Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày còn vương ngoài ngõ, quang với cường xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh sau khi từ chợ về. gió lạnh cuối năm vẫn không thương tình mà cứa vào da mặt, hơi thở ai cũng phả ra khói trắng. cường đẩy cổng trước, còn quang thì khom lưng ôm theo mớ rau xanh, miếng thịt, mấy túi trái cây và hoa.

mẹ cường đang đứng trước hiên, tay còn cầm khăn lau chén, vừa thấy hai đứa bước vào đã cười hiền: "về rồi à, để đồ xuống bếp đi con."

trong bếp có dì ba với mẹ đang lui cui nhóm bếp, mùi củi khói thoang thoảng hòa với mùi gạo được nấu chín khiến căn bếp trở nên ấm cúng đến lạ, quang đặt túi thịt lên bàn, còn định xắn tay áo hỏi: "cô ơi, con phụ gì được không?"

"tụi con ra ngoài ngồi đây, trong đây có mấy dì là được rồi." dì ba cười hiền, nhìn quang bằng đôi mắt dịu dàng.

thế rồi, mặc cho sự nhiệt tình và ý muốn giúp đỡ, cường cùng với quang cũng đành thôi mà đi ra ngoài.

ngoài sân lúc ấy đã ngả sang màu chiều muộn, nắng cuối ngày mỏng như tơ, vắt ngang tán cây xoài già đứng chính giữa sân, cái cây mà ông nội cường trồng từ hồi còn trai trẻ. gốc xoài to đến mức phải hai người ôm mới xuể, vỏ sần sùi, rễ nổi lổm nhổm như những đường gân già nua trồi trên mặt đất, lá trên cao xào xạc mỗi khi gió lạnh lùa qua, quệt theo mùi đất ẩm và khói củi từ gian bếp sau nhà.

ngay dưới tán cây là bộ bàn ghế gỗ cũ, màu nâu sẫm, bóng mòn vì năm tháng. mẹ cường đã bày sẵn một đĩa trái cây lớn trên bàn: đu đủ cắt lát vàng mềm, táo xanh giòn, ổi trắng, thêm mấy múi bưởi hồng tách vỏ khéo léo, bên cạnh là chén muối ớt pha kiểu miền bắc, không quá cay nhưng thơm mùi chanh và ớt tươi.

cường kéo quang ra hiên rồi đè vai anh ngồi xuống chiếc ghế dài dưới gốc xoài. quang vừa đặt lưng thì còn theo phản xạ quay đầu nhìn quanh. phía xa xa, mấy người hàng xóm đang quét sân, trẻ con đá bóng trước ngõ, tiếng chó sủa ở đầu xóm vọng lại từng tràng. không khí tết cận kề khiến sân nhà nào cũng rộn ràng nhưng khoảng hiên này vẫn lặng như được che chở trong lớp bóng cây.

cơ mà cường chẳng quan tâm người ngoài. cậu ngồi sát vào quang, một tay chống lên bàn, tay kia tiện thể gắp luôn một miếng ổi chấm muối ớt rồi đưa lên miệng anh, quang nghiêng đầu né, lí nhí: "em đừng đút, để anh tự ăn.."

"không, há miệng ra em đút nào." cường nói gọn.

cậu dí luôn miếng ổi vào môi anh, tỉnh bơ như việc hiển nhiên mà chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh, còn quang thì đành ngậm lấy, vừa nhai vừa chăm chăm nhìn xuống bàn như sợ ai thấy. thấy vẻ mặt anh rụt rè vậy, cường càng trêu, xích lại gần hơn, chân dài duỗi ra gác luôn một bên ghế gỗ.

gió lạnh lùa qua, thổi bay vài sợi tóc trên trán quang, cành xoài rung nhè nhẹ, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá vẽ thành những vệt loang lổ trên áo khoác anh. xa xa, tiếng rao bánh rán từ đầu ngõ vọng lại xen lẫn tiếng chổi quét lá, hương bưởi, hương củi khói và mùi đất gợi cảm giác vừa xưa cũ vừa yên bình.

cường không nhìn phong cảnh, chỉ nhìn mỗi quang, như thể chỉ để mỗi anh trong mắt mình, mắt cậu sáng lên như muốn nói điều gì đó nhưng lại giấu trong khóe môi. rồi giữa lúc cả hai chẳng ai lên tiếng, quang hỏi đột ngột:

"sao em lại thích anh vậy?"

câu hỏi rơi xuống giữa khoảng sân vắng, nhẹ mà vang xa. cường chững lại, như thể vừa nghe thứ gì đó kỳ lạ từ quang. tay còn đang với miếng táo thì dừng giữa không trung, mắt chớp một cái rồi thêm một cái, quang thấy thế vội định nói lảng sang chuyện khác thì đã bị cường lấy tay che miệng, đồng thời nắm lấy tay anh siết lại.

giọng cậu trầm, nhỏ nhưng chắc: "anh đẹp, anh nhớ hồi lần đầu mình đánh nhau ở thành cổ không, lúc em găm mũi cây nhọn vào vai anh, mặc dù lúc đó còn chưa biết anh là gián điệp nhưng mà.. em thật sự không kiềm nổi ánh mắt của mình."

