Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

Edit: Nam Hiệp Triển Chiêu 

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão 

Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com


"Gia Hứa, con dẫn bé chơi cẩn thận nha." Bà nội Ngôn ở dưới lầu nói vọng lên.

Vốn cho rằng chỉ đặt trẻ con ở phòng của cậu đợi một lát nhưng kiểu này là muốn cho cậu trông trẻ hả? Nhìn hai bà kết bạn đổi giày ở cửa, "Bà với bà nội Thẩm đi chợ rau dạo một vòng, buổi chiều trở về, cơm trong nồi con hâm nóng cho Tinh Tinh ăn nhé."

Ngôn Gia Hứa lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh mắt cũng trở nên lạnh hơn chút.

Tại sao cậu lại tới nhà bà nội, chẳng phải vì ở đây sẽ được mọi người yêu thương hơn sao? Bình thường nhà bố mẹ chỉ có một mình cậu.

Không ngờ bây giờ lại thành như này, còn dẫn theo một đứa trẻ đến cái rắm cũng không hiểu.

Đứa lớn nhìn đứa bé, đứa bé nhìn đứa lớn, Thẩm Tinh Lê học dáng vẻ của người lớn lật ngửa hai bàn tay ra, hướng về phía cậu bất đắc dĩ nhún vai một cái.

Ngôn Gia Hứa cạn lời, im lặng không lên tiếng, cậu lên lầu chuẩn bị làm bài tập, bóng lưng thoáng lộ ra vẻ lạnh lùng.

Thẩm Tinh Lê dùng cả tay lẫn chân leo lên cầu thang đi theo phía sau. Vì tiết kiệm không gian nên cầu thang trong biệt thự được làm rất dốc, bà nội Ngôn bình thường đều ở dưới lầu không đi lên.

Trẻ con vẫn chưa tới 5 tuổi còn sợ độ cao không dám đi quá nhanh, lần trước cũng thế.

Chờ đến lúc Ngôn Gia Hứa tới tầng hai mới phát hiện tiểu mập mạp kia vẫn chậm rãi bò, bởi vì mặc quá nhiều quần áo nên tay chân cũng lóng ngóng. 

Tiểu Tinh Tinh từ từ bò từng bậc mà không khóc không quấy. 

Cậu do dự mấy giây, cố kiên nhẫn trở lại quan sát một lát, đang suy nghĩ làm sao để xách bé lên. Cuối cùng vẫn chọn biện pháp đơn giản nhất, cậu nhìn đai quần bông trên lưng bé rồi khom lưng duỗi tay nhấc dây đeo lên, xách bé lên như xách một con cún con.

Từng bước từng bước, thêm hai bậc thang nữa bước nhanh lên trên.

Eo Thẩm Tinh Lê bị túm trọn, tay chân với đầu đều buông thõng nên cũng chẳng dễ chịu tí nào, lúc đến chỗ quẹo bé chịu không nổi "a a" hai tiếng, Ngôn Gia Hứa nhìn bé một cái thì chỉ nghe thấy đứa trẻ nói: "Anh trai, anh siết bụng em đau."

Thế là Ngôn Gia Hứa buông bé ra, đôi mắt Thẩm Tinh Lê cong lên đầu ý cười rồi vươn tay muốn bế.

Ngôn Gia Hứa không nói câu nào, cả quá trình đều trưng ra bộ mặt thối.

***

Ngôn Gia Hứa để Tinh Tinh ở một bên, cho bé ngồi trên sàn nhà rồi đi làm bài tập của mình. Cậu không đủ kiên nhẫn ở chung với người khác chứ đừng nói người đó là một đứa trẻ.

Qua buổi sáng, cậu tự mình làm bài tập, chơi game hoặc là chơi rubik, chẳng hề bận tâm tới bé. Cho đến giữa trưa lúc đói bụng mới nhớ tới trong phòng còn có một đứa nhỏ.

Đứa trẻ không khóc cũng không phá, đặt mông ngồi trên sàn nhà giống như con lật đật.

Cô bé mở to đôi mắt tròn vo nhìn cậu đầy tò mò.

