Chương 4
____CẢNH BÁO 🔞
Thùy Trang áp sát vào phần cổ nàng mà liếm rồi cắn mạnh nàng đau đớn nhắn mặt
"Ah~~"
"Ra rồi sao?" Thùy Trang
Cô dùng khăn giấy lau tay mình rồi rữa sạch lại
"Dơ bẩn"
"..."
"Mau nấu ăn đi"
"Vâng"
Cô bước đến ngồi vào bàn
"Xong...xong rồi"
"Ừm"
"Vậy tôi có thể đi chưa"
"Đứng yên đó"
"Hả..."
Thùy Trang uống lấy ngụm canh rôid phun ra, lau miệng
"Dỡ tệ"
"Cô.."
"Đúng là vô tích sự mà, ngoài việc làm tình thì cô chẳng thể làm gì cả"
"Đồ khốn..cô không được xúc phạm tôi"
"Ha...xúc phạm, nực cười"
"Nếu tôi chỉ biết làm tình tình cô chắc cũng chỉ là thứ dơ bẩn. Cô giống như cầm thú chỉ biết sử dụng nữa thân dưới và cái tay dơ bẩn của mình"
"Cô dám.." Thùy Trang siết chặt tay tức giận mà quát lớn
"Cầm thú mà"
"Con đàn bà như cô cũng giỏi nhỉ. HẢ!" Thùy Trang
Thùy Trang quơ lấy bát canh đổ vào tay nàng nắm đầu nàng, nàng sợ hãi rung rẩy
"Đau..."
"Tôi nói cho cô biết. Nguyễn Thùy Trang tôi ghét nhất là bị người khác mắng"
"Đồ khốn" nàng nhìn cô
Đôi mắt toát lên vẻ câm hận tột cùng
"Tốt nhất đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, vì tôi sẽ trúc hết tất cả lên người ba cô" thả nàng ra
"Cô..."
"Đừng cố gắng tỏ vẻ thanh cao, cô bây giờ chẳng khác nào bọn điếm ngoài kia cả. Dơ bẩn, rẻ tiền"
"Tôi không phải....không phải mà"
"Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn làm đồ chơi tình dục cho tôi đừng ngoan cơ chống cự nếu không thì đừng trách tôi" cô bỏ đi không ngoảnh lại
"..."
Thùy Trang đi khỏi, bỏ lại cơ thể bé nhỏ ngồi bệch dưới đất
"Hức...hức...ba..con nhớ người"
Đôi tay phồng rộp vì bổng nàng đau đớn cuộn tròn mình lại
"Đau quá...Nguyễn Thùy Trang mà mình biết đây sao...một người mình dùng cả thanh xuân để yêu đây sao"
Nàng cuối người nhìn thân thể không chút che đậy của mình
"Nó thật dơ bẩn. Tại sao chứ...Người mình yêu nhất lại chính là người đã cưỡng bức mình...tại sao lại đối xử với em như vậy...hức..."
Nàng nhặt lấy mảnh vỡ trên sàng
"Aa"
Bàn tay phồng rộp của nàng đã đỏ ửng
"Đau quá"
Đúng lúc cô bước vào
"Vô dụng thật mà"
Renggg renggg
📞"Có chuyện gì sao?"
📞"Luật sư Nguyễn, có chuyện không hay rồi"
📞"Chuyện gì?"
📞"Phạm nhân 314 đã chết rồi"
📞"Cái gì?"
📞"Xin lỗi luật sư Nguyễn, tối hôm qua ông ta đã đắc tội với nhóm người trong tù đã bị đánh chết rồi"
📞"Khốn khiếp"
📞"Tôi...Tôi xin lỗi"
📞"Tìm cách biến chuyện này thành một vụ tai nạn, không được để đến tai truyền thông"
📞" Vâng"
Thùy Trang tức giận dập máy
'Khốn khiếp, lão già chết tiệc ông nghĩ ông chết rồi thì sẽ được yên thân sao? Tôi sẽ bắt con gái ông sống không bằng chết'
Khuôn mặt Thùy Trang tối lại, mắt nổi đầy gân máu
'Chị ấy...đáng sợ quá'
"Nhìn đủ chưa"
"Xin...xin lỗi"
"Cút lên phòng cho tôi"
"..."
