng ép sát bức tường ẩm mốc. Mùi rỉ sét và ẩm mục quyện vào không khí, bám chặt lấy cổ họng cậu. Mỗi nhịp thở đều phải kìm nén, chậm và nông, như thể chỉ cần hít mạnh hơn một chút thôi, bóng tối sẽ phản bội cậu.
Tiếng mưa rơi đều đều che đi nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu nhắm mắt lại trong một giây ngắn, lắng nghe. Không có tiếng bước chân, không có tiếng nói, chỉ có gió lùa qua những khe cửa và tiếng kim loại rung lên khẽ khàng. Ca trực đã đổi. Cậu nhớ rõ, khoảng trống mười hai phút. Chỉ mười hai phút để cậu rời đi.
Hyeonjun nhấc chân, đặt từng bước nhẹ như sợ làm đau chính nền đất. Đôi bàn chân trần lạnh buốt, tê dại vì nước mưa và nền xi măng. Mảnh kim loại mỏng giấu trong tay áo cọ vào da, nhắc cậu nhớ đến những đêm dài học cách chờ đợi, quan sát, ghi nhớ. Mỗi cánh cửa, mỗi góc khuất, mỗi âm thanh quen thuộc, tất cả giờ đây kết thành một bản đồ mong manh trong đầu.
Cậu dừng lại trước cửa sau. Ổ khóa cũ kêu lên một tiếng rất nhỏ khi mảnh kim loại chạm vào. Hyeonjun nín thở. Một giây trôi qua dài như cả đời người. Rồi tiếng cạch khẽ vang lên, nhẹ đến mức chỉ có cậu nghe thấy.
Cánh cửa mở ra.
Cơn mưa ập tới như một tấm rèm nước. Gió lạnh quất vào mặt, làm cậu choáng váng, nhưng cũng đánh thức thứ cảm giác đã lâu không xuất hiện.
Tự do.
Hyeonjun lao ra, trượt trên nền đất lầy lội, suýt ngã. Bùn bám đầy ống quần, áo dính chặt vào người. Cậu không dừng lại.
Cậu chạy.
Qua khoảng sân đầy cỏ dại, qua hàng rào sắt gãy một đoạn từ lâu, qua con hẻm tối chỉ đủ cho một người lách qua. Ánh đèn xa xa quét ngang màn mưa, làm bóng cậu đổ dài rồi biến mất. Hyeonjun ép mình vào một bức tường, tim đập như muốn vỡ, tai căng ra đón nhận mọi âm thanh. Một chiếc xe đi qua. Không dừng lại.
Cậu lại chạy.
Đến khi phổi đau rát, chân nặng như đeo chì, cậu mới dám chậm lại. Dưới mái hiên của một cửa hàng bỏ hoang, Hyeonjun khụy xuống, lưng trượt dọc bức tường lạnh. Mưa nhỏ giọt từ mái hiên, rơi xuống trước mặt cậu, hòa lẫn với nước mắt mà cậu không kịp lau.
Cậu nghĩ đến mẹ.
Đến căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng leo lét. Đến chiếc điện thoại đặt trước mặt, và đôi tay gầy guộc luôn chực chờ một tin nhắn không bao giờ đến. Ý nghĩ ấy vừa là mũi dao xoáy sâu, vừa là sợi dây kéo cậu đứng dậy.
Hyeonjun đứng lên, run rẩy nhưng kiên quyết. Cậu kéo cao cổ áo, cúi đầu, hòa mình vào màn mưa thưa dần. Con đường phía trước mờ mịt, nguy hiểm và dài hơn cậu tưởng. Cậu biết bọn chúng sẽ phát hiện ra. Sẽ truy lùng. Sẽ không dễ dàng buông tha.
Cậu cứ chạy, băng qua đường lớn. Hyeonjun cứ nghĩ rằng mình thoát rồi. Không ngờ ngay lập tức có tiếng ai đó vang lên.
"Mau tìm lấy cậu ta!"
Tiếng hét vang lên, xé toạc không khí ẩm ướt phía sau lưng.