Cậu nổi lên ý trêu đùa, ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây."

Thẩm Tinh Lê đứng lên, hai tay chống đất, không biết tại sao lại lộn nhào, gương mặt nghẹn đỏ đầy bối rối.

Bà nội mặc cho bé rõ là dày. 

Mùa đông ở Khai Thành rất lạnh, vừa ẩm vừa ướt, thành phố không có hệ thống sưởi trung tâm bởi vậy trẻ con ở trong phòng cũng mặc rất nhiều. Biệt thự Ngôn gia có lắp hệ thống sưởi nhưng nhà bà nội Thẩm không cao cấp như vậy, muốn ấm thì phải hoạt động cho nóng người, cả trẻ con cũng không ngoại lệ.

Ngôn Gia Hứa bước qua ôm bé thì phát hiện bé cố nhích tới, trên cổ toàn là mồ hôi.

Nóng cũng không biết kêu sao?

Đúng là con bé ngốc nghếch.

Còn cười với cậu?

Hết thuốc chữa.

Mặc dù không thích thú gì nhưng cậu chẳng thể chống cự lại nổi vẻ đáng thương của bé, vì vậy cậu đành giúp bé cởi áo bông dày ra.

Đứa trẻ rất vui vẻ khi được giải thoát khỏi trói buộc.

Buổi trưa, Ngôn Gia Hứa hâm nóng cơm rồi ngồi ăn chung với Tinh Tinh, giữa chừng thấy bé ăn quá chậm, cậu mất kiên nhẫn vươn tay đút cho bé, mặc kệ thìa cơm đầy, cứ thế nhét cả vào mồm bé.

Dù má phồng lên nhưng bé không quên chỉ vào đĩa thịt kho tàu nói: "Anh, em muốn ăn cả thịt nữa."

Thì ra cậu quên mất, ăn hết một bát cơm trắng rồi mà không trộn thức ăn hay canh rau gì cả...

Sau khi ăn cơm xong cậu lại ôm bé về phòng của mình.

Mặc dù cậu không hẳn là ngoan ngoãn, thậm chí còn hơi trầm tĩnh và phản nghịch nhưng cậu vẫn chưa tới nỗi trở thành trùm của trường Nhất Trung ở Khai Thành khiến cho người khác nghe tên đã sợ mất mật.

Cậu làm bài tập xong.

Buổi chiều không có việc gì thì bắt đầu chơi game.

“Ở chung” tới trưa, Thẩm Tinh Lê tự nhận đã “thân” với anh đẹp trai hơn nên mới dám xích lại gần.

Ngôn Gia Hứa đang nghịch máy tính đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái đầu nhỏ lông xù đen xì, tiểu mập mạp chậm rãi di chuyển dọc theo cạnh bàn sau đó đẩy cậu ra, chen vào giữa cậu với cái bàn.

Lông mày Ngôn Gia Hứa nhướng lên, cười giỡn nói: "Anh hai à, nhóc có chuyện gì?"

Thẩm Tinh Lê chu miệng lắc đầu.

Bé cứ nhìn.

Ngôn Gia Hứa coi như không có gì to tát, một lát sau cái mông nhỏ lại di chuyển bò qua ngồi trên đùi anh trai.

Lần đầu tiên có một đứa bé mềm mại ngồi trong lòng khiến cậu có cảm giác vô cùng kỳ quái, vì vậy cậu đẩy bé xuống.

Một lát sau con bé lại nhảy lên ngồi trên đùi cậu, Ngôn Gia Hứa nhíu mày nhìn con bé “không biết tốt xấu” này thì thấy bé nói bằng giọng nghiêm túc: "Cho em xem tí nào."

Ngôn Gia Hứa: "..."

Thật sự hết cách rồi, tiếng động chơi điện tử tuy rất ồn ào nhưng lại đòi hỏi phải hết sức chăm chú.

Ngôn Gia Hứa kéo một cái rương từ bên trong phòng chứa đồ ra, trong đó toàn là đồ chơi của cậu khi còn bé, có một số đã hỏng, một số thì vẫn còn như mới.

