9
Choi Hyeonjun lại bị đưa về cái nơi thối nát đó. Lúc bọn chúng vừa thấy cậu, tên nào tên nấy như thú hoang dã thú mà lao vào cấu xé cậu. Chúng đánh cậu, chúng cưỡng bức cậu, chúng làm bất cứ thứ gì để giày vò cậu.
Người ra tay tàn bạo nhất là Jeong Jihoon, hắn ta bẻ gãy tay chân cậu, còn không cho bác sĩ nào khám cho cậu.
Một tuần trôi qua trong màn đêm đen đặc của địa ngục trần gian. Khí lạnh mùa đông len lỏi qua càng tô đậm thêm sự cô độc, tuyệt vọng trong cái nơi u ám này. Hyeonjun nằm bất động trên nền giường lạnh buốt, bốn chi gãy giập đau nhức từng hồi, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với sự tê liệt trong tâm hồn cậu. Mỗi hơi thở đều mang theo mùi máu tanh và rác rưởi.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, bóng đen của Ryu Minseok bao trùm lấy cậu. Hắn ta khụy xuống, tay nắm lấy hàm Hyeonjun, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt đầy sự hả hê, tàn độc của chính hắn.
"Vẫn còn cứng đầu!"
Hyeonjun không đáp, ánh mắt cậu vô hồn nhìn xuyên qua Ryu Minseok, như thể hắn chỉ là một bóng ma vô hình. Sự thờ ơ ấy càng châm ngòi cho cơn thịnh nộ trong Minseok. Hắn đứng dậy, đá mạnh vào xương sườn đã gãy của Hyeonjun. Một tiếng rên nghẹn ngào bật ra.
"Cho mày một cơ hội. Nếu mày chịu quỳ xuống, hôn chân tao và xin tha thứ, thì tao sẽ chữa cái chân què của mày."
Hyeonjun không nhúc nhích. Cơn đau từ xương sườn lan tỏa như lửa đốt, nhưng nó dường như chỉ chạm đến bề mặt của một thứ gì đó đã chết cứng bên trong cậu. Ánh mắt vô hồn của cậu vẫn dán lên trần nhà, nơi những vết ẩm mốc loang lổ như những vết thương cũ. Mùi mốc meo, mùi máu khô và mùi tuyệt vọng quyện vào nhau thành một thứ mùi đặc trưng của cái nơi địa ngục này.
Ryu Minseok cười gằn, âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng trống trải.
"Vậy là mày chọn con đường khó đi hơn rồi."
Hắn nắm lấy tóc cậu kéo lê đi tới nhà vệ sinh, ném cậu vào đó như ném một bao tải rác. Cánh cửa đóng sập lại, nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối hoàn toàn, chỉ trừ một tia sáng lờ mờ từ khe cửa. Vài giây sau, nước lạnh như băng từ vòi trên cao xối xuống, thẳng vào người cậu.
Cơ thể Hyeonjun co quắp lại, run rẩy không kiểm soát nổi. Những vết thương hở tiếp xúc với nước lạnh buốt, cảm giác đau đớn nhân lên gấp bội, như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên. Cậu cắn chặt hàm răng, đến nỗi có vị tanh của máu trong miệng. Nhưng cậu vẫn không kêu. Không một tiếng.
Nước cứ thế xối, không ngừng. Thời gian trong bóng tối trở nên vô nghĩa. Có thể là mười phút, có thể là một giờ. Ý thức của Hyeonjun bắt đầu mờ đi. Cái lạnh thấu xương tủy dần dần thay thế cho cảm giác đau đớn ban đầu, nó len lỏi, tê liệt từng tế bào. Cậu cảm thấy mình như đang chìm xuống một vùng nước tối đen, sâu thẳm.
Dòng nước lạnh buốt ấy cuối cùng cũng ngừng lại.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ vòi sen cũ kỹ. Từng giọt rơi xuống nền gạch, vang lên những âm thanh khô khốc, kéo dài vô tận trong bóng tối. Hyeonjun nằm nghiêng trên sàn, quần áo ướt sũng dính sát vào da thịt, cơ thể run lên từng cơn không kiểm soát. Nhưng cái lạnh bên ngoài dần dần không còn đáng sợ bằng khoảng trống đang lan rộng trong lồng ngực cậu.
