Chap 10
Kim Trân Ni nhìn Lâm Trí Tú, nhớ tới một màn lúc chiều, khuôn mặt có chút nóng lên, rõ ràng hành động kia không giống loại mà Trí Tú sẽ làm. Lâm Trí Tú rốt cuộc đã thay đổi những gì, còn giữ lại bao nhiêu phần của trước kia đây? Kim Trân Ni nhìn khuôn mặt Lâm Trí Tú, có chút say mê, Lâm Trí Tú, nếu cô thuận theo ý tôi một chút thì tốt rồi, Kim Trân Ni nghĩ đến. Kỳ thực bên cạnh rõ ràng có rất nhiều người luôn chiều theo ý mình, nhưng vì cái gì cảm giác lại không giống với Lâm Trí Tú?
Kim Trân Ni mở chăn Lâm Trí Tú ra rồi chui vào trong đấy, quẳng tấm chăn dư thừa còn lại qua một bên, Lâm Trí Tú tâm đề phòng thật cẩn trọng, rõ ràng cùng chung một giường, nhưng cảm giác khoảng cách vẫn là xa như vậy, Kim Trân Ni một chút cũng không thích cái khoảng cách này.
Lâm Trí Tú bởi vì thình lình bị không khí lạnh tràn vô, đột nhiên co người lại một chút, thế nhưng vì ngủ say nên không hề biết bên cạnh mình còn có thêm một người không mời mà đến.
Kim Trân Ni đặt bàn tay hơi lạnh của mình lên hông Lâm Trí Tú để sưởi ấm, nhưng rồi động tác lại rất không an phận, bàn tay bắt đầu chui vào bên trong áo ngủ của Trí Tú, đặt ở trên cái bụng bằng phẳng của Lâm Trí Tú, nơi ấy mềm mại cùng ấm áp đến làm cho Kim Trân Ni ngạc nhiên cùng yêu thích. Lâm Trí Tú nếu tỉnh lại, đánh chết cũng sẽ không để Kim Trân Ni chạm mình. Kim Trân Ni đem mặt chôn vào trước ngực mềm mại của Lâm Trí Tú, ngửi được hương thơm, tương đối thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Lâm Trí Tú thức dậy trước Kim Trân Ni, cô phát hiện chăn của Kim Trân Ni đã rơi xuống sàn nhà, cũng không biết Kim Trân Ni chui vào trong chăn mình lúc nào, đoán chừng tối hôm qua ngủ say như chết, bằng không sao có thể một chút cảm giác cũng đều không có đây? Giờ phút này tư thế Kim Trân Ni có chút ám muội rúc vào lòng mình, bàn tay còn đặt ở chỗ không nên đặt, Kim Trân Ni đúng là không biết an phận.
"A... a... đau quá... Lâm Trí Tú, sao cô nhéo tôi!" Kim Trân Ni lên án, vốn đang ngủ say lại bị Lâm Trí Tú không ôn nhu nhéo cho tỉnh, đã thế lại nhéo ngay tại bắp đùi, đau đến mức Kim Trân Ni muốn cắn trả Lâm Trí Tú một cái.
"Ai kêu cô không an phận." Lâm Trí Tú vẻ mặt bộ dạng "đáng đời cô."
"Tôi không an phận chỗ nào?" Mình đâu phải thừa lúc cô ấy ngủ say mà làm chuyện XXOO, đây là lần thứ 2 cùng chung giường với Lâm Trí Tú, nhưng lại chẳng làm cái gì, lần đầu tiên chính là hôm qua lúc đang bị bệnh.
"Nhìn xem tay cô để chỗ nào?" Lâm Trí Tú hỏi, Kim Trân Ni cũng thật là, chính cô ta cũng có, so với mình còn lớn hơn một chút, tự sờ chính cô ta chẳng phải tốt rồi sao, cớ gì lại đi sờ người khác chứ?
Bị nhắc nhở một chút, Kim Trân Ni phát hiện bàn tay của mình đã không còn ở trên bụng Lâm Trí Tú, hiện tại đang nằm ở bên ngực trái của cô ấy, đi lên đó lúc nào, Kim Trân Ni thật đúng là không biết.
