Chương 10
Sáng dậy, tinh thần của Hạ Tiểu Nam có chút uể oải hơn mọi hôm. Nàng nhìn hắn đang nửa ngồi tựa vào thành giường đọc báo, trông có chút đáng ghét rồi đấy.
Hắn lúc bận quân phục thì lộ ra khí khái của người đàn ông mạnh mẽ, lúc ở nhà bận đồ thoải mái lại lộ ra vẻ ung dung đĩnh đạc của người đàn ông gia đình,.. nói tóm lại lúc nào hắn cũng rất đẹp trai. Ngay cả lúc hắn vừa tỉnh dậy tóc tai bù xù nhưng vẫn không thể giảm đi khí chất trên người hắn được.
Hạ Tiểu Nam véo một cái vào eo hắn, tỏ thái độ bất mãn.
Lý Hoan Kiệt nhìn mèo nhỏ đang giấu nửa mặt vào trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt lơ mơ nhưng đang cố trừng hắn mà buồn cười.
" Sáng ra đã trêu chọc anh rồi sao?"
Nàng bất mãn, nói:" Ai trêu chọc anh chứ. Em chính là muốn véo chết anh đấy. Người đâu lúc nào cũng đẹp trai, trông ngứa mắt chết đi được."
Hắn ôm cả nàng và chăn, lăn qua lăn lại trên giường:" Nghe thì là thấy em đang mắng anh nhưng thực ra đang khen anh đúng không? Yêu chết đi được."
Hạ Tiểu Nam bị chèn ép, nóng muốn chết. Dù đang là mùa hè nhưng sáng sớm vẫn hơi lạnh nhưng bị hắn ôm chặt như vậy là rất nóng. Nàng vùng vẫy cố thoát khỏi chăn lại càng bị ôm chặt hơn.
Nàng gào lên:" Tránh ra. Anh đè chết em rồi."
Nhìn khuôn mặt nhỏ vì nóng vì tức mà ửng đỏ lên hắn chỉ muốn cắn cho vài phát vào má thôi. Nghĩ là làm mới là đàn ông.
Hạ Tiểu Nam bị tập kích bất ngờ khiến vết cắn trên má nhói đau một cái. Trừng mắt lườm hắn, cánh tay thoát khỏi chăn tát một cái vào má hắn:" Con người ác độc."
Lý Hoan Kiệt buồn cười thả nàng ra, nhìn bóng lưng kia tức tối đi vào phòng tắm mà cười sặc sụa trên giường. Cô bé này đúng là ngày càng đáng yêu. Hắn xoa dấu tay trên mặt mình mà cảm thán, hình như vừa nãy cắn cô ấy không chú ý lực rồi.. Chắc là không sao đâu.
Ngồi ở bàn ăn, Lý Hoan Kiệt nhìn dấu răng còn in trên má nàng mà vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Cái mặt xụ xuống cùng vết cắn kia tạo ra hình ảnh vô cùng ngộ nghĩnh.
Mấy người hầu nhờ có vết cắn trên mặt cô chủ nhỏ và dấu tay trên mặt thiếu gia mà tuần này lại có chuyện để bàn tán. Đúng là người trẻ làm gì cũng tình thú, lúc nào cũng tình thú, ở đâu cũng tình thú ...
...
Võ Ảnh cầm một xấp tài liệu bước vào phòng làm việc của Lý Hoan Kiệt.
" Cậu vào mà không gõ cửa à?!"
Lý Hoan Kiệt không ngẩng đầu mà nói.
Võ Ảnh để xấp tài liệu xuống bàn rồi lại lủi ra ngoài gõ cửa. Vị tham mưu này đúng thật là biết cách hành người ta mà. Trời nóng vậy anh phải chạy khắp nơi để tìm được một khu nghỉ mát cho hắn vậy mà chỉ quên không gõ cửa mà cũng bắt bẻ được.
Lý Hoan Kiệt nghiêm túc xem xét chỗ tài liệu giới thiệu khu du lịch mà Võ Ảnh vừa mang vào.
" Đây là toàn bộ những bãi biển đẹp trong nước?!" Hắn nhìn Võ Ảnh đang đứng nghiêm túc.
Lật sang trang tiếp theo hắn nhìn ảnh chụp cảnh biển có chút quen thuộc. Ký ức lại ùa về.. Có ánh nắng mặt trời, có tiếng sóng vỗ, có tiếng hô quân lệnh đều đều..