Đống đồ chơi này bị bà nội cất đi, bà nói để đó làm kỷ niệm truyền lại cho đời sau.

Cậu xách Tinh Tinh ra đó, đồng thời nói với bé ba chữ "Tự mình chơi."

Tinh Tinh ngây thơ gật đầu, lần này cô bé thật sự  không qua quấy rầy cậu nữa bởi vì trong rương có quá nhiều đồ chơi. Ngôn Gia Hứa chăm chú làm việc của mình còn Thẩm Tinh Lê cứ bới đống đồ chơi cũ của cậu ra.

Bé giật mình phát hiện một chiếc hộp, bên trong hộp là từng viên từng viên màu trắng sữa được đặt một cách ngay ngắn, lớn hơn hẳn so với kẹo sữa bình thường bé hay ăn, mặt trên còn có sợi xanh đỏ trang trí, có dài có tròn còn có hình vẽ, có lẽ hương vị cũng giống nhau. Bé thầm mừng rỡ nhưng cũng xen lẫn cả sự sợ sệt, lén liếc nhìn bóng lưng anh trai, bé nhếch môi lặng lẽ sờ lên rồi lại thả ra đi chơi món khác. Vài phút sau, cô bé lại không nhịn được sờ vài lần lên thứ trăng trắng ấy.

Nước miếng của bé cũng sắp chảy xuống rồi.

Nhưng bà nội nói, tới nhà người khác trừ khi là người ta chủ động cho thì cháu mới được ăn, bình thường không được sờ mó linh tinh.

Nhưng Tinh Tinh không nhịn nổi, cô bé muốn ăn lắm!

Xoắn xuýt hồi lâu, bé nhỏ giọng hỏi Ngôn Gia Hứa: "Anh, em có thể ăn một viên kẹo sữa không? Chỉ ăn một viên thôi." Bé cam đoan.

Ngôn Gia Hứa không quay đầu lại, chỉ nói: "Ăn đi."

Vừa định bỏ vào trong miệng thì dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa, còn có cả tiếng bước chân, bà nội gọi bé: "Tinh Tinh, bà nội về rồi đây!"

Thẩm Tinh Lê nhìn kẹo sữa rồi lại nhìn cửa. Muốn khóc quá cơ!

Thế là bé chỉ lấy một viên bỏ vào trong túi áo mình, không tới nửa phút sau bà nội đã lên tới nơi, nhấc bé lên, "Phải về nhà rồi."

Thẩm Tinh Lê tủi thân nhìn hộp đồ ăn ngon, bà nội Ngôn cũng đi lên tới, bà dọn tất cả đồ chơi lại, ngay cả hộp kẹo sữa cũng dọn luôn, không cho bé lấy một viên.

Tinh Tinh hơi tủi thân nằm ghé vào trong ngực bà nội nghĩ, may mà anh trai đã cho bé một viên rồi.

Bà nội Thẩm nói: "Chú thím của cháu tới nên chúng ta về nhà trước."

Hai bà cháu về đến nhà thì Thẩm Vĩnh Hổ với vợ là Trương Lị Lị đã đứng ở cửa chờ, trong tay hai vợ chồng xách theo bao lớn bao nhỏ thực phẩm chức năng, không phải do hai người hiếu thảo mà bởi vì Trương Lị Lị bán mấy thứ này.

Thẩm Vĩnh Hổ hỏi: "Mẹ, mẹ đi đâu vậy ạ?”

"Đi qua nhà dì Triệu hàng xóm chơi." Bà nội Thẩm thả Thẩm Tinh Lê xuống rồi đi mở cửa.

Thẩm Tinh Lê ngẩng đầu nhìn người lớn, ngọt ngào gọi một tiếng: "Chào chú thím!"

Thẩm Vĩnh Hổ sờ sờ đầu bé, cười nói: "Chào buổi tối, Tinh Tinh!"

Trương Lị Lị không nói gì mà chỉ cười cười.

