21.
buổi trưa hôm ấy, trời hà nội trong veo như một bức tranh được rửa sạch sau cơn mưa dài cả buổi tối hôm qua. nắng vàng trải nhẹ xuống mặt đường, từng gợn nước lấp lánh như những vảy bạc, cả nhóm chẳng biết nhân dịp gì mà ríu rít kéo nhau ra bờ hồ đầu làng để tắm.
cường vốn chẳng mấy hứng thú gì mặc dù rất muốn đi bơi cơ mà bây giờ cậu chỉ muốn ở nhà với anh, ôm anh ngủ rồi thi thoảng nhõng nhẽo với anh đòi hôn thôi nhưng trước sự nài nỉ đến mức ồn ào của lũ bạn, cộng thêm ánh mắt chờ mong của lũ bạn, cậu đành miễn cưỡng đồng ý nhưng đương nhiên là dắt anh theo. bàn tay cậu nắm chặt lấy tay quang suốt dọc đường như thể sợ anh lạc khỏi mình, còn quang thì im lặng nhưng trong đôi mắt thấp thoáng một nụ cười, nụ cười ấm áp pha chút hạnh phúc.
khi đến nơi, đám bạn ào xuống nước, tạo nên một cơn sóng nho nhỏ, tiếng té nước vang dội khắp không gian, hạnh cũng rũ bỏ vẻ e dè thường ngày, tung tăng hòa vào niềm vui.
chỉ riêng quang đứng bên bờ, hơi chững lại, anh ngắm mặt hồ, lòng chợt dậy lên chút xa lạ, đây là ký ức của bọn họ, không phải của anh nhưng rồi, chỉ cần nghiêng đầu, thấy cường quay lại gọi "anh!", thấy nụ cười rạng rỡ kia giơ tay về phía mình, quang bỗng cảm thấy mình cũng thuộc về nơi này.
cường chạy lại, kéo tay anh: "anh không được xuống đâu, anh vẫn còn mệt, lỡ cảm lạnh thì sao?"
quang bật cười khẽ, ánh mắt đùa giỡn: "em làm như anh yếu ớt lắm vậy, có khi em còn yếu hơn anh ấy chứ."
cường chun mũi, hạ giọng thì thầm bên tai: "làm anh cả đêm mà còn bảo em yếu à?"
quang nhíu mày khi nghe cậu nói thế, anh giận lắm vì mấy trò đùa hư thân của cậu nhưng vành tai đỏ lên thấy rõ. anh quay mặt đi, che đi sự ngại ngùng đang dần lan ra hai mang tai.
cường bật cười, cúi sát thì thầm: "chết thật, anh cứ dễ thương thế này, em hôn cho giờ."
quang đỏ mặt, chưa kịp phản ứng thì chân đã khẽ đá vào mông cậu một cái, ngượng chín cả tai. cường cười ha hả, lúc sau cũng lao xuống hồ, hòa vào đám bạn, còn anh chỉ ngồi trên bờ, lặng lẽ nhìn đám nhóc kia chơi với nhau.
không khí tràn ngập tiếng cười, nước bắn tung tóe, từng gợn sóng xô nhau, mang theo hơi mát của ngày mới. quang nhìn họ, môi khẽ nhếch cười, đôi mắt ẩn hiện một chút xa xăm, chiến tranh đã kết thúc, bỏ lại trong họ là cả một tuổi trẻ còn đầy dang dở, quang thầm nghĩ, những năm tháng cống hiến cho tổ quốc tưởng chừng đã bỏ mạng ở quảng trị nhưng rồi, hòa bình được thiết lập, thật hạnh phúc khi được thấy bồ câu bay trên trời, được về hà nội cùng với quang, tên lính tưởng chừng đã giết mình ở thành cổ.
những tưởng mọi chuyện sẽ yên bình trôi qua nhưng hình như, cuộc đời của anh chưa bao giờ tốt đẹp cả, lúc anh còn đang suy tư về cuộc đời thì bỗng dưới hồ vang lên tiếng hét: "c-cứu tôi với! cứu!"
là hạnh, cả cơ thể cô đang chới với giữa hồ, mặt cô tái nhợt, tay đập loạn xạ trong vô thức, những tiếng kêu hốt hoảng rộ lên nhưng đám bạn còn đang ở xa, chưa kịp bơi đến.
