Chap 40
"Dan đang tắm, xin hỏi có chuyện gì không?" Ann hỏi.
"Cô ấy đang tắm, cô nghe điện thoại của cô ấy, vậy đã xin phép chưa?" Kim Trân Ni rất không khách khí hỏi, cô tin tưởng Lâm Trí Tú sẽ không có cái gì với những người phụ nữ khác, tiếp cận Lâm Trí Tú có bao nhiêu khó khăn, điểm này Kim Trân Ni rõ ràng hơn ai hết, Lâm Trí Tú tình cảm bị động không nói, hơn nữa rất chán ghét loại phụ nữ dây dưa. Mặc dù tin tưởng Lâm Trí Tú, nhưng trong lòng Kim Trân Ni vẫn là khó chịu, Lâm Trí Tú bất quá ra nước ngoài, lại liền trêu chọc phụ nữ, thật là đáng giận, không chỉ một lần, Kim Trân Ni hi vọng Lâm Trí Tú không có bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy nữa.
Người nghe điện thoại là ai, đã trễ thế này còn ở trong phòng Lâm Trí Tú, hơn nữa Lâm Trí Tú chết tiệt kia, sao không đuổi cô gái này đi rồi hãy tắm chứ?
Ann phát hiện mình hiển nhiên đánh giá thấp người yêu Lâm Trí Tú, cô vốn tưởng rằng người Dan thích là cô gái ôn nhu, không nghĩ tới, là người kiêu ngạo, khôn khéo như thế. Vốn nghĩ muốn tạo bộ dạng giả dối mình và Dan thân mật nhưng lại bị cô ấy chất vấn, Ann có chút xấu hổ, biết không lừa được cô gái bên kia điện thoại.
"Trước khi cô gọi, điện thoại di động đã vang lên rất nhiều lần, tôi sợ là có việc gấp, cho nên mới nghe." Cô gái trả lời, giọng điệu thật đúng là rất bình tĩnh.
Kim Trân Ni hí mắt, cô không tin có chuyện trùng hợp như vậy, nhìn ra cô gái này thật không đơn giản, thực có mưu tính, mặc dù rất tin tưởng Lâm Trí Tú, nhưng mà việc có một cô gái mưu tính như vậy đối với Lâm Trí Tú như hổ rình mồi, thật khiến Kim Trân Ni có chút ngồi không yên.
"Cô là?" Kim Trân Ni đối với Ann có chút cảnh giác, muốn thăm dò lai lịch.
"Tôi là trợ lý của Dan, Dan là cấp trên tốt, đối với tôi chiếu cố, lại rất mê người, cũng rất có tài hoa, tôi rất yêu thích cô ấy, cũng rất ngưỡng mộ cô ấy." Ann hướng về phía người yêu của người ta nói ngưỡng mộ, rõ ràng chính là muốn khiêu khích.
Lừa quỷ đi! Lâm Trí Tú xấu xa kia, đối với cô chiếu cố, quả thực chính là nói hưu nói vượn, biết rõ Ann đang nói xạo, nhưng trong lòng Kim Trân Ni chính là bốc lửa lớn, nhưng cô không thể biểu hiện ra, càng biểu hiện quá rõ ràng, càng chứng tỏ mình không đủ tự tin, lại càng để cho Ann đắc ý.
"Cô ấy chính là như vậy, luôn câu dẫn rất nhiều phụ nữ loạn thất bát tao (1), như vậy không phải càng chứng tỏ cô ấy đúng là rất mê người sao? Bất quá cô ấy chính là cô gái của tôi, qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi." Kim Trân Ni giọng nói vô cùng tự tin cùng kiêu ngạo, giống như xác định chủ quyền không thể suy chuyển.