"Khốn khiếp.."
Thùy Trang tức giận ném hết đồ vật trên bàn xuống
'Chị ấy..."
Nàng khụy xuống ôm lấy đầu mình sợ hãi
"Khốn khiếp, đến giờ rồi" cô vừa nói tay chỉnh lại cà vạt
"Dọn hết đống này cho tôi"
"Vâng"
Cô rời khỏi nhà chạy đến văn phòng của mình
"Luật sư Nguyễn" cuối đầu
"Tại sao để ông ta chết hả"
"Tôi...tôi xin lỗi, ông ta bị đánh lúc khuya bọn tôi không hay biết"
"Khốn khiếp, tôi không cần biết các người làm gì. Nhưng nếu tin tức này lộ ra thì các người không yên đâu"
"Vâng" cuối đầu
"Được rồi, cậu về sở đi"
"Vâng thưa ngài"
Thùy Trang là luật sư giỏi hàng đầu đại Việt văn phòng luật sư của cô cũng lớn nhất nên chuyện mọi người kính nể là chuyện thường
"Luật sư Kim, có người muốn gặp ngài" Thư Kí
"Là ai"
"Là Bùi tổng ạ"
"Bùi tổng? Người vướng vào lùm xùm việc cưỡng bức trẻ vị thành niên sao?"
"Vâng chính là ông ấy ạ"
"Ha...chứng cứ đã rõ ràng như vậy rồi còn muốn tôi biện hộ cho ông ta sao"
"Vậy chúng ta nên làm gì với ông Bùi"
"Bảo ông ta cút, tôi sẽ không bào chữa cho tên tội phạm cưỡng bức đó"
"Vâng"
"Còn nữa"
"Ngài còn gì dặn dò sao"
"Cậu thông báo với các văn phòng khác. Ai dám nhận biện hộ cho ông ta thì đừng mong trụ được trong ngành luật này"
"Vâng"
"Loại cặn bã cưỡng bức người khác thì đừng mong tôi giúp"
"Tôi xin phép"
Căn phòng vắng lặng như vẻ vốn có. Thùy Trang ngồi trên ghế chân bắt chéo miệng thì phì phèo điếu thuốc
"Tôi lại nhớ cơ thể cô rồi Ninh Dương Lan Ngọc "
Sau một ngày làm việc Thùy Trang trở về căn nhà của mình, cô nhìn nàng đang co ro trên sofa
"Nhìn cái gì?"
"Xin...xin lỗi"
"Đồ điên.."
'ăn mì sao'
'Cơ thể mình...vẫn còn rất đau...mình không muốn'
Bóng người của cô làm nàng sợ hãi nhớ đến chuyện bị cưỡng bức liền co người lại
"Ai cho cô mặc đồ của tôi"
"Tôi...tôi ..không có đồ"
"Đồ dơ bẩn quần áo của tôi cô cũng giám động đến"
"Xin lỗi...xin lỗi"
Thùy Trang vốn là người ưa sạch sẽ chuyện mặc chung quần áo với người khác khiến cô khó chịu
"Mau cỡi ra"
"Nhưng..."
"Ngoan cố sao"
"Aaa...đừng mà..."
Cô đè nàng trên sofa tay gỡ bỏ chiếc áo mỏng
"Tôi bảo cô không được mặc quần áo trên người"
Nàng chỉ mặc chiếc áo mỏng nên khi bị cô cởi đi khiến cơ thể nàng lại trần truồng
"Tôi là con người mà tại sao không được...mặc quần áo...hức.."
"Ha..."
Thùy Trang quay người hỏ đi nén ngay chiếc áo vào sọt rác
"Hức...hức..."
'Dám mặc áo của tôi...đồ dơ bẩn'
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com