Hyeonjun chết lặng trong một phần nghìn giây. Máu trong người như đông cứng lại, rồi lập tức dồn hết xuống chân. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua, hai bóng người đang lao ra từ đầu hẻm, áo khoác sẫm màu, dáng chạy quen thuộc đến đáng sợ.
Chúng đã phát hiện ra nhanh hơn cậu tưởng.
"Chia ra! Đừng để nó ra đường chính!"
Một giọng khác gầm lên, bị tiếng mưa và tiếng xe cộ nuốt chửng.
Hyeonjun rẽ gấp vào một con hẻm hẹp, trượt chân suýt ngã. Bàn tay cậu đập mạnh vào bức tường ướt, da rách ra, đau buốt. Cậu nghiến răng, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Nước mưa hòa với máu chảy dọc theo cổ tay, lạnh ngắt.
Tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần.
"Ở kia!"
"Đuổi theo!"
Hyeonjun thở hổn hển, đầu óc quay cuồng. Cậu lao qua những thùng rác, nhảy qua một đoạn rào thấp, áo quần mắc lại trong chớp mắt rồi rách toạc. Cậu không còn cảm nhận rõ đau đớn nữa, chỉ còn nỗi sợ nguyên sơ thúc ép cơ thể tiến về phía trước.
Một tia sáng quét ngang qua con hẻm.
Hyeonjun ép mình vào góc tối, nín thở. Ngực phập phồng dữ dội đến mức cậu sợ chính nhịp tim sẽ tố cáo mình. Ánh sáng lướt qua mặt đất ướt sũng, qua những vệt bùn mới in dấu chân... dừng lại trong một giây ngắn ngủi.
"Tìm cho ra nó!"
Giọng nói đó, Hyeonjun nhận ra ngay. Giọng của Jeong Jihoon vang lên đầy phẫn nộ và hối thúc.
Tim Hyeonjun như ngừng đập một nhịp, rồi đập dồn dập, đập thình thịch vào lồng ngực đến mức đau đớn. Cậu vừa mới băng qua một con đường lớn vắng vẻ, tưởng rằng đã thoát khỏi khu vực tìm kiếm gần nhất. Nhưng hóa ra, chúng đã phủ lưới rộng hơn, nhanh hơn cậu tưởng. Có lẽ chúng đã chia nhau bao vây cả khu vực.
Chân trái đau nhức tột độ, nhưng nỗi sợ đã bơm vào cơ thể cậu một liều adrenaline tàn bạo. Cậu không còn nghĩ được gì nữa. Bản năng sinh tồn chiếm lĩnh hoàn toàn.
Cậu lao vào một con hẻm nhỏ hơn, tối hơn, ngập đầy rác và nước đọng. Tiếng bước chân hối hả, tiếng trao đổi qua bộ đàm vang lên phía sau, ngày càng gần. Ánh đèn pin chói lòa quét qua đầu hẻm.
"Ở đằng kia! Có bóng!"
Hyeonjun quay đầu, trong khoảnh khắc ánh đèn lướt qua, cậu thấy bóng dáng của ít nhất ba người đang lao về phía mình. Một trong số đó, dáng người to lớn, chắc chắn là Park Dohyeon? Hay là Lee Minhyung? Trong cơn hoảng loạn, cậu không phân biệt được. Chỉ biết đó là những cơn ác mộng đang hiện hình.
Cậu cắn răng, dồn hết sức bình sinh, chạy. Mắt cá chân như bị ai đó dùng búa đập nát từ bên trong. Mỗi lần chạm đất là một lần cậu muốn gào thét lên vì đau, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên nghẹn đứt quãng.
Con hẻm dẫn ra một bãi đất trống, nơi có những container cũ bị bỏ hoang và đống sắt vụn chất cao. Đây vừa là cơ hội trốn, vừa là cái bẫy chết người nếu bị dồn vào góc.
Hyeonjun lao vào giữa những chiếc container, cố tìm một khe hở, một lối thoát. Mùi gỉ sét nồng nặc, mùi ẩm mốc của gỗ và vải mục xộc vào mũi. Cậu nghe thấy tiếng chân chạy phân tán xung quanh, tiếng ra lệnh:
"Chia ra! Bao vây khu container! Nó không thoát được đâu!"