Ryu Minseok nghiến răng nhìn cậu, không kìm nổi cơn giận mà đá thêm một cú vào người cậu.
"Đồ lì lợm!"
Cú đá giáng xuống khiến cơ thể Hyeonjun trượt đi một đoạn trên nền gạch ướt. Lưng cậu va vào tường, một tiếng "CỐP" khô khốc vang lên, nhưng cậu không kêu. Không phản ứng. Chỉ có mí mắt khẽ run lên rồi lại rơi vào trạng thái vô cảm.
Ryu Minseok đứng nhìn vài giây, thở hổn hển vì tức. Hắn ghét nhất là ánh mắt ấy, ánh mắt trống rỗng nhưng cũng mang đầy sự phản kháng trong đó, như thể mọi hành động của hắn chẳng có ý nghĩa gì.
"Để tao xem mày chịu được bao lâu."
Những ngày sau đó tiếp tục trôi qua trong một vòng lặp như cũ.
Buổi sáng bị lôi dậy bằng nước lạnh. Buổi trưa bị ép ăn những bữa ăn ngon. Buổi tối là những trò hành hạ để giải trí. Không phải lúc nào cũng có máu. Không phải lúc nào cũng có tiếng gào. Đôi khi chỉ là bắt đứng hàng giờ trong cái lạnh, bắt quỳ trên nền xi măng đến khi đầu gối rướm máu, bắt nghe những lời nhục mạ lặp đi lặp lại như một sự trừng phạt.
Jeong Jihoon vẫn là kẻ ra tay nặng nhất. Hắn thích nhìn Hyeonjun cố giữ thăng bằng với đôi chân chưa lành hẳn, thích nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc khi bị ép quỳ. Nhưng đêm đến, hắn sẽ ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ vào tai câu những từ ngữ yêu thương.
"Hyeonjun của tôi, ngoan một chút có được không?"
Jeong Jihoon vào ban đêm luôn khác hẳn ban ngày.
Ban ngày, hắn là kẻ cười lớn nhất khi Hyeonjun ngã xuống. Là người cố tình kéo dài từng hình phạt chỉ để nhìn cậu chật vật đau đớn. Là bàn tay siết chặt cổ cậu đến bầm tím, là ánh mắt lạnh lẽo quan sát từng biểu cảm thống khổ của cậu như một trò tiêu khiển.
Nhưng khi tất cảt ánh đèn tắt lịm, khi hành lang chỉ còn ánh sáng vàng nhạt hắt qua khe cửa, hắn lại ôm lấy cậu từ phía sau như thể sợ mất đi thứ gì đó quý giá. Cánh tay hắn vòng qua eo cậu, siết chặt. Hơi thở nóng rực phả vào gáy.
"Ngoan một chút."
Hắn lặp lại, giọng trầm xuống, gần như nài nỉ.
"Chỉ cần ngoan một chút thôi, xin em đấy."
Hyeonjun nằm im, không trả lời, vết thương nơi má khi bị hắn tát vẫn còn đau rát âm ỉ.
Hyeonjun nằm bất động trong vòng tay rộng lớn ấy. Cơ thể cậu cứng đờ, không dám cựa quậy. Vì cậu không biết khi nào sự dịu dàng của Jihoon sẽ biến thành cơn thịnh nộ của ác quỷ.
Hắn thích cậu im lặng, nhưng không thích cậu im lặng quá lâu với hắn.
Hắn thích cậu ở bên, nhưng không thích cậu tồn tại.
"Ngày mai, anh sẽ cho bác sĩ đến khám cho em. Chân em sắp lành rồi, nhưng mà nếu em vẫn không ngoan, anh không ngại chặt luôn đôi chân này của em đâu."
Jihoon thì thầm, tay luồn vào tóc Hyeonjun, vuốt ve như đang vuốt lông một con mèo nhỏ. Nhưng rồi, bàn tay vuốt tóc bỗng chậm lại. Jihoon kéo nhẹ một lọn tóc, vòng nó quanh ngón tay mình, chơi đùa trong bóng tối.
"Sao không nói gì? Anh đang nói chuyện với em đấy."
Hyeonjun mở mắt trong bóng tối. Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi bức tường xi măng lạnh lẽo hiện ra mờ mờ dưới ánh sáng yếu ớt từ khe cửa.
