Chương 31
____________TIẾP
Sau khi xong chuyện Thùy Trang chỉnh lại quần áo rồi bỏ đi
"...."
"Tôi cấm cô mặt quần áo"
"Hức....hức..."
Rầm!
Cánh cửa đống sầm lại Thùy Trang rời khỏi nhà chạy đến một quán bar
"Khốn khiếp...không phải đã thỏa mãn rồi sao. Sao mình lại không thấy vui vậy chứ....khốn nạn"
"Uống đủ chưa"
Lâm Anh từ đâu bước đến cướp lấy chai rượu trong tay cô mà uống ừng ực
"Đến rồi sao"
"Sao vậy, hẹn tôi ra đây có chuyện gì"
"Không có gì chỉ muốn uống rượu thôi"
"Không phải cậu ghét đến đây sao"
"....Thì sao"
"Có chuyện gì"
"Ninh Dương Lan Ngọc..."
"Cô ấy thế nào...hả"
"Cô ta dám phá bỏ đứa con tôi"
'Hai người....đã có con..'
Lâm Anh nghe đến đây bắt đầu khó chịu. Cầm lấy chai rượu mà uống
"Khốn khiếp mà"
'Nếu không phải do Quỳnh Nga cản trở thì nhất định mình sẽ đưa em ấy khỏi Thùy Trang....Phạm Quỳnh Nga điều do cô hại tôi không thể đến với người tôi yêu'
'Mình vẫn chưa thõa mãn sao, sao người mình lại khó chịu đến vậy. Hành hạ cô ất khiến mình vui sao...sao mình không cảm nhận được'
Thùy Trang cùng Lâm Anh uống đến say mèn mới trở về nhà
"Này...cậu về có được không đấy"
"Lo cho cậu đi đồ điên"
Cô chạy một mạch về nhà mở toang cửa phòng nàng
"Aa..."
"...."
Cơ thể trát trụi hiện lên trước mặt Thùy Trang một lần nữa không chịu được mà đem nàng đặt dưới thân mình
"Ưm~~~"
Cô hôn ngấu nghiến đôi đôi ấy tay dời xuống cặp ngữ nàng mà xoa nắn
"Ưm~~"
Trong ánh đền ngủ mờ ảo Nguyễn Thùy Trang cảm nhận hơi thở ấm nóng của nàng
"Ninh Dương Lan Ngọc tôi không cần biết cô đối với tôi thế nào nhưng đứa bé vô tội"
"Ahh~~bỏ tay ra"
"Cô đã giết con tôi"
"Ahh~~"
Thùy Trang vừa nói vừa dùng tay xoa nắng ngực nàng
"Ahh~~"
"Cô phải trả con lại cho tôi"
Cô cuối người nhậm lấy bầu ngực căng mộng mà bú mút
"Ahh....đừng..."
"..."
"Ừm~~~"
'Ninh Dương Lan Ngọc tôi rốt cuộc đối với cô là gì'
"Ha~~~"
......
Sáng hôm sau
"Đau đầu quá đi mất..."
"Ưm~~"
"..."
Nhìn thấy nữ nhân bên cạnh cô thật lòng muốn đè nàng dưới thân nhưng lại rời khỏi đó
Cô bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo rời khỏi
"Aisss....bực chết mà...tại sao lại lo cho cô ta chứ..."
Bốp...
"Hả???"
Thùy Trang bất cẩn đụng phải quyển sách trên bàn tấm ảnh siêu âm rơi ra bên ngoài. Tò mò cô nhặt lên xem
"Ảnh siêu âm...là con của mình sao"
Cô đưa tay sời lên mặt tấm ảnh
"Xin lỗi con là baba không tốt để cho người phụ nữ đó hại con"
Thùy Trang nhìn xung quanh chiếc bàn một bộ hồ sơ nằm bên cạnh đó cũng khiến cô chú ý
"Cái này là...."
Cô giữ lấy lớp vỏ bên ngoài
"Hồ sơ khám thai sao....không thể nào..."
'Thai nằm ngoài tử cung...không giữ được vậy có nghĩa là...cô ấy không hoàn toàn cố ý bỏ đứa bé'
Thùy Trang đờ người đặt tờ giấy xuống bàn
"Mình trách lầm cô ấy rồi....không được...phải nói chuyện đã"
Cô vội vàng chạy lên phòng
Cạch!
"Aaaa....tránh ra..."
'S-sợ mình sao...'
"Đừng mà...tôi đau....xin cô"
Nguyễn Thùy Trang bước nhẹ đến bên cạnh nàng
"Đừng....đừng mà tôi đau lắm...đừng làm chuyện đó với tôi...hức..."
"Ngọc...bình tĩnh lại tôi không làm gì cô cả..."
"Hức....đừng mà....xin cô"
Cô tiến gần nàng ôm lấy, nàng cũng không còn sức lực chỉ có thể co người lại mà rung rẩy
"Ngọc đừng sợ...."
"Hức....đừng làm vậy với tôi. Bên dưới rất đau...bên dưới...đau lắm..."
"Ngọc....tôi sai rồi..."
Cô ôm trọn nàng vào bên trong mình mà an ủi
"Tôi không muốn bỏ đứa bé....hức...tôi đau lắm"
"Được rồi đừng khóc nữa tôi xin lỗi tôi sai rồi"
"Hức....đứa bé....hức...không còn nữa... Tôi...tôi..."
"Ngoan nào...tôi xin lỗi. Xin lỗi em, Lan Ngọc"
Thùy Trang đặt nhẹ nàng vào trong lòng mình
"Đừng làm vậy tới tôi....rất đau"
"Không làm nữa...sẽ không làm em đau nữa"
"Hức...nhưng bên dưới rất rát"
"Rát lắm sao"
"Ừm....đừng làm nữa"
"Ngoan nào"
Cô với tay lấy lọ thuốc bên cạnh
"Nào...tôi bôi thuốc cho em"
"Không được...tôi dự làm mà..."
"Không cãi"
Thùy Trang lấy một ít thuốc mỡ rồi thoa nhẹ lên hoa huyệt
"Ahh~~ đau..."
"Không sao nữa..."
"Đừng ghét tôi...hức...đừng làm vậy nữa đau lắm"
"Ừm...tôi sẽ không làn em đau nữa"
"Ahh~~"
Tay cô thoa nhẹ bên ngoài cánh hoa huyệt
"Có thoải mái không"
"Ừm"
"Xin lỗi em. Tôi đúng là ngu ngốc, không tìm hiểu gì đã đối xử với em như vậy..."
"Em đau..."
"Ngoan tôi thoa thuốc xong sẽ hết đau thôi"
Bên dưới sưng tấy cộng thêm một chút trầy xước
'Nguyễn Thùy Trang mày đúng là cầm thú mà...mày vì muốn trả thù mà hành hạ cô ấy ra nông nổi này. Đúng thật mà cầm thú mà...'
"Ahh~~"
Nguyễn Thùy Trang cảm thấy dây dứt vô cùng. Cô bây giờ chỉ muốn đánh thật mạng vào mặt mình cho hả dạ
"Ah~~ Trang nhẹ thôi...Em đau"
"Xin lỗi em...có rát lắm không"
"Rát lắm...chị làm mạnh quá, em đau.."
"Xin lỗi em mà...tôi sẽ không làm em đau nữa"
"Hức...nhưng mà em không đi nổi em đau lắm"
"Ngoan nào...lát nữa sẽ không còn đau"
"Ừm~~"
"Ngọc...tôi sai rồi"
"Ưm...em hết đau rồi"
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com