"Kiểm tra từng cái một!"
Trái tim Hyeonjun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nép mình vào khe tối giữa hai container, cố gắng thu nhỏ người nhất có thể, hai tay bịt miệng để khỏi thở thành tiếng. Hơi thở gấp gáp, nóng hổi phả vào lòng bàn tay. Toàn thân run lẩy bẩy, không chỉ vì lạnh, mà vì sự sợ hãi tột cùng đang trào ngược.
Một luồng ánh sáng đèn pin quét ngang qua đầu cậu, cách chỉ vài phân. Cậu nín thở. Tiếng bước chân nặng nề dừng lại ngay gần đó.
"Thỏ yêu, đừng để anh tìm ra em, không là anh đạp gãy chân em ngay."
Giọng của một người khác, có lẽ là Han Wangho. Tiếng cười gằn khiến cậu ơn lạnh.
Tiếng gõ vào vách container vang lên cộc cộc, mỗi tiếng như đập thẳng vào thần kinh của Hyeonjun. Chúng đang đến gần. Từng bước một. Cậu liếc nhìn xung quanh. Phía cuối khe hở, có một container cửa mở hé, bên trong tối om nhưng dường như không bị khóa. Đó là cơ hội duy nhất.
Bất chấp đau đớn, Hyeonjun lao về phía đó. Mỗi lần di chuyển, những mảnh sắt vụn, đinh rỉ cứa vào da thịt, nhưng cậu không còn cảm thấy nữa. Tất cả giác quan đều dồn vào việc im lặng và tiến về phía trước.
Cậu chui vào container, trong nháy mắt nhận ra đây là một container chứa đầy bao tải cũ có mùi nồng nặc. Cậu lập tức chui sâu vào giữa, dùng những bao tải ấy phủ lên người, che kín toàn bộ cơ thể run rẩy.
Vừa kịp lúc, ánh đèn pin chiếu thẳng vào cửa container. Bóng đen của một người đàn ông in lên vách.
"Trong này có gì không?"
Han Wangho hỏi.
"Toàn rác thôi."
Moon Hyeonjoon đáp, giọng đầy vẻ chán chường.
"Thỏ xinh trốn kỹ thật đấy."
Nhưng gã không đi ngay. Gã đứng đó, như thể đang lắng nghe, đang đánh hơi. Hyeonjun nín thở đến mức phổi như muốn nổ tung, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Một khoảnh khắc dài vô tận.
Rồi, tiếng bước chân dần xa đi.
Hyeonjun vẫn không dám động đậy. Cậu nằm im trong bóng tối, giữa mùi ẩm mốc và hôi hám, nghe tiếng bọn chúng đi xa, tiếng trao đổi qua bộ đàm dần nhỏ lại. Nhưng cậu biết, chúng chưa bỏ cuộc. Chúng sẽ quay lại. Hoặc chúng đang chờ cậu lộ diện.
Cơn đau thể xác giờ mới ùa về, dữ dội gấp bội. Mắt cá sưng to, nóng rực. Vô số vết xước, vết bầm khắp người nhức nhối. Cậu mệt lả, chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ, bất chấp tất cả.
Nhưng cậu không được bỏ cuộc.
Hình ảnh mẹ đang ngồi trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng leo lét, đôi tay gầy guộc chờ đợi một tin nhắn không bao giờ đến, lại hiện lên. Nó không còn là mũi dao, mà là ngọn lửa nhỏ nhoi, yếu ớt nhưng dai dẳng, thiêu đốt sự bỏ cuộc trong cậu.
Cậu phải sống. Phải thoát khỏi đây. Phải về được với mẹ. Dù chỉ để nói một lời xin lỗi, hoặc một lời từ biệt.
Hyeonjun chậm rãi, từ từ, cực kỳ thận trọng, đẩy những bao tải ra. Cậu lắng nghe. Bên ngoài chỉ còn tiếng gió thổi qua khe hở của những container, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn xa xa.
Đã tạm an toàn. Nhưng chỉ là tạm thời.