"E-em biết rồi..."
Jihoon mỉm cười, vòng tay càng ôm chặt cậu.
Quả thật, sáng hôm sau, hắn giữ đúng lời hứa.
Bác sĩ là một người đàn ông trung niên. Ông ta không nhìn thẳng vào Hyeonjun, cũng chẳng hỏi han gì ngoài những câu ngắn gọn cần thiết. Bàn tay đeo găng trắng muốt sờ nắn những vết thương, bẻ thử khớp xương khiến Hyeonjun rùng mình đau đớn.
"Gãy tay phải, gãy hai xương sườn, chân trái bị tổn thương dây chằng nặng. Nếu không điều trị đúng cách, sẽ để lại di chứng vĩnh viễn."
Mun Hyeonjoon đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn. Gã nhướn mày.
"Chữa đi. Nhưng đừng tiêm thuốc tê."
Bác sĩ gật đầu như thể đã quen với những yêu cầu kỳ quái của mấy kẻ lắm tiền này. Ông ta bắt đầu bó bột cho tay Hyeonjun, sát trùng những vết thương hở. Cả quá trình diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng kim loại leng keng và tiếng thở dồn dập của Hyeonjun vì đau đớn.
Cơ thể cậu rung lên từng hồi khi bác sĩ bó nốt những miếng bột cuối cùng. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, cay xè, hòa lẫn với mùi mồ hôi.
Sau khi xong tất cả, bác sĩ cũng không nán lại mà nhanh chóng rời đi. Mun Hyeonjoon bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường. Gã đưa tay vuốt nhẹ lên bột trắng bọc quanh cánh tay cậu.
"Phải chi em ngoan ngoãn sớm hơn một chút thì em đã không phải khổ sở như vậy."
Hyeonjun im lặng nhìn hắn. Có điều gì đó trong đáy mắt cậu thay đổi. Không phải sợ hãi, không phải phản kháng, mà là một thứ gì đó lạnh lẽo hơn, nhưng rồi sự lạnh lẽo ấy được thay thế bằng vẻ nhút nhát, nhu nhược.
"Em sẽ ngoan."
Mun Hyeonjoon khựng lại. Bàn tay đang vuốt ve cũng ngừng chuyển động. Gã nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao, cố moi móc, bóc tách từng lớp biểu cảm trên gương mặt của cậu, xem thử là cậu đang thật lòng, hay đang giả vờ.
Choi Hyeonjun không tránh né. Đôi mắt mở to, long lanh như thể sắp khóc, như một con thú nhỏ đã chịu hạ mình trước kẻ săn mồi. Đuôi mắt khẽ cụp xuống, bờ môi run nhẹ, tất cả toát lên vẻ cam chịu.
Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi Mun Hyeonjoon bật cười. Tiếng cười hài lòng và biến thái.
"Vậy em định ngoan như thế nào?"
Hyeonjun cúi đầu, để lộ vành tóc mai mềm mại, để lộ đường cong yếu ớt của chiếc gáy trắng bệch. Cậu thì thầm, giọng run run.
"Em sẽ không chống cự. Sẽ không nhìn ai bằng ánh mắt đó nữa. Sẽ làm mọi thứ các anh muốn."
Ánh mắt Mun Hyeonjoon sáng lên vẻ thích thú. Gã nghiêng đầu quan sát Hyeonjun thêm vài giây, như một con mèo đang chơi đùa với con chuột trước khi kết liễu. Rồi bất ngờ, gã đưa tay nắm lấy cằm Hyeonjun, nâng mặt cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em biết không...?"
Gã nói, giọng trầm xuống, từng chữ như được rót vào tai cậu.
"Tao đã gặp rất nhiều người nói rằng họ sẽ ngoan. Kẻ thì khóc lóc van xin, kẻ thì im lặng chịu đựng, kẻ thì giả vờ khuất phục để tìm cơ hội trốn thoát."
Ngón tay cái của gã miết nhẹ lên bờ môi khô nứt nẻ của Hyeonjun.
"Vậy em thuộc loại nào?"
Tim Hyeonjun đập mạnh trong lồng ngực, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ nhu nhược, cam chịu. Cậu chớp mắt, cố nặn ra một giọt nước mắt.