Ann có chút không vui, cô ấy không phải ám chỉ mình chính là hạng phụ nữ loạn thất bát tao sao? Nghe giọng nói của Kim Trân Ni, Ann biết, cô gặp phải đối thủ mạnh rồi, dù sao chưa từng có người từ tư chất đến ngữ khí lại đều cuồng ngạo như thế. Tuy nhiên, Dan có quyền lựa chọn người yêu thích hợp hơn, Ann tin tưởng mình sẽ không kém hơn cô gái này. Hơn nữa hai người còn yêu nhiều năm như vậy, tình yêu ai dám chắc lúc nào cũng là thời kì vui vẻ, Ann tin tưởng hai người hẳn là đã đến giai đoạn trầm lắng của tình yêu, nào có biết đâu hai người họ còn chưa đến giai đoạn yêu cuồng nhiệt, nói chi đến giai đoạn trầm lắng chứ!
"Trước kia là trước kia, chuyện sau này không ai biết được. Có cần tôi chuyển lời gì không?" Ann xem thường nói, cô từ nhỏ đã được giáo dục là phải luôn cố sức tranh giành, không được dễ dàng buông tha.
"Không cần, khi nào cô ấy ra, thì bảo cô ấy gọi lại cho tôi." Kim Trân Ni cúp điện thoại, cô với Lâm Trí Tú còn cần cô ta chuyển lời sao? Cô ấy là trợ lý, không phải lúc nào cũng đi theo Lâm Trí Tú sao, Kim Trân Ni nghĩ tới đây, trong lòng liền nảy sinh 1 khúc mắc to đùng, Lâm Trí Tú, cô chừng nào mới có thể không rước lấy những thứ phụ nữ loạn thất bát tao này đây.
Lúc này, Lâm Trí Tú đánh răng hai lần xong đi ra ngoài, cô nghĩ Ann đã đi rồi, nhưng lại thấy Ann đang cầm điện thoại của mình, khẽ nhíu mày.
Ann thấy Lâm Trí Tú đi ra ngoài, vội vàng nói, "Điện thoại vang lên thật lâu, tôi sợ có việc gấp, cho nên mới nghe, thật xin lỗi." Thuận tiện đưa điện thoại cho Lâm Trí Tú.
Lâm Trí Tú nhận lấy điện thoại, thấy là Kim Trân Ni gọi, vừa nhăn mặt, vừa nhíu chân mày, Tiểu công chúa dễ ghen, Ann còn nghe điện thoại, không phải là tìm phiền toái cho mình sao?
Lâm Trí Tú gọi lại cho Kim Trân Ni.
"Tiểu công chúa, tìm tôi có việc sao?" Lâm Trí Tú hỏi.
"Không có chuyện gì thì không thể tìm chị sao?" Kim Trân Ni khẩu khí không tốt hỏi.
Xem đi, quả nhiên là đã ghen.
"Không rãnh rỗi, tôi cúp nha." Lâm Trí Tú cố ý không hiểu phong tình nói.
"Lâm Trí Tú!" Kim Trân Ni tức giận quát, Lâm Trí Tú biết mình trong lòng không dễ chịu, còn như thế, sao lại có loại phụ nữ đáng hận như vậy?
"Tiểu công chúa đang ghen sao?" Lâm Trí Tú khóe miệng giương lên, Kim Trân Ni chính là tiểu bá vương ngang ngược tham lam muốn chiếm trọn mười phần.
"Chị lập tức đổi trợ lý, tôi không thích cô ta." Kim Trân Ni bá đạo nói, coi như cam chịu mình là đang ghen.
Lâm Trí Tú cười ra tiếng, Tiểu công chúa ghen là đương nhiên.
Kim Trân Ni ở đầu dây bên kia cau mày, cô cũng có thể tưởng tượng được nụ cười Lâm Trí Tú có bao nhiêu đắc ý.
"Mặc dù người nào đó tính tình nóng nảy, không nói đạo lý, nhưng tôi chỉ muốn khi dễ mỗi mình cô ấy, người khác tôi không có hứng thú." Lâm Trí Tú cười nói, lần này không đổi được, lần sau có thể đổi, có Ann, cô mới có thể sớm trở về.
"Kia không cho phép khi dễ người khác, cũng không bị người khác khi dễ." Kim Trân Ni không cam tâm tình nguyện nói, được rồi, mặc dù là bị khi dễ, nhưng là đối tượng duy nhất bị khi dễ, Kim Trân Ni tự an ủi.
