Mặt trong như đã 7
Chuyện tình Bác Chiến
Chương 9: Bạn gái?
Tiêu Chiến ngồi trên xe lên Bắc Kinh tự nhiên lại nhớ tới, mùa đông các sân trượt tuyết đã mở cửa. Hai người đều có sở thích đi trượt tuyết, đã cùng đi một vài lần khi ghi hình A Lệnh. Giờ chính thức hẹn hò rồi, bỗng nhiên anh lại nghĩ đến, giờ cùng với Nhất Bác đi trượt tuyết cảm giác có khác khi ấy không.
Nghĩ thế tự mỉm cười một mình, rồi lại lắc lắc đầu, mình sao vậy.
Khi yêu là mỗi cá thể sẽ có những cử chỉ ngốc nghếch riêng biệt, một điểm chung dễ nhận thấy là hay cười một mình ngu ngơ.
Người ngoài không thể biết họ nghĩ đến điều gì mà một mình có thể vui cười như thế. Nhưng với họ thì có khi chỉ nghĩ lại một lời nói của đối phương cũng khiến bản thân vui vẻ, mãn nguyện.
Đến Bắc Kinh là anh trực tiếp đến nhà Nhất Bác. Mỗi lần về nhà lên, bố mẹ sẽ gói gém cho ‘thực phẩm’ anh yêu thích. Lần này đã có thể mang đến cho cậu ăn thử rồi.
Mang bộ dạng phấn khởi, anh bấm chuông cửa. Rất nhanh cửa mở, xuất hiện sau cánh cửa là dáng vẻ bá đạo của cậu, lại phấn khích chỉ trực nhảy tưng tưng vào lòng anh.
Không biết giải thích thế nào nhưng nhiều khi anh nhìn cậu lại cứ có cảm giác yêu kiều, ma mị.
Kéo tay anh vào nhà, cầm túi đồ trên tay anh, cậu tò mò sờ soạng: “Ca cầm gì đến nhiều thế?”
“Bố mẹ gói đồ ăn anh thích, lần nào cũng vậy, lần này mang đến đặc biệt chia phần em ăn thử.” Vừa nói anh vừa cởi bỏ quần áo khoác cồng kềnh, hiện ra khuôn mặt thanh tú, sống mũi thẳng hơi ửng đỏ vì lạnh.
Cậu để túi đồ bên cạnh tiến đến gần, đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt anh cưng chiều: “Ca vất vả quá, chắc mệt lắm nhỉ, để em thương nào….” Rồi đưa ngón tay vuốt nhẹ nốt ruồi bên dưới môi anh. Nó….mỗi lần anh nói cười lại cử động theo, là điểm nhấn trên khuôn mặt điển trai này.
Chính là điểm mà mỗi lần vẽ tranh phác họa anh, cậu không bao giờ đặt sai vị trí. Như vị trí của anh trong tim cậu.
Anh kéo cậu vào lòng, ôm ngang hông rồi cúi xuống hôn cậu. Vừa từ ngoài vào, dù sao người anh cũng mang hơi lạnh, đôi môi mát lạnh của anh đặt lên khiến cậu run nhẹ. Vừa vì hơi lạnh, lại vì rung động, đã hơn một tháng họ không được gặp nhau, có biết bao nhớ nhung, tha thiết.
Anh rất nhẹ nhàng, không nhanh, không chậm, không cưỡng ép nhưng lại da diết cuồng nhiệt. Nụ hôn khiến đối phương không thể từ chối, lại có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Lưỡi anh cũng nhanh chóng đẩy vào khoang miệng cậu, nhẹ mà sâu. Tiếng nước bọt giữa hai đầu lưỡi bắt nhịp lẫn nhau. Mỗi khi cánh môi rời nhau ra, tiếng chóp chép càng khiến dục vọng tăng lên.
Cậu như muốn vùi cả mặt, cả người vào thân thể anh. Muốn dán chặt vào thành một không tách rời nửa bước.
Còn không dừng lại chắc sẽ bùng nổ mất, anh rời ra, nhưng vẫn dán trán anh vào trán cậu. Giọng trầm ấm của anh rót vào tai cậu: “em nũng nịu có tố chất của bạn gái lắm.”
Ánh mắt anh rời đến mắt cậu, thập phần ôn nhu, thưởng thức. Cậu say đắm trong nó, cậu mê man như bị bỏ bùa bê. Lát sau thức tỉnh mới hét lên:
“Tiêu Chiến, anh nói ai là bạn gá..i……i….i?”
Khi này anh đã xách túi đồ đi đến nhà bếp: “Ăn trưa thôi, anh đói rồi.”
Cậu xông đến, gặm gặm cắn cắn từ vai đến cổ đến môi anh. Anh hơi đau nhưng vẫn mỉm cười phối hợp để cậu xả cơn giận. Đến khi cảm giác môi mình sưng đỏ anh mới đẩy cậu ra.
“Thôi được rồi, được rồi, không cần làm chó gặm xương, có nhiều đồ ăn lắm. Dành hết cho anh bạn nhỏ của anh.” Anh cười tươi rói.
“Anh đừng có chán sống..” Khuôn mặt cậu đã trắng, làn da cũng mịn màng, nhẵn bóng không tì vết, giờ phiếm hồng vì nổi giận
“Được, được, anh không chán sống, anh phải sống với lão Vương của anh, được chưa?”
Cậu lườm nguýt anh nhưng vừa được tưới mật nên vô cùng ngọt ngào đến ôm anh một cái rồi chuẩn bị đồ ăn.