"Em không biết."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Em chỉ biết là em mệt mỏi rồi. Em muốn... muốn được sống mà không phải sợ hãi nữa."
Mun Hyeonjoon nhìn cậu hồi lâu. Đôi mắt đen láy của gã như muốn khoan thủng lớp mặt nạ mong manh kia, tìm kiếm một kẽ hở, một dấu hiệu giả dối. Nhưng Hyeonjun chỉ khẽ run lên dưới ánh nhìn ấy, như một con chim non lạc bầy, yếu ớt và đáng thương.
Cuối cùng, Mun Hyeonjoon buông tay. Gã đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn trên quần áo.
"Nghỉ ngơi đi, hôm nay tụi tao có việc."
Hyeonjun nằm bất động trên giường, lắng nghe tiếng bước chân của Mun Hyeonjoon xa dần.
Những ngày sau đó, Hyeonjun thật sự rất ngoan. Cậu không còn phản kháng khi thấy chúng, không còn sợ hãi mỗi khi đối diện với ai đó. Cậu sẽ luôn miệng xin lỗi khi nhìn thấy Choi Wooje và sẽ luôn ngoan ngoãn lấy lòng với Han Wangho và Lee Sanghyeok.
Choi Wooje ban đầu chỉ cười nhạt, ánh mắt dò xét như đang chờ xem trò diễn này kéo dài được bao lâu. Nhưng khi càng về sau, mỗi khi đôi vai gầy kia hơi run lên như đang cố kìm nén điều gì đó, nụ cười của Wooje dần chuyển thành sự hài lòng.
"Biết điều như vậy không phải tốt hơn sao?"
Choi Wooje nói, vỗ nhẹ vào má cậu, không phải một cái tát đau điếng mà hằng ngày cậu phải chịu nữa.
Park Dohyeon là kẻ ít nói nhất trong số chúng, nhưng cũng là kẻ có ánh mắt sắc lạnh nhất mỗi khi nhìn Hyeonjun.
Hắn không thích những lời xin lỗi rườm rà. Cũng chẳng quan tâm đến những giọt nước mắt long lanh đáng thương kia. Hắn chỉ thích một thứ duy nhất, là sự phục tùng không cần phải mở miệng.
Buổi sáng đầu tiên sau khi Hyeonjun bắt đầu chiến dịch 'Làm hài lòng Park Dohyeon', cậu đã bò dậy từ sớm, lê tấm thân đầy thương tích lên nhà bếp. Tầng trên có một căn bếp lớn, nơi người giúp việc nấu ăn cho bọn chúng.
Bằng cách nào đó, Hyeonjun đã xin phép được lên đó. Hay đúng hơn, cậu đã dụ dỗ để Han Wangho cho phép mình được lên căn bếp ấy như một phần thưởng vì đã làm hài lòng anh mỗi đêm.
Khi Park Dohyeon bước xuống phòng ăn sáng, hắn đã thấy một khay đồ ăn được bày biện gọn gàng trên bàn. Không phải món cầu kỳ, chỉ là cơm trộn trứng ốp la, và một ít kim chi được cắt miếng vừa ăn. Nhưng quan trọng nhất, bên cạnh khay đồ ăn là một tờ giấy nhỏ viết tay.
"Em hy vọng anh sẽ thích bữa sáng hôm nay. Nếu cần thêm gì, em ở dưới nhà."
Park Dohyeon cầm tờ giấy lên, đọc đi đọc lại vài lần.
Hắn không nói gì. Chỉ ăn hết phần ăn, rồi đặt tờ giấy vào túi áo.
Buổi trưa, khi Hyeonjun đang ngồi thu mình trong góc phòng, cánh cửa mở ra. Park Dohyeon bước vào, trên tay là một hộp thuốc mới. Hắn đặt nó xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu chằm chằm, sau đó nhếch mỗi cười rồi rời đi.
Hyeonjun nhìn hộp thuốc. Đó là loại thuốc giảm đau tốt nhất.
Đêm đó, cậu ngồi dựa lưng vào tường, nhìn lên trần nhà, không chớp mắt, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì, ánh mắt từ sắc lạnh, rồi lại đượm buồn, sau đó lại sác lạnh trở lại.
Jeong Jihoon trở về vào một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời như màu máu khô.
