Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em họ

Sau ba tháng yêu xa, cuối cùng thì Giang Hành cũng có thể hoàn toàn được ở bên cạnh Phái Ân.  Mặc dù Phái Ân vẫn chưa chấp nhận dọn về ở chung với anh do cậu cho rằng mối quan hệ của cả hai vẫn còn quá sớm để sống chung. Đối với điều này, Giang Hành cũng không lo lắng vì sớm muộn thì Phái Ân cũng sẽ lấy anh thôi nên anh tôn trọng mọi suy nghĩ, quyết định, kể cả nguyên tắc không tình dục trước hôn nhân của cậu. Hiện tại chỉ cần mỗi ngày được gặp Phái Ân, được ôm ấp cậu trong lòng thì cũng quá đủ hạnh phúc rồi. 

"À! Anh có quen ai tên Thẩm Văn Lang không?" 

Giang Hành cúi xuống nhìn Phái Ân do lúc này cậu đang ngồi dựa vào lòng anh "Sao em lại hỏi câu này?"

Phái Ân nghe Giang Hành nói vậy, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy sự tò mò "Anh có biết sao?"

"Là em họ anh"

"Hả!!!" Phái Ân tròn mắt ngạc nhiên.

Sau khi nghe Phái Ân kể chuyện của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, Giang Hành vừa bất ngờ vừa hơi tức giận trước sai lầm của đứa em họ. Phái Ân cũng được Giang Hành kể đầy đủ về mối quan hệ giữa anh và Thẩm Văn Lang. 

Thì ra mẹ của Giang Hành là chị ruột của ba Thẩm Văn Lang. Cách đây hơn ba mươi năm, mẹ của Giang Hành lúc đó đang mang thai anh, bị đuổi khỏi nhà vì yêu một người không cùng địa vị. Gia đình họ Thẩm là một gia đình giàu có và nổi tiếng nhiều đời, ông bà ngoại của anh là những người vô cùng coi trọng danh dự cũng như tài sản của họ. Theo lời Giang Hành, thì không chỉ riêng ông bà ngoại anh mà cả ba của Thẩm Văn Lang cũng là một người như thế. Mãi về sau này, chính xác là cách đây hơn một năm, khi ông bà gần đất xa trời thì mới chịu hạ cái tôi xuống mà nhắn một tiếng gọi con gái quay về, mới bày tỏ mong muốn được gặp Giang Hành. 

Tuy nhiên, Giang Hành nói với Phái Ân rằng anh không cảm thấy buồn, anh cảm thấy may mắn vì mẹ anh đã chọn ra nước ngoài cùng ba anh. Bản thân anh vì sự cố gắng của ba mẹ mà vừa được hưởng một cuộc sống đầy đủ vừa được sống một cuộc sống tự do khác hẳn với Thẩm Văn Lang. Sau khi gia đình kết nối lại, Giang Hành và Thẩm Văn Lang cũng đã vài lần gặp gỡ, đi chơi và trò chuyện với nhau. Cả hai cũng khá là thân thiết. Qua đó, Giang Hành mới biết được Thẩm Văn Lang tuy là thiếu gia nổi tiếng nhưng hắn đã có một tuổi thơ đơn độc đến như thế nào. Ba và mẹ Thẩm Văn Lang lấy nhau vì hôn nhân lợi ích cho cả hai gia đình. Mẹ của hắn là tiểu thư danh giá, xuất thân từ một gia đình nhiều đời nằm trong bộ máy chính trị cấp cao. Tuy nhiên, hôn nhân của ba mẹ Thẩm Văn Lang chẳng khác gì địa ngục. Thẩm Ngọc là người đặt sự nghiệp lên đầu, chưa từng có một ngày thật sự quan tâm đến vợ con. Mẹ Thẩm Văn Lang vì thế mà sau khi hắn được sinh ra không lâu thì đi ngoại tình với nhiều người. Hai bên gia đình vì quá coi trọng sĩ diện liền giam giữ bà trong nhà. Cuối cùng vì uất ức và đau buồn kéo dài, bà đã chọn cái chết để giải thoát lúc Thẩm Văn Lang chỉ mới sáu tuổi. Cái chết của mẹ hắn cũng là nguyên nhân khiến hắn ghét omega, hắn luôn cho rằng omega là sinh vật ngoài cơn phát tình ra thì mặc kệ tất cả, đến cả con cái cũng chẳng thèm. Bị thiếu vắng tình thương là vậy nhưng Thẩm Văn Lang từ nhỏ đã phải chịu hình thức giáo dục vô cùng nghiêm khắc và kỷ luật của cả ông bà hai bên và cha hắn. May mắn là càng lớn hắn càng tài giỏi, chứng minh được năng lực nên rất được gia đình trọng dụng. 

