Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

cường bất lực nhìn quang nhưng nỗi xót xa trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai, hai bàn tay run lên vì tức giận còn đôi mắt lại đỏ hoe vì lo lắng. cậu cố kiềm chế nhưng giọng vẫn gằn lại, đầy áp lực: "không giỡn nữa, là ai làm anh bị thương? nói em nghe."

quang khẽ rụt người, giọng anh run rẩy, mỏng manh đến mức như chỉ cần một cơn gió cũng thổi tan: "thật sự.. không có gì đâu. chỉ là anh lỡ tay thôi."

câu trả lời ấy như một nhát dao chém xuống lòng cường. cậu nghiến chặt hàm, gương mặt cau lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. sự bực bội, ghen tuông, đau xót và cả bất lực cứ chồng chất, ép nén tới mức khiến cậu gần như phát điên.

trong khoảnh khắc lý trí rạn nứt, cường đột ngột vươn tay, tóm lấy cổ quang, kéo mạnh anh về phía mình. không kịp cho quang thở, cậu áp môi mình xuống, chiếm lấy bờ môi mỏng kia trong một nụ hôn đầy giận dữ và dồn nén.

đó không phải một nụ hôn dịu dàng. nó dữ dội, nóng bỏng, mạnh bạo như muốn nuốt trọn cả linh hồn anh. cường nghiến răng, hơi thở hổn hển hòa vào hơi thở của quang, lưỡi cậu xông thẳng, chiếm đoạt, cướp đi từng chút phản kháng nhỏ nhoi.

"ứm!.. c-cường.."

quang choáng váng, cả cơ thể run rẩy, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. anh đưa tay lên, cố chống vào ngực cường để đẩy ra nhưng chẳng còn sức lực nào, hơi thở của anh bị cướp đi, cổ họng nghẹn lại, đầu óc ong ong, ngực quặn thắt. anh giãy giụa nhưng càng giãy, cường lại càng siết chặt hơn, nụ hôn càng sâu, càng cuồng loạn như thể muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên từng thớ thịt, từng hơi thở của anh.

đến khi quang gần như ngạt thở, đôi mắt hoe nước, bàn tay buông thõng vì kiệt sức thì cường mới buông ra.

không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tim hai người đập loạn cùng hơi thở dồn dập. đôi môi quang đỏ mọng, ướt át và run run, anh ngồi thẫn thờ, gương mặt hồng rực, hơi thở gấp gáp, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ánh nhìn sắt lẹm của cậu quét qua.

cường nhìn anh, ánh mắt ngùn ngụt lửa nhưng sâu trong đó lại lẩn khuất một nỗi đau không tên. gương mặt cậu cau có, đôi nắm tay siết đến run, giọng khàn khàn, trầm thấp như lời nguyền: "quang.. anh làm em phát điên mất thôi."

nói dứt, cường quay phắt người, sải bước nặng nề bỏ vào trong nhà.

bóng lưng ấy khuất dần đi, quang ngồi lại ngoài sân, đôi mắt đỏ hoe, lòng ngực thắt chặt. anh đưa tay run run chạm lên môi mình, nơi vẫn còn nóng bỏng dấu ấn của cường, đôi mắt bỗng chốc lại đỏ hoe và cay xè. trong lòng anh dâng lên một nỗi uất ức khó tả, giận vì bị ép buộc, thương vì hiểu tấm lòng kia và đau đớn vì không biết làm sao để cả hai không tổn thương.

buổi chiều hôm ấy, gió hiu hiu thổi qua hiên nhà, mang theo mùi rơm rạ từ ngoài đồng, lẫn cả tiếng gà gáy, tiếng trẻ con chơi đùa đầu ngõ. không khí tưởng như bình yên nhưng trong lòng quang lại rối bời đến nghẹt thở.