Bà nội Thẩm hình như biết hôm nay bọn họ muốn tới nên đã mua rất nhiều đồ ăn, bà hỏi hai người: "Hôm nay Kiều Kiều không tới à?” Kiều Kiều là con gái hai vợ chồng, tên là Thẩm Linh Kiều, lớn hơn Thẩm Tinh Lê một chút, năm nay 7 tuổi, đang đi học lớp 1.

Thẩm Vĩnh Hổ nói: "Đi qua nhà bà ngoại rồi."

Trương Lị Lị vội vàng véo chồng mình một cái.

Bà nội Thẩm không truy hỏi đến cùng mà quay về phòng bếp nấu cơm. Hai vợ chồng ngồi ở phòng khách, Thẩm Tinh Lê ngồi trên chiếc ghế nhỏ cách một cái bàn trà, hết sức chăm chú xem phim hoạt hình.

Hai người lớn cũng không nói chuyện phiếm với trẻ con, Thẩm Tinh Lê xưa nay đã quen với việc này, cái mông chuyển chuyển một chút, không biết thế nào đã dời đến bên cạnh thím, bé đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay lớn của thím rồi cười tủm tỉm.

Trương Lị Lị nhìn Thẩm Tinh Lê nhưng cô ta chẳng có gì muốn nói cả.

Thẩm Vĩnh Hổ đi vào bếp phụ làm cơm.

Thẩm Tinh Lê vừa xem TV vừa chú ý tới túi áo mình, bé chỉ sợ kẹo chảy nước ra, may mà vẫn còn nguyên.

"Bên trong quần áo con có cái gì hả? Cho thím nhìn xem nào." Trương Lị Lị tìm chủ đề để nói.

Thẩm Tinh Lê nhân lúc bà nội không chú ý bèn móc ra cho Trương Lị Lị nhìn: "Là kẹo sữa đấy, thím muốn ăn không?"

Trương Lị Lị nhìn mạt chược, là ba điều(*). Nghĩ thầm thật là một đứa ngốc nhưng trên mặt cũng chỉ cười nhạt, nói: "Thím không ăn, Tinh Tinh ăn đi."

(*)Một quân bài trong mạt chược.

Cho đến khi ăn cơm tối xong, hai vợ chồng chuẩn bị rời đi thì Thẩm Tinh Lê vội vàng trở về phòng ăn kẹo sữa, viên kẹo lớn đầy mê hoặc khiến bé không thể chống cự lại.

Bà nội Thẩm chuẩn bị cho vợ chồng con trai út rất nhiều đồ ăn để bọn họ mang đi, so với đồ xách lúc đến còn nhiều hơn. Trương Lị Lị nhìn đứa trẻ ngồi ở ghế, chính là Thẩm Tinh Lê đang chờ tắm rửa, nhỏ giọng hỏi Thẩm Vĩnh Hổ: "Không phải Tinh Tinh ở với mẹ luôn đấy chứ?" Cô ta hỏi mà không hề biết kiêng kị ai.

Thẩm Vĩnh Hổ che miệng cô ta lại: "Nói nhỏ chút, ra ngoài rồi tính."

Trương Lị Lị muốn nói lại thôi, đợi lát ra cửa rồi bàn luận với chồng sau.

Bà nội giúp bé cởi quần áo ra, đánh răng, rửa tay chân, rửa mông sau đó nhét bé vào trong chăn, "Ngoan ngoãn đi ngủ biết chưa?" Sau đó đi làm việc của mình.

Thẩm Tinh Lê lăn lộn trong chăn, mắt nhìn chằm chằm bà nội, chờ bà tắt đèn ra khỏi cửa, lúc này mới lặng lẽ xuống giường lấy "kẹo sữa" từ trong quần áo ra.

Sau đó bé nhấm nháp viên kẹo.

Mấy tiếng rồi, Tinh Tinh sắp thèm chết mất!

Đêm dài vắng người, cô bé liếm rồi lại liếm.

Kẹo vừa to lại vừa cứng nhưng sao chẳng ngọt tí nào thế nhỉ! Đã thế lại còn mằn mặn vì dính vị mồ hôi từ tay bé.

Lừa đảo!

Anh trai là đồ lừa đảo!

Kẹo sữa anh cho chẳng ngọt chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com