Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

__________CẢNH BÁO 🔞

Đã không biết trãi qua bao nhiêu lần bị hành hạ, nàng đương như đã không còn chút phản kháng

Ánh mắt cũng chẳng còn tia hi vọng nào. Nàng ngồi nhìn ra bên ngoài vô hồn

'3 thánh rồi sao'

Nàng chỉ ướt mình như một con chim nhỏ bay lượn trên bầu trời

"..."

Nàng không nói chuyện. Cũng không muốn bước chân khỏi phòng

"....Đúng là đồ điên cả ngày cứ ở trong phòng"

Nàng lờ đờ nhìn cô không còn kháng cự cũng không một tiếng rên nào được phát ra

'được lắm đúng là làm tôi tức chết mà. Không nói chuyện...không kháng cự cũng không rên...'

"Được lắm...cô hay rồi"

Nàng ngồi ở một góc phòng tối tâm nơi chỉ có vài tia nắng chiếu vào

"Đồ điên để tôi xem cô chịu được bao lâu, tôi không tin tôi không thắng được cô"

Nguyễn Thùy Trang bước đến cạnh nàng bóp lấy cằm. Nàng không còn chút sức lực nào cả. Mặc cho cô đè trên người mình

"Ninh Dương lan ngọc có phải tôi quá nhẹ tay với cô?"

"..."

Đáp lại lời nói của cô chỉ là đôi mắt vô hồn nhìn mình

"Khốn khiếp...Ninh Dương lan ngọc cô được lắm dám chống đối tôi. Khốn khiếp....aaa"

Rầm! Chiếc bàn nhỏ đổ sầm xuống Thùy Trang tức giận đấm mạnh vào bức tường làm nàng thep phản xạ co người lại

"Khốn khiếp"

Nàng sợ hãi mà ôm lấy người khóc nấc

"Khóc cái gì? Mở miệng ra cho tôi. Mở miệng ra"

Máu tươi nhuộm đỏ cả bức tường

"Khốn khiếp....Lan ngọc mở miệng ra cho tôi"

Nhìn người con gái nhỏ sợ hãi co người lại tròn lòng có chút nhân nhượng

"..."

Nguyễn Thùy Trang chạy vội ra ngoài mọi ngóc ngách trong nhà điều bị tàn phá

"Aaaa....Nguyễn Thùy Trang mày điên rồi...điên rồi.."

Cô ngồi trên sofa bắt đầu gọi cho ai đó

"Luật sư Nguyễn"

"Đến Nguyễn gia"

"Vâng"

...

Thùy Trang ngồi trên sofa, cô chùng chân rồi. Cô cảm giác không thể làm tốn thương cô gái nhỏ đó nữa

"Aaa....Nguyễn Thùy Trang.....Nguyễn Thùy Trang tại sao...tại sao không thể nữa...tại sao không thể hành hạ cô ta nữa...tại sao mày lại vô dụng đến vậy"

"..."

...

"Luật sư Nguyễn"

"Ừm"

"Ngài muốn tôi làm gì"

"Giúp tôi xem cô gái trong phòng"

Bác sĩ tiến đến phòng nàng, nhìn đống đổ nát bên ngoài thầm sợ hãi

Cạnh! Tiếng mở cửa phòng làm nàng sợ hãi co người lại hơn

"..."

"Tiểu thư xin cô bình tĩnh. Tôi sẽ không làm gì cô đâu"

"..."

Nàng lắc đầu sợ hãi lùi về sau giữ chặc lại tắm chăn trên người

'Sợ vậy sao...'

"Aaa...hức...hức...hức.."

"Bình tĩnh lại. Tôi sẽ khám cho cô"

Nàng sợ xệch nhìn người trước mặt cả người co lại tay chân rung rẩy

"Hức....hức..."

"...tôi ra ngoài"

"Vâng..."

"Tiểu thư bình tĩnh tôi giúp cô xem"

"Hức...hức..."

Người bác sĩ cẩn thận xem xét cho nàng

"Haizzz..."

Bác sĩ bước ra khỏi phòng rồi cẩn thận đống cửa lại

"Thế nào rồi"

"Tiểu thư bị tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tinh thần"

"Vậy cô ấy bị sao?"

"Cô ấy bị trầm cảm"

"Trầm cảm?"

"Vâng"

"Vậy có cách nào để..."