Cậu lê mình ra khỏi container, đứng dựa vào vách sắt lạnh ngắt để lấy lại thăng bằng. Mắt nhìn về phía cuối bãi đất trống, nơi có một khu rừng nhỏ, tối đen như mực. Đó có lẽ là nơi trú ẩn tiếp theo.
Cuộc chạy trốn chưa kết thúc. Nó chỉ vừa bước vào một giai đoạn mới, căng thẳng và nguy hiểm hơn. Và trong bóng tối của khu rừng phía trước, hay trong sự truy lùng không ngừng nghỉ của những kẻ săn đuổi phía sau.
Khu rừng nhỏ nuốt chửng Hyeonjun vào lòng đen kịt của nó. Mỗi bước chân lê nặng nề trên lớp lá ướt nhão nhoét phát ra tiếng sột soạt mà với cậu lúc này nghe như tiếng sấm. Cậu phải dừng lại mỗi vài bước, dựa vào thân cây, hít thở gấp gáp, tai vểnh lên lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất từ phía sau.
Tiếng động của bãi container đã lùi xa, nhưng không biến mất. Thỉnh thoảng, vẫn vẳng lại tiếng hô hào mơ hồ, tiếng động cơ xe nổ máy rồi tắt ngóm, như thể chúng đang dựng chốt, vây lưới. Ánh đèn pha vẫn thỉnh thoảng xuyên qua kẽ lá từ xa, như những con quỷ dữ quét tìm.
Mục tiêu duy nhất của Hyeonjun bây giờ là đi thật xa, thật sâu vào trong rừng. Nhưng cơ thể cậu đang phản bội lại ý chí. Mắt cá chân trái đã sưng to gấp đôi, tím bầm, mỗi lần chạm đất là một cơn đau xé thịt khiến mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Cơn đói cồn cào từ bao lâu nay giờ trỗi dậy, quặn thắt dạ dày. Khát. Khô rát cổ họng. Cậu cúi xuống, hớp vội vài ngụm nước đọng trong chiếc lá to, vị bùn đất và mục nát khiến cậu buồn nôn.
Đột nhiên, một tiếng 'rắc' giòn tan vang lên cách cậu không xa. Hyeonjun đông cứng. Không phải tiếng cành cây gãy tự nhiên. Đó là tiếng chân giẫm lên cành khô.
Cậu khẽ quay đầu, mắt cố điều tiết trong bóng tối. ,ột bóng đen cao lớn đang di chuyển chậm rãi, thận trọng, tay cầm một vật dài, có lẽ là gậy sắt, hay cả súng. Ánh trăng lờ mờ xuyên qua tán lá lưa thưa chiếu lên một phần khuôn mặt.
Park Dohyeon.
Tim Hyeonjun như rơi xuống vực.
Park Dohyeon dừng lại, như một con sói đánh hơi. Hắn quay đầu chậm rãi, đôi mắt sắc lạnh quét qua khu vực Hyeonjun đang núp. Hyeonjun nín thở, ép sát người vào thân cây sần sùi, lạnh ngắt. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, tưởng như đủ to để đối phương nghe thấy.
May mắn, tiếng mưa rơi lộp độp trên tán lá tạo nên một thứ âm thanh nền liên tục. Park Dohyeon đứng im một lúc, rồi từ từ quay đi, tiếp tục tiến sâu về hướng khác. Nhưng hắn không đi xa. Hắn dừng lại ở một khoảng trống nhỏ, rút điện thoại ra, ánh sáng xanh từ màn hình làm sáng lên khuôn mặt lạnh lùng, đầy toan tính của hắn.
Hyeonjun không dám nhúc nhích. Cơn đau ở chân giờ như có lửa đốt. Cậu biết mình không thể trốn mãi ở đây. Nhưng di chuyển bây giờ là tự sát.
Trong lúc tuyệt vọng đó, mắt cậu chợt dừng lại ở một bụi cây rậm rạp cách đó không xa. Dưới gốc cây, có một cái hố. Có lẽ là hố bẫy thú cũ, hay gốc cây đổ để lại, được lá cây che phủ một phần. Nó không sâu lắm, nhưng đủ để một người chui xuống nếu nằm sấp.