"Trước đây không phải đã từng sờ qua sao, làm gì mà tức giận như thế?" Kim Trân Ni giả bộ vô tội nói, nhưng thật ra đã an phận đem bàn tay càn quấy kia thu về.
"Kim Trân Ni, tôi nói lại lần nữa, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ." Lâm Trí Tú ngữ khí nghiêm túc nói.
"Cô chán ghét tôi đụng chạm sao?" Kim Trân Ni nhớ lại thời gian trước kia, Lâm Trí Tú biểu tình tuy rằng không giống như thực hưởng thụ, nhưng cũng không phải là chán ghét a.
"Chán ghét hay thích không quan trọng, vấn đề là nguyên tắc." Lâm Trí Tú từ trong chăn đứng dậy, đẩy Kim Trân Ni qua một bên, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt.
Kim Trân Ni nhìn bóng lưng Lâm Trí Tú, cô cùng Lâm Trí Tú kỳ thực rất dễ biến thành người xa lạ, nếu như không phải tự mình bắt chuyện trước. Lâm Trí Tú chính là người như vậy, đã không có bất luận kẻ nào dù chỉ một người có thể thực sự phấn khích sống được với loại tính cách này, vĩnh viễn đều không tỏ ra yếu kém cùng thỏa hiệp.
"Cô hiện tại cũng không trang điểm sao?" Kim Trân Ni nhìn Lâm Trí Tú khuôn mặt trắng trong thuần khiết hỏi, trước đây Lâm Trí Tú chính là thời gian trang điểm so với mình còn nhiều hơn.
"Có vẻ như không có dịp nào cần phải trang điểm cho rực rỡ, nếu có cũng chỉ là trang điểm sơ cho trang nhã. Tôi hiện tại là gương sáng làm người tốt, muốn đơn giản một chút, hơn nữa hôm nay còn phải về nhà, mẹ tôi nếu thấy tôi mặt mũi đủ màu sắc, thể nào cũng đem tôi đuổi ra khỏi nhà." Lâm Trí Tú cười nói, mẹ cô thường nói, con gái a, chính là thuần khiết tự nhiên vẫn là tốt hơn.
"Ở phi trường, thực sự thiếu chút nữa không nhận ra cô, trước đây chưa từng thấy cô để mặt mộc, trên mặt cô lúc nào cũng thực sặc sỡ." Hiện tại trái ngược với lúc trước nói cho người khác biết, đây mới thực sự là Lâm Trí Tú.
"Gì mà thực sự sặc sỡ, kia phải gọi là xinh đẹp." Lâm Trí Tú điểm này vẫn rất tự tin, nếu tự mình trang điểm, thực làm cho người ta kinh diễm, đương nhiên khi không trang điểm cũng không hề kém đi.
"Cô quả là tự tin vào bản thân a." Kim Trân Ni cười có chút mỉa mai nhẹ, bất quá Kim Trân Ni thừa nhận, Lâm Trí Tú quả thật sẽ cho người ta cảm giác kinh diễm.
"Cũng là học từ tiểu công chúa thôi." Vừa nói dễ nghe được vài câu, hiện tại tựa hồ lại có dấu hiệu muốn đấu nhau, hai người quả nhiên là tương khắc.
"Hôm nay tôi phải về nhà, cô còn muốn ở lại chỗ này sao?" Lâm Trí Tú bước ra, để Kim Trân Ni đi vào trong, phòng tắm chỉ vừa vặn cho một người, hai người liền sẽ chật chội.
Kim Trân Ni không trả lời, lúc này cô đang đánh răng, Lâm Trí Tú chính là muốn trốn mình, mình càng không thể để cô ấy thực hiện được ý đồ, Kim Trân Ni chợt nghĩ tới cái gì đó, tâm tình bỗng vui vẻ lên.
Lâm Trí Tú cũng không thèm để ý câu trả lời của Trân Ni, cô đi tới phòng bếp lấy sữa cùng bánh mì trong tủ lạnh ra ăn.