từ sáng tới giờ, cường vẫn lạnh nhạt với anh. cậu chẳng nói gì, chỉ thi thoảng lướt ánh mắt qua anh, lạnh lùng đến nỗi tưởng chừng hai người chỉ là hai kẻ xa lạ. quang cảm nhận rõ khoảng cách ấy như một vực sâu không thể nào lấp đầy, anh ngồi co ro một mình trong góc phòng, tay chống lên cằm, mắt lặng lẽ nhìn ra sân, nơi hạnh và cường đang đứng nói chuyện với nhau.

hạnh bước vào trong sân nhà, cô mặc chiếc áo bà ba màu nhạt, dáng đi nhẹ nhàng, tóc dài buộc gọn sau lưng. gặp cường, gương mặt hạnh bừng sáng như bông hoa vừa gặp nắng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy sự thân thiết: "cường ơi, mẹ em bảo qua xin ít dừa.. nấu chè. cậu có thể giúp tớ hái mấy trái được không?"

chỉ nghe thấy thế, cường liền gật đầu ngay, chẳng chần chừ lấy một khắc. cậu xách chiếc dao bén, kê ghế tre rồi thoăn thoắt leo lên cây dừa sau vườn, dáng người cậu mạnh mẽ, khỏe khoắn, leo thoăn thoắt như con sóc. từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ khiến lũ trẻ hàng xóm đứng ngoài rào còn reo hò: "anh cường giỏi quá! leo cao thế mà không sợ!"

hạnh đứng dưới, ngửa cổ nhìn theo. ánh nắng cuối ngày rọi lên gương mặt cô, làm đôi mắt long lanh càng thêm sáng. mỗi lần cường chặt được một quả dừa thả xuống, cô lại chạy lại đỡ, miệng cười rạng rỡ, gò má ửng hồng.

từ trong nhà, quang ngồi yên, bàn tay khẽ run trên đầu gối. ánh mắt anh không rời nổi bóng dáng ngoài sân ấy. cường đúng là rất anh tuấn, ở hồi thành cổ, dáng vẻ lém luốt kia đã hớp hồn bao cô gái, vì thế mà cũng chẳng khó hiểu khi từ ngày về hà nội, bao nhiêu cô gái cứ thi thoảng ghé vào nhà nhìn cường một chốc rồi đi, nghĩ đến đây, trong lòng quang bỗng dâng nhiều suy tư.

cường cúi người, đưa tay gỡ từng buồng dừa xuống. hạnh đứng dưới ngẩng mặt nhìn, thỉnh thoảng đưa tay lên che nắng, đôi mắt sáng lấp lánh. khi cường nhảy xuống đất, bụi đất bay lên, hạnh bật cười khúc khích, đưa tay phủi nhẹ vai áo cậu. cái động tác thân thiết ấy khiến quang thoáng nhói lòng.

-----

buổi tối hôm đó, trời se lạnh hơn mọi khi, gió bấc thổi ràn rạt qua hàng tre kẽo kẹt ngoài sân. trong nhà, ánh đèn dầu leo lét hắt ra một khoảng sáng mờ ấm nhưng quang vẫn chẳng chịu vào. anh đứng tựa nơi khung cửa, mắt hướng ra con đường tối mịt, tai lắng nghe từng tiếng bước chân, từng âm thanh mong mỏi đợi người về.

mãi mà không thấy bóng dáng ai, lòng anh nôn nao như có lửa đốt. càng chờ, đôi vai gầy càng co lại, hai tay siết chặt vạt áo, hơi thở phả ra thành khói mỏng trong gió.

mẹ cường đi ngang qua, thấy anh đứng lặng lẽ như thế thì khẽ dừng lại. bà mỉm cười, nụ cười hiền hậu mà sâu trong đôi mắt lại ánh lên nét gì đó như hiểu, như thương. bà chẳng nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi quay lưng vào trong, để mặc anh nơi ngưỡng cửa lạnh lẽo ấy.