quang ngồi trên bờ, không kịp nghĩ ngợi gì mà lập tức lao xuống. xnước mát lạnh quấn lấy thân thể anh, từng bước dẫm xuống đáy lởm chởm đá sỏi. vừa bước được vài bước, bàn chân anh đạp phải vật gì sắc nhọn ẩn dưới lớp bùn mờ đục,cơn đau buốt nhói toạc lên tận óc, máu theo dòng nước loang ra nhưng anh chẳng buồn để ý, gương mặt quang căng thẳng, anh khập khiễng lao về phía hạnh, tay cố vươn ra.
mỗi lần bàn chân chạm đáy hồ, vết thương lại quằn quại, đau rát như có ngàn lưỡi dao cứa vào, máu tuôn ra hòa cùng nước, kéo theo từng vệt đỏ nhạt loang loáng, mồ hôi lạnh rịn trên trán anh, tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt chỉ chăm chăm hướng về phía hạnh.
"bình tĩnh! nắm lấy tay tôi!" giọng anh gấp gáp nhưng kiên định.
khoảng cách chỉ còn một sải tay, đôi bàn tay anh run rẩy nhưng mở rộng, sẵn sàng kéo cô vào bờ,trong mắt quang lúc ấy chỉ có một điều là cứu người.
hạnh vừa ho vừa uống nước, mặt cô tái nhợt, mặc dù cô rất hoảng loạn nhưng lại gạt mạnh tay anh ra, gương mặt nhòe nhoẹt nước nhưng ánh mắt lại ánh lên tia giận dữ khó hiểu: "tôi không cần anh cứu! tránh ra!"
cả người quang sững lại, hơi thở dồn dập, dòng nước lạnh lẽo táp vào mặt anh, bàn tay dang ra của anh bị hất phăng, để lại khoảng trống vô hình chới với giữa cả hai.
trong khoảnh khắc ấy, quang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô, một người sắp chết đuối lại đang không muốn được cứu? nhưng, hình như hạnh muốn thế, quang nhìn cô, không nói gì thêm rồi quay lại bờ.
quang vừa lê được lên bờ, bàn chân đau rát đến mức từng bước đi như dẫm trên lưỡi dao, nước nhỏ tong tong từ quần áo ướt đẫm, hòa cùng vệt máu loang dần ra nền đất cát. anh vừa ngồi xuống chưa kịp thở thì đã thấy tú vội vàng lội vào kéo hạnh lên, đặt cô xuống bãi cỏ rồi cúi người bẻ khớp chân cho cô.
hạnh thở hổn hển, nước mắt ướt nhòe gương mặt nhưng ánh mắt lại chẳng thèm liếc về phía quang, người vừa liều mạng lao ra cứu mình.
quang nhìn cảnh ấy, ngực run lên một cảm giác lạ lẫm, vừa buồn cười vừa khó hiểu.
đúng lúc ấy, cường đã bơi vào, cậu không quan tâm hạnh mà chạy vội đến chỗ quang, cậu quỳ xuống, bàn tay ướt sũng nắm lấy vai anh: "anh có sao không? bị thương chỗ nào?"
quang nhìn gương mặt lo lắng ấy mà bật cười, giọng khàn khàn vì lạnh: "không sao. chỉ là.." anh ngừng lại một chút, ánh mắt liếc qua hạnh rồi quay sang cường. "cô bạn thanh mai trúc mã của em đúng là ghê thật."
cường thoáng sững người, cậu không hiểu ý anh, đôi mắt nheo lại, chăm chú nhìn vào gương mặt quang đang căng cứng như muốn giấu đi nỗi khó chịu.
rồi bất giác, cậu bật cười, tay vuốt lấy lọn tóc đang xỏa trước trán anh: "nhìn anh như đang ghen thế?"
quang chau mày, anh quay mặt đi, môi mím chặt: "anh không ghen gì hết, anh chỉ muốn về nhà thôi."
cường nhìn dáng vẻ ấy, lòng chợt mềm lại, anh chẳng bao giờ chịu thừa nhận nhưng trong mắt cậu, từng cái chau mày, từng cái mím môi kia đều như đang viết rõ chữ ghen to đùng.
không nói thêm lời nào, cường đứng phắt dậy, nắm lấy tay anh kéo đi, cậu chỉ quay lại chào vội mấy đứa bạn: "tụi tao về trước nhé, lần sau gặp."
nói rồi, cường không cho ai kịp phản ứng, cậu dìu anh bước nhanh ra khỏi chỗ bờ sông đi thẳng về nhà.
hạnh ngồi tựa trên đùi tú, vừa được bẻ khớp xong, cô ngẩng lên nhìn theo bóng lưng hai người, trái tim cô nhói lên một cơn đau khó tả, đôi mắt dõi theo cường như muốn gọi tên nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi.
khi đi ngang qua, quang bỗng dừng lại, giọng nói tuy bình thản nhưng lại đầy châm chọc: "cô lo nghỉ ngơi đi, nếu bệnh thì không qua nhà cường được đâu."