Kim Trân Ni sau khi vệ sinh cá nhân xong, nhìn thấy Lâm Trí Tú chỉ lo cho bản thân mình, "Lâm Trí Tú, cô không giúp tôi chuẩn bị một phần sao? Thật ích kỷ mà, ai chịu nổi cô!" Kim Trân Ni nói xong, tự mình vào bếp mở tủ lạnh, chẳng còn gì, bên trong trống không.
"Hết sạch rồi, tôi cũng không có cách gì, hơn nữa là tự cô chết cũng không chịu đi, cũng không phải tôi mời cô tới, đương nhiên không cần phải... Khách khí với cô..." Lâm Trí Tú vô sĩ làm ra bộ dạng bất đắc dĩ.
Sao có thể có loại phụ nữ cay nghiệt như thế? Kim Trân Ni nhìn Lâm Trí Tú, tức giận đến một câu cũng không nói nên lời, thôi, coi như là ăn kiêng, cũng không đến nỗi đói mà chết, Lâm Trí Tú chính là cố tình chọc tức mình, muốn cắt cái đuôi là mình để chạy trốn, mình nhất định sẽ không thuận theo ý của Lâm Trí Tú.
Kim Trân Ni không nói lời nào làm cho Lâm Trí Tú có chút bất ngờ, cô cứ nghĩ tiểu công chúa sẽ phát hỏa một trận mới phải, tiểu công chúa thực sự là càng ngày càng có sức chịu đựng, Lâm Trí Tú âm thầm thán phục.
"Ở nhà tiểu công chúa, sơn hào hải vị cái gì mà không có, về nhà chẳng phải tốt hơn sao?" Lâm Trí Tú chân thực nói, nếu là mình, đánh chết cũng không ở lại chỗ này để cho người khác khi dễ, lấy tính cách ngạo mạn của một tiểu công chúa mà nói, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng được. Được rồi, Lâm Trí Tú miễn cưỡng thừa nhận mình chính là thích khi dễ tiểu công chúa.
"Tôi thích!" Kim Trân Ni cao ngạo nói, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, Lâm Trí Tú nói gì cũng vô dụng.
"Vậy tùy cô!" Nhìn Kim Trân Ni cao cao tại thượng, thật đúng là làm cho mình vô cùng muốn khi dễ, nhất định phải ức hiếp, Lâm Trí Tú xấu xa nghĩ đến.
Bất quá vừa nghĩ đến về nhà có thể thoát khỏi Kim Trân Ni, Lâm Trí Tú tâm tình tốt đến muốn ca hát.
"Khi nào đi thì nhớ đóng cửa, đem chìa khóa dự bị bỏ vào hòm thư của tôi." Ăn xong bữa sáng, Lâm Trí Tú thu dọn một chút, sau đó đem chìa khóa dự bị ném cho Kim Trân Ni, dặn dò vài điều, rồi mang theo hành lý đi ra khỏi cửa, chuẩn bị rời khỏi.
Kim Trân Ni cầm chìa khóa cầm trong tay, cười quỷ dị, xem ra sau này không sợ không tìm được Lâm Trí Tú, hòa thượng chạy không khỏi chùa mà.
"Chờ chút!" Lâm Trí Tú đột nhiên cảm thấy Kim Trân Ni vì cái gì lại cười đến như vậy làm cho da đầu mình nổi cả gai óc.
"Ân?"
"Đưa chìa khóa lại cho tôi, bây giờ cô đi đi, tôi tự mình khóa cửa." Lâm Trí Tú ý thức được, đây là một vấn đề phi thường nghiêm trọng.
"Không trả!" Kim Trân Ni cười đến hung hăng càn quấy cực kỳ, khuôn mặt minh diễm càng thêm xinh đẹp.
"Kim Trân Ni, tôi nói cô đưa chìa khóa trả lại cho tôi!" Lâm Trí Tú ngữ điệu chậm lại, giọng nói lạnh lùng mang theo nồng đậm uy hiếp.