Lâm Trí Tú khẽ chột dạ một chút, bị hôn trộm có tính hay không đây? Bất quá vẫn là không nên để cho Tiểu công chúa biết, nếu không, Tiểu công chúa lại muốn biến thành rồng phun lửa.
"Tiểu công chúa cũng vậy, không cho phép trêu chọc ruồi nhặn, không cho phép hướng người khác cười quyến rũ, không cho phép uống rượu say..." Lâm Trí Tú cũng không quên, Kim Trân Ni cũng là trời sanh hình dáng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, một chút cũng không kém hơn mình, Lâm Trí Tú nhớ tới Kim Trân Ni ở dưới thân mình quyến rũ xinh đẹp nở rộ, cực hạn xinh đẹp cùng mê người như vậy, Lâm Trí Tú một chút cũng không muốn cho người khác thấy.
Nghe được câu này, Kim Trân Ni tâm tình tốt lên rất nhiều, mới vừa rồi khóe miệng khẽ giương, lần đầu tiên cảm giác Lâm Trí Tú bắt đầu có một chút giống tình nhân.
Thật hiếm có, lần này hai người không gây lộn, nhưng mà cũng không tán gẫu được bao lâu, Kim Trân Ni mặc dù vô cùng không muốn cúp điện thoại, nhưng thấy Lâm Trí Tú liên tục ngáp, xem ra cô ấy thật sự rất mệt, Kim Trân Ni không đành lòng.
"Lâm Trí Tú, chị đi ngủ đi, không nên quá mệt mỏi." Kim Trân Ni đột nhiên dừng chủ đề đang nói, thật ra trong lòng có chút không muốn, triển lãm tranh trọng yếu như vậy sao? Cần phải liều mạng như vậy sao?
Lâm Trí Tú sững sờ, mặc dù cô rất muốn ngủ, nhưng thấy Tiểu công chúa đang cao hứng nói chuyện, cho nên cô vẫn không muốn có ý chủ động cúp điện thoại, dù sao Tiểu công chúa cũng đã vài ngày không gọi điện thoại đến, hiện tại đang cao hứng lại đem điện thoại Tiểu công chúa cúp, khó nói Tiểu công chúa có thẹn quá mà hóa giận hay không. Nhưng lời nói quan tâm của Kim Trân Ni, khiến cho Lâm Trí Tú trong lòng có chút khác thường, có chút mềm nhũn, giống như thân thể mềm mại của Tiểu công chúa, đột nhiên rất muốn ôm Tiểu công chúa vào lòng.
"Ân, tôi đi ngủ." Lâm Trí Tú thuận thế nói, thật ra thì cô đột nhiên còn muốn tán gẫu thêm chút nữa, bất quá vì sáng mai phải lên máy bay sớm, cô sợ mình dậy không nổi, nên đành thôi.
"Ừm, ngủ ngon." Kim Trân Ni mặc dù miệng nói như vậy, cũng muốn chăm sóc Lâm Trí Tú, nhưng là trong lòng vẫn có chút mất mác, dù mình là người nói dừng trước, thế nhưng Lâm Trí Tú có phải hay không cũng nên biểu hiện một chút không nỡ chứ?
"Tôi nhớ em." Lâm Trí Tú nói rất nhanh, sau khi nói xong lập tức cúp điện thoại, cô cảm giác mặt mình có chút hồng cùng nóng, bất quá nói một câu thôi mà, xấu hổ cái gì? Lâm Trí Tú tự khinh bỉ mình, cùng Tiểu công chúa cái gì không đứng đắn đều trải qua cũng không cảm thấy như thế, chỉ vì câu nói nghe mắc ói này, mà lại đỏ mặt. Trông ấn tượng mơ hồ của Lâm Trí Tú, hình như chỉ những thiếu nữ trẻ tuổi mới có thể ngây thơ như thế.
Ở một đầu dây khác Kim Trân Ni sững sờ, lần này cô đã nghe được, Lâm Trí Tú nói nhớ mình, Kim Trân Ni cầm lấy điện thoại di động cười ngây ngô hồi lâu, nụ cười xinh đẹp không giống bình thường.
Chú thích
(1) Loạn thất bát tao: lộn xộn, ngã nghiêng, bừa bãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com