"Chỉ cần quan tâm cô ấy, chăm sóc cho cô ấy"

'Quan tâm chăm sóc...cho kẻ thì của mình sao?'

"Thời gian này rất nhạy cảm, rất cần sự quan tâm của người nhà"

"À ừm"

"Phải nói chuyện nhẹ nhàng, khô g được quát mắng cũng không được đánh cô ấy"

"Ừm...tôi hiểu rồi"

"Cũng không nên...quan hệ..."

"Được rồi tôi hiểu rồi, cô có thể về"

"Vâng"

Bác sĩ cuối đầu rồi rời khỏi

'Quan tâm cô ta...không được động đến cô ta....như vậy làm sao hành hạ được cô ta chứ...'

Ninh Dương Lan Ngọc cũng bất lực. Nhìn đống đổ nát do mình tạo ra mà tự trách

'Đúng là ngu ngốc mà...đành phải kêu người dọn vậy....đúng là....haiz..'

....

Tối hôm đó

Nàng cũng chẳng chịu ăn gì, Thùy Trang bây bây giờ cũng không qua tâm đến mà bỏ lên phòng mình

"Ha...đúng là đáng ghét. Đồ ăn mình nấu cũng chẳng ăn mặc xác cô ta...để cô ta chết đói luôn"

Thùy Trang tức giận bỏ lên nằm trên giường

"Đồ ngu. Đồ tôi nấu cũng dám chê tôi cho cô chết đói"

Cô tắt đèn rồi nhắm mắt lại

"Mệt chết được"

...

Một lúc sau đó

"Gì vậy chứ, không thể ngủ được...chết tiệt mày làm cái quái gì vậy chứ"

Thùy Trang cứ trằn trọc chẳng ngủ được, cô xoay người qua lại như cũng chẳng ngủ được

"Aa...tức chết"

Cô hằn hộc bước lên phòng nàng

Cạnh!

'Vẫn chưa ngủ...'

Nàng vẫn co người ngồi một góc giường

"Chưa ngủ.."

"..."

"Cô..."

'Không được..'

Cô kiềm chế cơn tức giận, tiến đến bế sốc nàng lên

"Aa.."

"Ừm! Im lặng đi"

Nguyễn Thùy Trang bế nàng hướng về phía phòng bếp đặt nàng ngồi xuống

"Muốn chết sao...cả ngày không chịu ăn gì hết cô muốn chết đói sao.."

"Hức...hức...chết không phải tốt hơn sao. Không phải cô muốn tôi chết sao...hức...hức..."

Đây là lần đầy sau 3 tháng im lặng nàng muốn đem hết uất ức của mình mà nói hết ra

"..."

"Hức....tôi cũng là con người mà. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy..hức...tại sao..."

"..."

Ngat lúc này Thùy Trang dường như cũng không còn chút tức giận cô đưa tay định lau đi nước mặt trên khuôn mặt nàng nhưng lại thôi

"Hức...hức...tại sao hết lần này đến lần khác lại đem tôi ra xả giận chứ...hức.. Tại sao chứ...."

"Tôi....tôi..."

Cô cảm thấy lòng ngực đau nhói nay lúc này cô đã không còn muốn hành hạ nàng

"Tôi...tôi..."

Cô quay người tiến đến phía bếp

"..."

Cô loay hoay một hồi tròn bếp rồi mang ra một phần cháo nóng

"Cả ngày nay cô không ăn gì...mau ăn đi"

"Tôi không ăn..."

"..."

Nếu như bình thường Thùy Trang sẽ tức điên nhưng hôm nay tại sao lại không thể

"..."

"Hức..."

"Tôi sẽ cho cô tự do ra ngoài"

"..."

"Không phải cô vẫn đang học sao, được...tôi sẽ cho cô đi học.."

"..."

Nàng xó chút kinh ngạc nhìn người đối diện

"Thật sao..."

"Đúng chỉ cần cô chịu ăn"

"Thật sao.."

"Ừm"

"Được...được..."

Nàng định cầm lấy bát cháo nhưng đôi tay run rẩy chẳng giữ nổi

"..."

"Hả..."

"Cô vô dụng quá rồi cả phần cháo cũng chẳng thể cầm nổi"

Thùy Trang giọng điều điều trách móc nàng

_______

Hẹ hẹee

Nếu còn nghĩ là ngược công

Thì....chưa đâu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com