Trước khi gặp Thẩm Văn Lang, Giang Hành đã từng tìm hiểu về gia đình bên ngoại và nghĩ rằng có lẽ anh sẽ chẳng thể thân thiết với ai được. Đến khi gặp rồi thì anh nhận ra Thẩm Văn Lang khác với những gì anh được nghe. Người ta bảo hắn gai góc và lạnh lùng quả thực không sai, nhưng đó chỉ là với những người đã từng gây ra nỗi đau cho hắn, chính là ông bà hai bên và cha hắn. Đối với những người khác, hắn giữ một thái độ chừng mực, không quá gần cũng không quá xa . Thẩm Văn Lang chính là người mở lời mời Giang Hành đi tham quan khi anh lần đầu về nước. Về sau khi thân hơn, từ miệng Thẩm Văn Lang mà Giang Hành biết được hắn từng tự tử lúc học cấp ba. Sau lần đó thì họ mới bớt kiểm soát hắn, cũng dần học cách yêu thương hắn nhiều hơn. Giang Hành có lần hỏi vì sao hận họ đến vậy nhưng lại tiếp tục kế thừa công việc thì Thẩm Văn Lang bảo rằng hắn cũng không tha thiết điều gì trên đời này cả. Sống trong sự vô cảm quá lâu nên hắn cũng chẳng biết bản thân muốn gì. Vì lẽ đó mà hắn chọn ở lại nhưng xây một bức tường ngăn cách thật cao với những người được gọi là gia đình. 

"Thẩm Văn Lang thật sự đáng thương đến vậy sao?" Phái Ân nhỏ giọng hỏi. 

"Ừ! Có lần cậu ta còn bảo là ghen tị với anh vì được sống trong tình yêu của cha mẹ, còn cậu ta chưa từng biết tình yêu là gì"

"Chẳng phải Thẩm Văn Lang đang yêu cô gái tên Mạn Kỳ sao?"

"Có sao? Cậu ấy chỉ nói với anh có thích một cô gái!"

"Thực ra em cảm thấy Thẩm Văn Lang không phải người xấu nhưng mà em họ của anh cũng khó hiểu quá rồi đó! Rõ là yêu người khác mà cứ bám lấy Cao Đồ? Bây giờ còn dùng cả đứa bé trong bụng Cao Đồ như một cái cớ để đòi hỏi quyền lợi ở bên cạnh cậu ấy! Rốt cuộc là muốn cái gì chứ?"

"Anh nghĩ là Thẩm Văn Lang không thật sử hiểu tình yêu là gì đâu! Anh cảm thấy chính cậu ta còn không hiểu được bản thân cậu ấy"

"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Đứa bé là con đỡ đầu của em cũng là cháu của anh đấy?"

"Anh sẽ nói chuyện với Thẩm Văn Lang, còn em thì thử trao đổi với Cao Đồ đi. Mà nè, thay vì làm cha đỡ đầu, sao em không nhanh chóng sinh cho anh một đứa đi"

"Anh muốn không?" Phái Ân nhìn Giang Hành bằng một ánh mắt ám muội, tay cũng không yên phận mà vuốt ve cơ ngực của anh. 

Giang Hành trố mắt, ngạc nhiên trước lời nói này của Phái Ân "Chẳng phải em bảo chúng ta chưa yêu nhau được lâu sao? Còn bảo phải chờ đến đêm tân hôn?"

"Tuy là chúng ta chỉ mới chính thức quen nhau ba tháng nhưng em và anh đã biết nhau được một năm rồi! Em biết Giang Hành của em là người thế nào. Hơn nữa, ba tháng yêu xa, em nhận ra em nhớ anh rất nhiều nên em ... không muốn chờ nữa" Phái Ân càng nói thì mặt mày càng đỏ như con thỏ bị luộc, trông vô cùng đáng yêu trong mắt con sói nào đó.  

Vậy là đêm đó có một con thỏ bị một con sói ăn sạch đến không còn một mẩu xương. Lần đầu tiên trong đời, Lý Phái Ân triệt để hiểu được cảm giác sung sướng xen lẫn bất lực, để mặc người khác chơi đùa với cơ thể của bản thân là như thế nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com