Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

___________Tiếp

Thùy Trang cẩn thận thổi phần cháo nóng, nàng nhìn cô khó hiểu

"Được rồi, đã hết nóng rồi"

Nàng ngạc nhiên nhìn cô ngữ điệu khác hẳn thường ngài

"Nhìn gì chứ, mau ăn đi"

"Tôi có thể tự ăn.."

"Im lặng...mau ăn đi tôi không muốn đợi cô lâu lắc"

'Có thể về phòng mà'

"Mau ăn đi"

Thùy Trang cẩn trọng đút cho nàng

"Nhìn gì mau ăn đi"

"Tay của chị.."

"Không sao vết thương nhỏ thôi"

"Không được"

Lan ngọc cầm lấy tay cô

"Nó sẽ nhiễm trùng đó"

"..."

"Nó đỏ lắm rồi"

'quan tâm mình sao...nhưng chuyện mình đã gây ra cho cô ta...'

"Vẫn chưa xử lí vết thương?"

"Ừm.."

"..."

"Không sao, mau ăn di lát nữa tôi ức tự xử lý nó"

Nàng ăn vội bát cháo rồi kéo tay cô lên phòng

"Này...gì vậy".

"Ngồi xuống đi.."

"À...ừm.."

Cô ngoan ngoãn nghe lời nàng ngồi xuống

"Tìm gì đó"

"Hộp cứu thương"

"Để làm gì"

"Xử lí vết thương cho chị"

"Không cần..đ..."

"Thấy rồi"

Nàng cầm lấy hộp cứu thương

"..."

"Băng bó xấu quá"

Nàng tháo lớp băng quấn vội

"A..."

"Còn bảo không sao...đỏ hết rồi này.."

"Được rồi tôi tự làm được cô nghĩ ngơi đi mai tôi sẽ đưa cô đi học"

Thùy Trang bội bước ra ngoài, trái tim lại bắt đầu lỗi nhịp

'Cái quái gì vậy chứ'

Thùy Trang đặt tay lên ngực trái cảm nhận trái tim đang loạn nhịp

"Không ngờ...người đầu tiên quan tâm mình...lại là con gái của kẻ đã hại gia đình mình...bận...con dường như đã không thể trả thù nữa rồi..."

...

'Mình tại sao vẫn quan tâm chị ấy chứ....tại sao vẫn quan tâm kẻ đã cưỡng bức mình...Ninh Dương Lan Ngọc mày đúng là kẻ thất bại...'

Trái tim của cô đương như đã bị cô gái nhỏ chiếm giữ

"Tại sao chứ...tại sao cô ta lại khiến mình khó chịu đến vậy"

...

Trãi qua một đêm khó ngủ Thùy Trang bước đến phía phòng nàng

"Vẫn còn ngủ"

Cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường

"Đây là lần đầy mình mình cô ta tỉ mỉ như vậy. Cảm giác lạ quá..."

Nàng vươn người cảm nhận sự đụng chạm từ người khác

"Ưm~~~"

Nàng mở mắt nhìn người bên cạnh

"Dậy rồi sao mau thay đồ tôi đưa cô đến trường"

"Được sao.."

"Ừm.."

"Nhưng đã nghĩ lâu như vậy...làm sao có thể đi học lại..."

"Cô nên nhớ tôi là Nguyễn Thùy Trang chuyện gì người khác không làm được nhưng Nguyễn Thùy Trang nhất định làm được. Mau thay đồ đi"

"Ừm.."

Cô chở nàng đến trường, nàng là sinh viên năm cuối khoa luật

'Đến rồi'

Nàng muốn trở thành một luật sư để có thể tiếp cận với cô

'Ngốc thật...mình không thề thích làm luật sư...nhưng vì chị ấy mà cố gắng. Lan ngọc mày đúng là ngốc...'

Lan ngọc vốn muốn trở thành một bác sĩ nhưng lại vì Thùy Trang mà từ bỏ mọi thứ

"Đến nơi rồi"

"Ừm"

"Tôi đưa cô vào trường"

"Ừm.."

....

"Luật sư Nguyễn"

"Chào ngài, hiệu trưởng"

"Chào ngài"

"..."

"Đây là..."

"Em là Ninh Dương Lan Ngọc, là sinh viên của khoa luật"

"À..là học tỷ sao"

"Vâng"

"Nhưng...sao...em lại nghỉ lâu như vậy. Lại không hề có giấy phép"

"Em xin lỗi"

"Luật sư Nguyễn ngài đến đây để..."

"Ừm..tôi muốn cô ấy học ở đây"

"Uwmd"

"Như vậy thì có chút khó vì cô ấy đã nghĩ quá lâu với quy định"

"Ra điều kiện đi, đừng đai dòng như vậy"

"Vâng...vâng.."

'Điều kiện?'

"Tôi muốn mời ngài đến để dạy ở đây chỉ một buổi thôi"

"Ông biết rôi sẽ không đồng ý"

"Vậy về việc nhập học, chúng tôi cũng..."

Thùy Trang vốn không thích việc này người cao cao tại thượng như Thùy Trang làm gì chịu chấp nhận sự ép buộc này chứ

'Làm gì có chuyện chị ấy sẽ đồng ý chứ kết quả vẫn là không thể'

"Được thôi"

"...."

"Chỉ một buổi thôi tôi cũng rất thích"

"Vậy được hẹn gặp luật sư Nguyễn vào buổi học"

"Được, rất hân hạnh"

"Vậy thì học trò Ninh mời em"

"Vâng"

"Tôi còn có việc, tan học tôi sẽ đón"

"Ừm"

"Đây là người của tôi, tôi không càn biết là bất cứ chuyện hì. Nhưng nếu Ninh Dương lan Ngọc chịu bất kì tốn thương nào thì ngài biết rõ hậu quả rồi đó"

Nành cảm thấy như được che chở khả cười nhẹ nhìn cô

"Vâng, tôi rõ rồi. Học trò Ninh mới em theo tôi"

"Vâng"

"Tôi có việc, tạm biệt"

"Vâng"

Thùy Trang rời khỏi còn nàng thì theo người kia đến lớp

"Em biết lớp mà nhỉ"

"Vâng em biết..."

"Được rồi..."

Người đàn ông dãn nàng đến trước phòng

"Chào các em, hôm nay học trò Ninh sẽ trở về lớp mong các em sẽ giúp đỡ em ấy"

"Chào mọi người, do một số việc nên không thể đến lớp mong mọi người có thể giúp đỡ"

'Lan Ngọc...cậu ấy trở lại rồi...'

"Em về chỗ của mình đi"

"Vâng"

Lan ngọc tiến đến chỗ ngồi quen thuộc

"Lan ngọc"

"Chào cậu Huỳnh Phòng"

"Ừm chào cậu, cậu làm mình lo thật cả 3 thánh qua điều không liên lạc được với cậu mình lo lắm đó"

"Cảm ơn cậu. Thật ra gia đình mình gặp một chút chuyện nên phải nghỉ học làm cậu lo lắng rồi xin lỗi"

"Đùng nói vậy mình không trách cậu. Mình chỉ quan tâm cậu thôi"

"Mình biết mà cậu là tốt nhất"

"Cậu bình an là mình thấy vui rồi"

"Ừm"

"Khi nào tan học sẽ nói tiếp, bây giờ học thôi"

"Ừm"

______

Bắt đầu...

Huỳnh Phòng là ông hoàng phản diện, ông vua thủ đoạn chúa tể của những drama đại diện của kẻ thứ ba trà xanh của mọi câu chuyện....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com