thời gian trôi chậm chạp. đến khi bàn chân anh đã tê dại, hơi lạnh ngấm sâu vào từng thớ thịt, thì cánh cổng ngoài mới có tiếng mở, cuối cùng cường cũng đã về. dáng cậu cao lớn nổi bật giữa bóng tối, bước đi vội vàng nhưng vừa vào đến sân, ánh mắt đầu tiên đã chạm ngay vào bóng dáng quang run run đứng trước cửa.

trái tim cường bất giác nhói lên. đau xót biết bao khi thấy anh co ro, môi tím lại vì lạnh, mắt hoe đỏ như sắp khóc nhưng cậu còn giận, cái giận ngang ngược, ấm ức từ chiều đến giờ khiến cậu cắn chặt môi, giả vờ như không thấy, định cứ thế mà đi ngang qua.

thế nhưng, quang vẫn đứng im. cứ như một gốc cây trơ trọi giữa gió lạnh, chẳng nhúc nhích, chẳng buông lời trách, chính sự im lặng ấy lại làm tim cường rối loạn.

cậu khựng lại rồi bất lực quay đầu, giọng nói gằn ra, cố giữ vẻ hờ hững: "anh chưa đi ngủ à? đứng đây để chết cóng sao?"

giọng quang run rẩy, khàn đặc như mang theo cả nỗi uất nghẹn: "em giận anh.."

một câu thôi mà như nhát dao xoáy thẳng vào ngực cường nhưng cậu vẫn cứ cứng đầu, cố chấp không chịu lùi, cắn răng đáp lại, hơi gắt: "cái đó thì liên quan gì đến việc anh chưa chịu đi ngủ? anh hiểu không?"

quang cúi đầu, đôi vai run lên, giọng lạc đi trong gió: "không hiểu.."

cường nhìn dáng vẻ ấy, lòng vừa bực vừa bất lực, cậu tiến lại, định quát cho anh một trận để anh thôi cái kiểu im lìm khiến người khác phát điên nhưng khi bàn tay vừa chạm lên cánh tay anh, cả cơ thể lạnh ngắt ấy lập tức run lên dữ dội.

cường khựng lại, cái nóng giận bốc lên cổ họng bỗng tắt ngấm. ngay giây phút ấy, bao nhiêu tức giận đều tan rã, chỉ còn lại là một nỗi đau xót ngập tràn. giọng cậu run run, hạ thấp đến nghẹn ngào: "anh rốt cuộc.."

"quang, có phải lạnh lắm phải không?"

quang mím môi thật chặt, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể bật ra lời nào mà chỉ có thể gật đầu liên tiếp, đôi mắt đỏ hoe, chứa đầy uất ức dồn nén từ bấy lâu nay.

cường đứng sững khi thấy cái gật đầu rụt rè và yếu ớt, cổ họng khô khốc như mắc lại nơi lồng ngực.

"anh đứng đây.. được bao lâu rồi?" giọng cậu khàn đi, run nhẹ.

quang không nhìn cậu, chỉ mím môi, giọng nhỏ như gió thoảng: "hai tiếng.. a-anh.."

đầu óc cường như trống rỗng khi nghe anh đã đứng đây hai tiếng chỉ để đợi mình về, anh đã đứng dưới gió, co ro run rẩy, chỉ để chờ cậu về. ngực cậu nhói lên, đôi mắt bất giác đỏ hoe, nhìn anh bằng cái nhìn vừa xót xa vừa bất lực.

"anh.. thật sự.." cường không nói tiếp nổi, cậu cắn chặt môi, cúi đầu một thoáng rồi chẳng kìm được, cậu cúi xuống, vòng tay bế anh lên như bế một báu vật được bao bọc kỹ càng trong lòng cậu.

quang hơi giật mình nhưng không phản kháng. anh để mặc cậu ôm gọn vào lòng, áp gương mặt vào ngực cậu, nghe nhịp tim dồn dập như tiếng trống thúc quân.