Hyeonjun đang ngồi trong bếp, cắt tỉa những miếng trái cây cho bữa tối của Park Dohyeon. Đôi tay cậu vẫn còn run nhẹ sau những ngày dài đau đớn, nhưng đã cử động linh hoạt hơn trước rất nhiều. Tiếng xe dừng trước cổng, tiếng cửa mở, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ sảnh chính.
Cậu không ngẩng lên. Chỉ tiếp tục cắt, từng nhát, từng nhát thật đều.
"Ồ."
Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng, trầm khàn, mang theo thứ âm điệu mà cậu đã nghe quá nhiều lần trong những cơn ác mộng. Và cả trong những vòng tay dịu dàng đến rợn người lúc nửa đêm.
"Hyeonjun của tôi đang làm gì thế này?"
Hyeonjun đặt dao xuống, lau tay vào tạp dề, rồi chậm rãi quay lại. Đầu cúi thấp, vai hơi khụy, toàn thân toát lên vẻ thuần phục hoàn hảo. Cậu ngước lên vừa đủ để Jihoon nhìn thấy đôi mắt long lanh, vành môi hơi mím lại như đang kìm nén xúc động.
"Anh... anh về rồi ạ."
Jeong Jihoon đứng đó, ánh mắt dán chặt vào cậu như một con diều hâu nhìn con mồi. Hắn bước tới, từng bước chậm rãi. Bàn tay hắn đưa lên, nắm lấy cằm Hyeonjun, nâng mặt cậu lên, xoay qua xoay lại dưới ánh đèn vàng trong bếp.
Những vết bầm trên mặt đã nhạt đi nhiều. Tay phải đã lành lặn hơn. Đôi mắt thì hoàn toàn khác. Không còn vẻ thách thức hay sợ hãi như trước, chỉ có sự cam chịu đến đáng thương.
"Nghe nói em ngoan lắm."
Jeong Jihoon nói, giọng không rõ là khen hay châm biếm.
"Lấy lòng hết tất cả bọn họ."
Từng câu, từng chữ như những mũi kim châm vào da thịt.
Hắn nhìn cậu hồi lâu. Rồi bất ngờ, hắn bật cười, kéo cậu vào lòng ôm chặt. Hơi ấm từ cơ thể hắn tỏa ra, mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi. Giọng hắn thì thầm bên tai, ngọt ngào đến rợn người.
"Anh nhớ em lắm, Hyeonjun à. Từng đêm, từng đêm anh đều nghĩ đến thân thể của em."
Hyeonjun im lặng trong vòng tay ấy, cảm nhận bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng mình. Cơ thể cậu bất giác run lên, cơn buồn nôn cũng dâng trào liền bị cậu ép xuống.
"Kể anh nghe đi. Em đã làm gì để khiến bọn họ mềm lòng như vậy?"
Chiếm hữu. Ghen tuông. Mâu thuẫn.
Mầm mống của sự chia rẽ đã được gieo xuống rồi.
Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn.
"Em chỉ muốn mọi người không còn chán ghét em nữa. Với em, Jihoon vẫn là người em yêu nhất."
Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay người bỏ đi.
Hyeonjun đang mỉm cười, khẽ hạ môi xuóng, ánh mắt đáng thương vừa rồi cũng chẳng còn nữa.
Hắn là cảnh cáo? Cậu không rõ.
Nhưng rõ ràng, mọi thứ đang thay đổi.
Và ở trung tâm của sự thay đổi ấy, Choi Hyeonjun vẫn đứng đó, với vẻ ngoài yếu đuối, cam chịu, nhưng bên trong là một khối băng lạnh lẽo đang dần tan chảy... hay đang đông cứng lại thành một thứ nguy hiểm hơn?
Cậu không còn chắc nữa.
Hyeonjun ngồi trong bóng tối của căn phòng nhỏ dưới tầng hầm. Căn phòng ẩm mốc, lạnh lẽo, nhưng lại là nơi duy nhất cậu có thể tháo bỏ lớp mặt nạ và đối diện với chính mình.
Liệu đến cuối cùng, kẻ bị tổn thương nhiều nhất có phải là mình không?
Không có câu trả lời.
Chỉ có gió đông vẫn thổi bên ngoài, lạnh buốt, cô đơn.
Cô thư ký Beta: @dionysussw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com