Bàn ăn được bày lên, một chút đồ cậu gọi, một chút đồ anh mang từ nhà lên, thế là họ có một bữa trưa thịnh soạn rồi. Một bữa ăn mang đậm chất gia đình hạnh phúc.
Hai người thay phiên gắp đồ ăn cho nhau, hỏi đối phương có ngon không. Trong tình ái, được đáp trả, được yêu chiều, được chăm sóc là sự hoàn mỹ nhất thế gian.
Mỗi lần cậu nhìn anh, không thể che giấu mang đầy tình yêu nóng bỏng, kể cả trước ống kính hay bây giờ, cậu chưa từng ngần ngại để có thể nhìn anh nhiều hơn nữa.
“Tiêu Chiến, sao anh có thể ăn được những món cay như thế chứ?” Hai cánh môi cậu đỏ phồng vì trong bữa ăn anh cứ liên tục dụ dỗ cậu ăn món mực xào cay nổi tiếng Trùng Khánh. Anh biết cậu không ăn được cay nhưng vì nó rất ngon nên muốn cậu ăn nhiều hơn chút, kết quả là giờ cả mồm cậu đỏ rực lên, không ngừng thè lưỡi hít hà. Uống bao nhiêu sữa tươi vẫn chưa hết cơn cay khủng khiếp từ món ăn đó mang lại.
Cậu giận dỗi, không ngừng phóng ánh mắt oán hận về phía anh. Nói thương người, mà lại hại nhau thế này là ghét hay thương? Một bên anh cứ ngồi nhìn cậu kêu than mà cười.
“Anh vui lắm à?” cậu hét lên.
“Cay thế sao?” anh thấy nó rất ngon mà.
“Anh còn hỏi?”
Anh tiến lại gần, véo má cậu: “thôi, anh biết sai rồi, lần sau sẽ không yêu cầu em ăn món cay nữa. hứm?”
“Bắt đền anh đấy” cậu bĩu môi.
Anh kéo đầu cậu lại hôn một trận, rồi mỉm cười: “Nhất Bác, làm bạn gái anh nhé?”
Cậu trợn tròn mắt, này đây là thách thức lão tôn hả? Thấy ông đây làm nũng mà coi ông là nữ nhân hả? Đây là không được giáo dục nên không biết nặng nhẹ ở đâu phải không. Hôm nay đại ca đây không dạy bảo tiểu tử ngươi một phen thì không mang họ Vương.
Rủa thầm trong lòng xong ngay lập tức cậu đẩy anh ra sau ghế, như lần đầu cậu hôn anh, lại như Lam Vong Cơ trong truyện cưỡng hôn Ngụy Vô Tiện ở phía sau cánh rừng khi hắn đang bịt mắt.
Cậu dùng sức giữ một tay anh về sau đầu, một bên nghiêng người để cánh tay kia của anh cũng không thể hoạt động, chỉ có thể bấu chặt vào người cậu.
Cậu đáp xuống hôn như chết đói, vừa mang tức giận vừa mang thèm khát. Cậu đưa tay phải lên bóp cằm anh, ép mở miệng ra rồi đưa lưỡi vào khuấy động.
Lão Vương đây yêu chiều ngươi, lại để ngươi khi dễ lên mặt sao. Được, xem ai là người ‘đi vào’ thì người đó làm chồng nhé.
Càng nghĩ cậu càng hôn mạnh, hôn đến nỗi anh không kịp thở, hôn đến độ anh sa sẩm mặt mày cũng không buông tha. Hôn đến hô hấp hỗn loạn cũng không dừng lại. Chỉ còn tiếng ư hử rên đứt quãng của hai người.
Hai người dù vừa có dùng bữa trưa nhưng là no thức ăn mà đói tình dục. Đã khơi mào thì sao dừng lại được.
Anh bị hôn cả người mềm nhũn, thiếu không khí lưu thông khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ khi này cậu mới đem cánh tay trên đầu anh thả xuống. Ánh mắt chiếu lên sự chinh phục, khàn giọng nói: “Ai là bạn gái của anh?”
Anh còn đang thở hổn hển, không trả lời được gì nhưng khóe miệng với nốt ruồi lại nhếch nhếch lên khiêu khích. Cậu lại định cúi xuống hôn tiếp, anh mới vội vàng.
“Được được, em là bạn trai anh, được chưa.”
“Anh nhớ lấy, đừng có chán sống mà gọi linh tinh, không phải em yêu chiều là anh được quyền khi dễ…”
“Em…” anh tính nói gì đó xong lại thôi, nghiêng đầu đi. Cậu kéo cằm anh lại gằn lên: “Anh nhớ chưa?”
Anh nhìn sâu vào đôi mắt này, cái cậu nhóc gia trưởng, có thế thôi mà cũng nổi giận đùng đùng. Cứ phải cuồng bạo người ta mới chịu được.
Cậu cuồng bạo mãnh liệt như thế nên anh không có phòng tránh mà thất bại, bị đánh gục không có đường thoát.
Anh nhìn cậu lúc lâu, cơn giận của cậu dần hạ xuống thì thấy anh nhẹ gật gật đầu.
Cậu nhìn thấy anh có vẻ ủy khuất thì cũng mềm lòng, nhưng cậu lại có cảm giác cái gật đầu của anh là không tình nguyện. Như là ông đây làm vậy cho mày vui đấy, chứ ông đây không chấp nhận, không thật tâm muốn điều đó đâu.
Cậu lại cúi xuống hôn anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Lại khơi dậy nhục dục vừa chưa kịp ẩn xuống, giờ lại ngóc đầu trỗi dậy.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com