Đó là sự lựa chọn duy nhất.
Chờ cho Park Dohyeon quay lưng hoàn toàn, đang tập trung vào điện thoại, Hyeonjun dồn hết can đảm và sức lực còn sót lại. Cậu bò, không dám đứng, từng centimét một về phía cái hố. Mỗi lần kéo lê chân trái, cậu phải cắn chặt môi để không rên lên. Bùn đất, rễ cây, sỏi đá cứa vào vết thương hở.
Khoảng cách chỉ vài mét mà như cả cây số.
Cuối cùng, cậu cũng tới mép hố. Cậu nhìn xuống, tối om, ẩm ướt, có mùi mục nát. Nhưng nó là nơi trú ẩn. Không do dự, Hyeonjun lăn mình xuống, rơi một cú đau điếng vào đáy hố ẩm thấp. Cậu lập tức dùng tay kéo những tán lá rụng, cành khô gần đó phủ lên người, che kín nhất có thể.
Từ dưới hố nhìn lên, chỉ thấy một khoảng trời đen xuyên qua những tán lá và những mảnh lá che mặt. Hơi thở của cậu làm mờ lên một vệt trắng nhỏ trong không khí lạnh.
Không lâu sau, tiếng bước chân lại đến gần. Park Dohyeon đi ngang qua khu vực đó, thậm chí dừng lại gần bụi cây. Hyeonjun có thể nghe thấy tiếng thở đều đều, nặng nề của hắn. Cậu nhắm nghiền mắt, toàn thân cứng đờ, chỉ biết cầu nguyện trong vô vọng.
Một giây. Hai giây. Rồi tiếng bước chân lại tiếp tục, xa dần.
Hyeonjun nằm trong hố, không dám động đậy. Thời gian trôi qua chậm chạp. Tiếng tìm kiếm dần thưa thớt, rồi biến mất. Có lẽ chúng nghĩ cậu đã thoát xa hơn, hoặc đang tập trung tìm ở hướng khác.
Nhưng cậu vẫn nằm đó. Cho đến khi bầu trời phía đông bắt đầu chuyển sang màu xám nhạt, những giọt sương đêm lạnh buốt thấm qua lớp lá ướt, làm cậu run cầm cập. Cơn đau, cơn đói, cơn khát và sự kiệt sức cuối cùng cũng kéo cậu vào một giấc ngủ lơ mơ, đầy ác mộng, ngay trong cái hố chật hẹp và ẩm ướt này.
Khi Hyeonjun tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Tiếng chim hót líu lo, xa xa vang lên, đối lập hoàn toàn với đêm qua. Cậu cựa mình, toàn thân đau nhức như bị đánh gẫy từng khúc. Nhưng ít nhất, cậu còn sống. Và quan trọng hơn, xung quanh im ắng. Không có tiếng người.
Cậu chật vật bò lên khỏi hố, ngồi thở dốc dưới gốc cây. Ánh sáng ban ngày lọc qua tán lá cho cậu thấy rõ hơn tình trạng thảm hại của mình. Quần áo rách tả tơi dính đầy bùn và máu khô, chân trái sưng tím, mặt mày xanh xao, môi nứt nẻ.
Nhưng cậu đã thoát, ít nhất là tạm thời.
Cậu phải tìm đường ra. Tìm về với thế giới loài người. Tìm cách liên lạc với mẹ. Và đưa bà bỏ trốn cùng cậu.
Hyeonjun đứng dậy, dựa vào cây, nhìn về phía ánh sáng rõ hơn phía xa. Cậu bước đi, khập khiễng. Cậu đã đi ra khỏi bìa rừng, đến được một khu dân cư gần đó. Hyeonjun tấp nhanh vào một buồng điện thoại công cộng.