Võ Ảnh thấy sắc mặt hắn không tốt liền ho một tiếng:" Vị trí đó có vấn đề gì sao?!"
Hắn lắc đầu, ra hiệu cho anh lui đi.
Trong phòng rộng mình hắn ngồi ngược sáng, nhìn bãi biển trong tập tài liệu suy nghĩ mông lung. Lý Hoan Kiệt chợt ấn điện thoại nội bộ, nói vào loa:" Chuẩn bị xe tới nhà giam chính phủ."
Xe quân đội chạy vào cổng chính nhà tù, sáu người đứng canh lập tức mở cổng tránh ra cho xe vào.
Lý Hoan Kiệt mặt lạnh, bước đi có chút rối loạn, không hề bình tĩnh như vẻ mặt.
Trưởng quản ngục từ đâu chạy tới đi sau hắn nói liến thoắng.
Võ Ảnh nhận ra vẻ mặt hắn có chút thay đổi biết ý húych trưởng quản một cái ý bảo gã ta câm miệng.
Nhất thời tai được yên tĩnh, bầu không khí trong hành lang có chút u ám. Tuy là mùa hè nóng bức nhưng trong nhà tù nhốt các phạm nhân chính trị luôn lạnh lẽo hơn so với bên ngoài. Ánh nắng mặt trời chiếu qua song sắt cửa sổ nhỏ hắt lên gương mặt cương nghị của Lý Hoan Kiệt.
Hắn nhìn lướt qua các phòng giam trống người, dừng bước quay sang nhìn trưởng ngục, " Bọn họ đi đâu hết rồi?!"
" Báo cáo tham mưu, bây giờ hiện là giờ lao động của họ. Các tù nhân sẽ chia ra làm hai nhóm làm việc. Mỗi nhóm lại chia ra nhiều.."
" Thôi. Tôi đã rõ." Hắn khó chịu.
Trưởng ngục liền im bặt. Hôm nay Tham mưu trưởng bị làm sao mà lại tới đây vậy?! Không cho gã nói mà tới lúc cho nói lại tỏ vẻ khó chịu. Thật không biết thế nào mà lần.
Lý Hoan Kiệt lại hỏi:" Phạm nhân tên Hạ Phàm hiện đang ở đâu? Tôi muốn gặp ông ta."
" Phạm nhân 10012?" Trưởng ngục nghi ngờ hỏi lại.
Hắn trừng mắt nhìn trưởng ngục.
Trưởng ngục lại bị áp lực lần nữa. Tiếng nuốt nước bọt vang to khiến cho các quản ngục khác cũng nơm nớp theo. Nhỡ đâu bị hỏi tới thì lại một vố căng não theo.
Ngồi trong phòng giám sát điều hành, Lý Hoan Kiệt nhìn chăm chú màn hình, người đàn ông đầu đã hai thứ tóc đang còng lưng bê những thùng hàng. Từ đường nét gương mặt cho tới ánh mắt đều toát vẻ cương nghị của người đàn ông đã có tuổi.
Nhìn ông như này không ai có thể nghĩ ông ta tội phạm tham ô hối lộ.
Cai ngục gọi ông ra, ông chỉ gật đầu rồi đi theo. Tướng đi vẫn hiên ngang như vậy, thời gian bị nhốt trong tù không làm lu mờ được khí phách của ông năm xưa.
Hạ Phàm bước vào gian phòng được sắp xếp trước. Ánh mắt sắc bén quan sát từng góc ngách trong căn phòng kín. Bốn góc tường là bốn cái loa chĩa thẳng vào ông.
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào camera đặt trong góc phòng.
Trong phòng quan sát, áp lực từ ánh mắt của Hạ Phàm khiến mấy người trong phòng hơi căng thẳng. Chỉ có Lý Hoan Kiệt vẫn mặt lạnh ngồi đấu mắt với ông qua màn hình.
" Tất cả mọi người ra ngoài." Giọng nói của Lý Hoan Kiệt lúc này làm mọi người giật mình nhanh chóng, lui ra ngoài.
Lý Hoan Kiệt ấn nút bật micro, nói vào:" Lâu không gặp ông vẫn cái khí chất ấy."
Hạ Phàm nheo mắt, giọng nói ý bao lâu không nghe nhưng vẫn có thể khắc khâu trong trí nhớ già.
" Tôi vẫn vậy. Chỉ cậu là đã khác. Chức vụ to hơn, giọng nói trầm ổn, ngay cả cách nói chuyện cũng thay đổi rồi." Hạ Phàm cười lạnh.