ánh mắt anh lạnh lùng, khóe môi cong lên nhẹ rồi quay đi không để ý phản ứng phía sau. hạnh như chết lặng sau câu nói ấy, bàn tay nắm chặt vạt áo, môi mím cứng đến bật máu, một cơn giận dữ xen lẫn tủi hờn dâng lên trong lòng khiến đôi mắt đỏ hoe.
cường thì chẳng buồn quay lại nhìn hạnh, cậu siết chặt eo quang, dìu anh từng bước một,trong mắt cậu lúc này chỉ có hình bóng người đàn ông đang run run trong vòng tay mình, tuyệt nhiên không còn chỗ cho bất kỳ ai khác.
vừa bước chân vào sân nhà không được bao lâu, quang khẽ nắm lấy bắp tay cường, cường dừng lại ngay, đôi mắt hoảng hốt nhìn anh: "sao thế anh? đau ở đâu à?"
quang hít sâu một hơi, nhăn mặt, khẽ nói: "chân anh.. đau quá."
chỉ nghe đến thế, cường gần như hoảng loạn, cậu định cúi xuống quỳ ngay giữa sân để xem nhưng quang kịp giữ vai cậu lại, mỉm cười gượng gạo: "đừng.. vào phòng đã, ngoài này nhiều người nhìn."
chẳng đợi anh nói thêm, cường rất nghe lời anh, cậu cúi xuống, luồn tay bế thốc anh lên, quang giật mình nhưng cơ thể đã yếu, đành ngoan ngoãn để mặc cậu bế, gương mặt cường căng thẳng, khi nhìn bàn chân đang run run của anh, cậu đặt anh xuống giường rồi vội vàng kéo ống quần anh lên.
trước mắt cậu là bàn chân trắng muốt nhưng từng vệt máu đỏ loang ra khắp mắt cá, lan xuống lớp vải, vết cắt khá sâu, sắc lẹm, nhìn qua đã thấy buốt tận tim.
"a-anh.. sao lại không nói em?" cường lạc giọng, không dám chạm vào vết thương, sợ chỉ một cái chạm cũng khiến anh đau thêm.
quang hít vào một hơi nặng nề, anh rụt chân lại, giọng nhẹ nhàng như đang cố an ủi chính cậu: "anh lỡ dẫm phải mảnh sành dưới hồ.."
cường nghiến răng, bật ra tiếng "chậc" rõ to, ánh mắt đỏ ngầu vì giận lẫn xót, cậu muốn đánh anh một cái vì lúc nào cũng không biết lo cho bản thân, lâu lâu lại lòi ra mấy vết thương mà được cái lần nào cũng làm cậu hết hồn.
thấy cậu ngơ ngác, quang giơ tay, kéo đầu cậu lại gần, giọng cười khẽ nhưng đầy trêu ghẹo: "anh liều mạng cứu thanh mai trúc mã của em đấy, vậy mà em lại còn không vui?"
lời nói ấy như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim, mắt cường thoáng tối sầm, đôi môi run run. cậu khựng lại rồi bất ngờ vươn tay nhéo mạnh một cái vào eo anh, ép anh ngồi thẳng lên, gương mặt kề sát, ánh mắt sâu như muốn nuốt trọn: "em không vui, vả lại, em không thích cô ấy."
"thế em thích ai?"
"em không thích ai, em chỉ có thương quang thôi, đồ ngốc này."
cường nhìn anh, mắt đảo xuống chân anh, cậu đặt nó xuống đất rồi vội vàng chạy ra ngoài lấy bông băng và thuốc để bôi cho anh, còn quang thì chỉ ngồi ngoan ngoãn đợi cậu nhưng tâm trí lúc này khá hỗn loạn, xem nào, phải nghĩ cách đối xử với hạnh chứ nhỉ?
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com