"vả lại, lúc anh bị thương đưa về phòng dã chiến, lúc em ôm anh ấy, anh cũng rất đẹp, anh lúc nào cũng đẹp hết, em thích anh từ cái nhìn đầu tiên sau khi biết anh là gián điệp.."

nghe lời chia sẻ chân thành của cường, quang không giấu được sự ngạc nhiên, đôi mắt đen tuyền mở to nhìn cậu rồi hím lại cười rất tươi, đôi tay được nắm gọn trong bàn tay của cường khẽ nhúc nhích.

"em đúng là người háo sắc."

"không có mà, em chỉ có mỗi anh thôi." cường bĩu môi.

"sau này gặp ai đẹp hơn anh, anh cũng không quá bất ngờ khi bị em bỏ." anh nói rồi thở dài, trông cứ như đã nghi tới chuyện đó vậy.

cường nghe thế thì muốn nhảy cẫng lên, xem nào, quang của cậu lúc nào cũng nghĩ như thế, hay nghĩ lung tung lắm cơ, cậu lại phải hôn vội lên má mấy cái, để cho quang của cậu bớt ghen lại ấy chứ.

"em chỉ sợ anh chạy theo cái tên cấp trên kia thôi, chứ nào em bỏ anh được."

quang đen mặt ngay sau câu nói của cậu, nói anh là hay ghen tuông mà xem kìa, đứa nào mới là đứa hay ghen tuông đây chứ, đã không gặp mấy năm, còn không biết người còn sống hay chết mà hăm he nhắc hoài vậy đó, y như rằng là xả giận chưa đủ cơ.

"em đúng là!"

------

trời sập tối, ngoài trời chỉ nhá nhem còn mấy độ, gió lạnh len qua mái ngói nghe rin rít. trong nhà, mẹ cường cùng với mấy dì vừa dọn cơm ra bộ bàn gỗ lớn giữa gian giữa, mùi canh chua cá lóc và thịt kho tiêu lan thơm ấm cả căn bếp. cường kéo quang từ phòng bước ra, tay vẫn khoác hờ vai anh như sợ người kia bị lạnh mặc cho quang đã khoác hai cái áo dày, tất cũng đã mang mà cái đứa nhóc bên cạnh thì cứ luyên thuyên lo này lo kia.

hai đứa tò tẻ thì vẫn ngồi đúng cái chỗ mà phải có đối phương, cường ngồi trong, quang ngồi cạnh bên, sát góc tường ấm. vừa ngồi xuống ăn một lúc thì dì tư bước vào, dáng người gầy cao, tóc búi gọn, áo len cài khuy kín cổ. dì vốn là em gái của mẹ cường, nổi tiếng trong nhà là người thẳng tính và khó chịu chuyện lễ nghĩa.

quang lập tức đứng dậy chào nhỏ nhẹ: "con chào dì ạ."

dì tư liếc qua nhưng chẳng nói gì, chỉ đi thẳng tới ngồi đối diện, rót trà như không thấy ai, không khí bàn ăn hơi khựng một nhịp. mẹ cường ra hiệu nhẹ bằng ánh mắt bảo quang ngồi xuống rồi giả vờ cười xòa nói chuyện khác.

quang hơi ngại, ánh mắt chùng xuống, tay vô thức bóp nhẹ gấu áo. thấy vậy, cường nghiêng sang thì thầm: "đừng nghĩ nhiều quá, dì tư khó tính từ xưa nhưng dì là người tốt, đừng lo."

giọng cậu nói nhỏ thôi nhưng chắc nịch, ánh mắt vẫn bình thản như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, quang nghe thì gật đầu, môi mím lại, nét mặt giãn ra đôi chút.

nhưng thực chất, mâm cơm hôm ấy lại có chút khác với ngày thường, dì tú thì sống gần nhà hạnh, dì rất quý hạnh, đợt mà quang với cường rời hà nội, dì có bảo rằng con bé hạnh khóc rất nhiều, nhiều chàng tới hỏi làm quen con bé mà con bé không chịu, cứ ở nhà miết, mãi cho đến khi có một cậu kia theo đuổi hạnh được hơn một năm thì hạnh mới đồng ý nhưng mà bây giờ cũng lung lay lắm.

quang nghe thế thì chẳng nói gì, chỉ cặm cụi nhìn chén cơm của mình, mẹ của cường đã cố đánh qua chuyện khác nhưng dì tú cứ nói mãi, quang thì chỉ ngồi thêm một chút rồi đi vào nhà trong, cường thấy thế rồi cũng đi theo sau nhưng thế nào lại bị dì tú giữ lại hỏi chuyện một lúc lâu.

-------

mình có thông báo nhỏ, là trong hai tuần tới mình khá bận không thể ra chương được, mình sẽ ra thêm một hoặc hai chương nữa rồi ngưng nhé, hai tuần nữa mình sẽ gặp lại nhau ạ, mãi iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com