" Con người ai mà chẳng có lúc thay đổi. Ngay cả ông cũng vậy mà. Trong khoảng thời gian ngắn còn có thể biến chất như vậy.." hắn ngừng lại cười nhạt một cái, " À không phải là bản chất vốn là vậy."
Lý Hoan Kiệt nhìn gương mặt cương nghị kia nghĩ sau khi bị kích bác vậy cũng co lại một chỗ, ngờ đâu...
Hạ Phàm nở nụ cười hiếm hoi:" Lão già này ở trong này lâu hiếm có ai tới ôn chuyện xưa. Hôm nay lại quý hóa được Tham mưu trưởng tới hỏi thăm, kể chuyện xưa."
Hắn nắm chặt tay, vẻ mặt vặn vẹo gần như bùng nổ cảm xúc. Chuyện năm xưa ông ta làm sai, phạm lỗi hại bao người kéo theo, ngay cả con gái của mình cũng phải khổ sở theo, vậy mà khi nhắc lại không hề áy náy ăn năn còn mặt dày cười.
Hạ Phàm không thấy mặt nhưng qua hơi thở cũng biết hắn ta hẳn là đang tức giận. Bao lâu rồi vẫn dễ nóng giận như vậy, chỉ là bây giờ biết cách áp chế cảm xúc thôi.
" Tiểu Nam con bé hiện sống tốt chứ?" Hạ Phàm chỉ đơn giản hỏi thăm.
" Sống rất tốt là đằng khác." Hắn thờ ơ trả lời. "Ông không hận tôi khi ngăn cấm cô ấy tới thăm ông sao?"
Ông mỉm cười," Con bé không hận người giết mẹ tống cha nó vào tù như cậu thì thôi, tôi thì có tư cách gì mà hận cậu chuyện này. Chỉ hận năm ấy ngu ngốc tận tình dạy bảo cậu rồi để cậu cắn một nhát đau sau lưng thôi."
Lý Hoan Kiệt tới đỉnh điểm cơn giận lật tung cả cái bàn, hét vào micro:
" Ông nói cái gì?! Tôi là người giết vợ ông, vu oan ông nhét ông vào tù sao?"
Mấy người ở bên ngoài nghe thấy tiếng đập phá bên trong mà nơm nớp sợ. Có khi nào lát ra vị tham mưu này định lấy súng xả đạn vào người bọn họ không?
Tiếng gào cùng tiếng đập phá truyền qua loa khiến Hạ Phàm hết sức thỏa mãn.
" Lâu như vậy ông cũng không biết hối lỗi, là tự ông giết vợ mình đẩy con gái thành đứa trẻ mồ côi mẹ, con gái của kẻ mang tội tham ô. Chính ông còn hại em gái tôi nửa tỉnh nửa mê điên điên khùng khùng. Ông còn mặt dày luôn miệng nói mình vô tội?! "
" Đất nước này ngày càng suy tàn bởi vì có một số kẻ nắm quyền ngu ngốc như cậu đấy." Ông thở dài ngán ngẩm. " Lý Hoan Kiệt tôi nói cậu nghe, bản thân có tội không thể đùn đẩy cho người khác. Mà dù đẩy tội cho người khác thì sao? Em gái cậu là người phải hứng chịu đấy thôi, ông cậu giờ thế nào rồi? Sắp chết chưa?"
Lý Hoan Kiệt đập chiếc ghế đang ngồi làm vỡ màn hình. Màn hình vỡ ra, mặt của Hạ Phàm bị nứt ra khó nhìn.
Võ Ảnh ở bên ngoài chạy vào thấy Lý Hoan Kiệt gần như không thể khống chế tâm tình. Hắn mắt đỏ trừng anh, " Cút ra ngoài."
Trong phòng bỗng yên tĩnh lại chỉ có tiếng thở của hắn. Thật lâu hắn mới mở miệng:" Lý Tình con bé chỉ vì.." nhớ tới hình ảnh điên cuồng của cô là tim Lý Hoan Kiệt đau như cắt. Hắn không nói nữa.
Hạ Phàm không nói gì đứng lên đi ra ngoài.
_____________________________
Lý Hoan Kiệt thẫn thờ ngồi trên xe. Mắt nhắm dưỡng thần. Hắn không nói đi đâu, xe cũng dựng im trước cổng nhà tù.
Một lúc lâu...
" Tới dinh thự ở ngoại thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com