Cậu chật vật bước vào, đóng cửa lá kính ọp ẹp lại, cố gắng che bớt dáng vẻ thảm hại của mình. Mùi mồ hôi, máu khô và bùn đất từ người cậu hòa lẫn với mùi mốc meo, nước tiểu trong buồng điện. Tim cậu đập thình thịch khi cậu nhấc ống nghe lên. Âm thanh rè rè quen thuộc vang lên. Cậu phải cố gắng lắm mới khiến những ngón tay run rẩy, đầy vết xước bấm đúng số điện thoại nhà, con số đã khắc sâu trong tâm trí cậu suốt mười năm qua, và cả trong những ngày địa ngục vừa rồi.
Tút... Tút...
Từng nhịp chờ đợi như kéo dài vô tận. Mỗi tiếng tút lại như một nhát búa đập vào thần kinh căng thẳng của cậu. Cậu thầm cầu nguyện.
"Alô?"
Giọng mẹ. Giọng nói già nua, mệt mỏi, đầy lo âu.
"Mẹ..."
Cậu thốt lên, giọng khàn đặc, nghẹn lại vì xúc động. Nước mắt trực trào ra, làm nhòe hình ảnh những con số trên bàn phím.
"Mẹ, là con... Hyeonjun đây..."
"Hyeon....Hyeonjun!?"
Giọng bà Soojin vỡ òa, đầy kinh ngạc và hy vọng không dám tin.
"Con đang ở đâu? Con có sao không? Mẹ đã tìm con..."
"Con không sao, mẹ ạ. Con... con đã thoát ra được."
Hyeonjun nuốt nước mắt, cố gắng nói nhanh, rõ ràng, trong khi mắt cảnh giác liếc ra xung quanh qua lớp kính bẩn.
"Mẹ nghe con nói. Mẹ phải nghe con thật kỹ. Bây giờ mẹ đóng hết cửa lại. Lấy hết tiền bạc, giấy tờ quan trọng, và vài bộ đồ. Đừng mang gì nhiều. Rồi mẹ ra bến xe, mua vé đi tới bất cứ thành phố xa nào, càng xa càng tốt. Đừng về nhà mình nữa. Mẹ hiểu chưa?"
"Nhưng... con trai, con ở đâu? Mẹ phải gặp con..."
"Mẹ, con xin mẹ. Đừng tìm con. Bọn chúng... bọn chúng vẫn đang đuổi theo con. Chúng rất nguy hiểm. Chúng biết nhà mình. Mẹ phải đi ngay. Đi ngay lập tức! Con sẽ tìm cách liên lạc với mẹ sau. Nhưng bây giờ, mẹ phải trốn đi. Vì con, mẹ hãy làm điều đó, được không?"
Giọng nói tuyệt vọng, van nài của cậu vang lên trong ống nghe. Bên kia đầu dây là tiếng thở dốc, tiếng nức nở nghẹn ngào của bà Soojin.
"Con trai tội nghiệp của mẹ... Chúng đã làm gì con..."
"Mẹ, ra bến xe. Mua vé. Và đừng gọi cho bất kỳ ai, kể cả cảnh sát. Đừng tin ai cả. Con sẽ đến tìm mẹ sau, yêu mẹ."
"Mẹ... mẹ hứa."
Giọng bà Soojin run rẩy.
"Con phải cẩn thận. Con phải sống..."
"Con biết rồi. Tạm biệt mẹ."
Hyeonjun cúp máy. Cậu vội vã bước ra khỏi buồng điện thoại, cúi đầu, cố gắng đi nhanh nhất có thể với đôi chân khập khiễng, rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó. Tim đập loạn xạ.
Một tiếng sau, Lee Minhyung và Ryu Minseok bước xuống trước căn nhà của cậu và mẹ, mặt mày hầm hì. Chúng ấn chuông, rồi đập cửa. Không thấy động tĩnh. Rất nhanh chúng không còn kiên nhẫn mà phá cửa xông vào.
Căn nhà trống không. Chỉ còn lại hơi ấm vội vã của chủ nhân.
"Con già khốn khiếp!"
Lee Minhyung nghiến răng, đá văng một chiếc ghế. Sau đó ôm mặt cười khằng khặc
"Bà ta đã biến mất rồi. Chắc thằng Hyeonjun đã gọi về."
"Báo với anh Sanghyeok, hết thời gian nghỉ của thỏ xinh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com