"lúc nào anh cũng vậy.." cường vừa bước vào nhà vừa lầm bầm, giọng nén chặt như vừa trách vừa thương. "không bao giờ biết lo cho bản thân mình. lúc nào cũng làm người ta đau lòng."

quang chỉ mím môi, không nói gì nhưng ánh mắt ươn ướt kia lại khiến cường càng thêm xót xa, anh bấu chặt vai cậu, cả gương mặt vùi đi vào vai cậu cho đến khi cậu đưa anh vào phòng. cậu đặt anh xuống giường, vội vàng toan quay ra để lấy nước ấm lau tay chân cho anh nhưng khi vừa xoay người, cổ tay cậu bất ngờ bị giữ chặt.

cường hơi khựng lại, đầu quay đầu nhìn. ánh mắt quang dừng trên người cậu, vừa run rẩy vừa tha thiết, giống như đang cố giấu một cơn sóng lớn dưới làn nước yên bình.

"sao thế?" cường khẽ hỏi, trong giọng mang chút lo lắng, sợ anh đau, sợ anh lạnh.

quang mím môi, nhìn cậu chằm chằm. mãi một lúc lâu, như thể phải gom góp hết can đảm trong lòng, anh mới thốt ra, giọng khàn khàn, run run:

"anh muốn hôn.. em"

cường chết lặng, trong một thoáng, mọi âm thanh ngoài kia dường như tan biến mà chỉ còn bốn chữ kia vang vọng mãi trong đầu khiến máu trong người cậu như trào ngược, cả não bộ tê rần, dây thần kinh như rò rỉ ra mà chẳng thể kịp xử lý âm thanh vừa truyền đến.

"anh nói.. gì cơ?" cường gần như không tin vào tai mình, đôi mắt mở to, tim đập loạn nhịp.

quang không lặp lại, anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt trong veo mà buồn bã, ánh lên một thứ khát khao khó tả, ánh mắt ấy khiến cường nghẹn ngào, trái tim như bị siết chặt.

cậu nuốt khan, nửa tin nửa ngờ, đây có phải là ảo giác do lòng mình mong mỏi quá lâu? sau những lần cậu luôn chủ động thất bại thì giờ đây anh lại muốn chủ động với cậu, có phải là mơ không đây?

cường ngồi phịch xuống bên cạnh, cúi sát xuống gương mặt gầy gò kia. bàn tay cậu run run, đưa lên chạm vào gò má lạnh buốt của anh.

"anh có biết anh vừa nói gì không?" giọng cường khàn đi, như run rẩy trên từng chữ.

quang khẽ gật đầu, môi mím chặt nhưng ánh mắt kiên định, anh không trốn tránh mọi thứ ngại ngùng đang diễn ra giữa hai người. khoảnh khắc ấy, cường như vỡ òa ra, tất cả nỗi giận, nỗi ấm ức, ghen tuông từ trước đó đều tan biến, chỉ còn lại một niềm hạnh phúc tràn trề đến mức đau đớn.

cậu không kiềm được nữa mà cúi xuống ôm chặt lấy gương mặt quang, khẽ áp môi mình lên môi anh.

ban đầu, nụ hôn nhẹ như gió thoảng, run rẩy như sợ vỡ vụn nhưng khi quang nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run, đôi môi mềm mại hé mở, cường lập tức mất kiểm soát. nụ hôn trở nên sâu dần, cuồng nhiệt, giống như tất cả khao khát dồn nén bao ngày nay cuối cùng cũng được bùng nổ.

"ức.."

quang thấy choáng váng, ngực nóng ran, hơi thở bị cướp sạch nhưng trong lòng anh, không phải là sợ hãi, mà là một cảm giác an yên lạ thường, tay anh vô thức siết lấy vạt áo cậu như thể sợ buông ra thì mọi thứ sẽ chỉ là mơ.

-------

chap sau có thể có h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com