Bất quá lần này Trân Ni đúng là quyết tâm, hoàn toàn không đếm xỉa đến sắc mặt ngày càng khó coi của Lâm Trí Tú, "Có bản lĩnh đến đây đoạt lấy đi!" Kim Trân Ni không sợ chết nói, dù sao thì dẫu Lâm Trí Tú có động thủ cũng không thắng được cô.
"Cô..." Lâm Trí Tú chán nản, giận mình không cẩn thận, hiện tại là khinh thường nên mất Kinh Châu (1), ân hận lúc đầu đã sai lầm!
Lâm Trí Tú đem hành lý, phẫn hận quay đầu bước đi.
Kim Trân Ni theo sát phía sau.
Vào gara tầng hầm, Lâm Trí Tú đứng bên cạnh chiếc Jetta.
"Đây là xe của cô?" Kim Trân Ni vô cùng ngạc nhiên hỏi, Lâm Trí Tú sao lại đi loại xe rẻ tiền này, cô nhớ trong gara ở biệt thự có hơn 10 chiếc xe phong cách thể thao, đều là do Lâm Trí Tú yêu cầu mua. Cô cảm thấy Lâm Trí Tú tiêu xài so với mình còn có phần không có chừng mực hơn, bất quá hễ là yêu cầu của Lâm Trí Tú, có vẻ như cô chưa từng từ chối, nhất nhất đều đáp ứng. Chính là không hiểu bởi vì sao chiều Lâm Trí Tú như vậy, nhưng cô ấy sau lưng mình lại làm ra chuyện khiến mình không chịu nổi, mới khiến mình tức giận đến như thế.
Lâm Trí Tú còn đang giận, không trả lời Kim Trân Ni, đương nhiên cô từ trong mắt Kim Trân Ni thấy được mình trước đây. Được rồi, cô thừa nhận, Lâm Trí Tú ngày trước với mình cũng rất xa lạ, lúc đó chính là cảm thấy mình nếu đúng là tình nhân, thì tất cả mọi yêu thích của tình nhân, kim chủ đương nhiên phải thỏa mãn, lúc đấy cô chính là rất mê thích những chiếc xe thể thao kia.
Lâm Trí Tú đẩy Kim Trân Ni qua một bên rồi leo lên xe, dự tính lái xe rời khỏi.
"Lâm Trí Tú, cô đưa tôi đến quảng trường SM, nếu không tôi sẽ chơi xấu ở lại nhà cô, ở đó chờ cô quay về mới thôi..." Kim Trân Ni uy hiếp Lâm Trí Tú.
Vừa nghĩ đến Kim Trân Ni có chìa khóa nhà mình, Lâm Trí Tú đã thấy trở ngại, bất quá, cô một chút cũng không hy vọng Kim Trân Ni sẽ ở lại nhà mình, quên đi, dù sao từ đây đến quảng trường SM cũng không xa, tạm thời xem như là làm việc thiện, cho cô ấy quá dang một đoạn vậy!
Lâm Trí Tú miễn cưỡng mở cửa xe, để Kim Trân Ni ngồi vào.
"Tới rồi, xuống xe đi!" Lâm Trí Tú trong lòng vui vẻ đôi chút, rốt cuộc cũng thoát khỏi ôn thần rồi.
"Tôi thay đổi chủ ý, tôi muốn về nhà với cô!" Kim Trân Ni cười đến vẻ mặt vô cùng dễ thương.
Lâm Trí Tú ngây người, bị trúng kế Kim Trân Ni, cô ấy ngay từ đầu đã có ý định theo đuôi, theo sát mình không buông tha, vấn đề là, cô mang theo một cô gái về nhà làm gì?????
Chú thích:
(1) Khinh thường nên mất Kinh Châu: đây là một điển tích trong Tam Quốc Chí, theo điển tích này thì Quan Vũ vì khinh thường quân Tào nên mới để mất Kinh Châu. Ở đây Lâm Trí Tú là dùng điển tích này để nói lên tình thế của mình, vì quá sơ suất nên đã để chìa khóa nhà rơi vào tay Trân Ni.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com