Chương 6
Chương 6
Edit: Đông Phương Bất Bại
Beta: Louis
Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com
Một lớn một nhỏ cùng đi xuống dưới lầu, các bà vẫn đang xem bộ phim cổ trang nhiều tập “Hoàn Châu Cách Cách”, đã đến đoạn Tiểu Yến Tử bị Dung ma ma vạch trần thân phận cách cách giả rồi.
Một bà lão tròn trịa bắt đầu buồn lo vô cớ nói: "Ai da, bây giờ phải làm sao đây."
"..."
Thẩm Linh Kiều nằm úp mặt trên bàn cơm vẽ vẽ viết viết một hồi, thỉnh thoảng ánh mắt cũng không nhịn được mà liếc nhìn TV một chút, nó cũng muốn xem nhưng vẫn phải cố gắng duy trì hình tượng thích học tập của mình, vì thế chỉ có thể nhịn đau mà bỏ những thứ yêu thích.
Tuy nhiên nó vẫn có thể dựng thẳng lỗ tai để cố gắng nghe.
Ngôn Gia Hứa để quân mạt chược lên bàn bài, sau đó nói: "Đã tìm được quân bài đó rồi ạ."
Bà Ngôn liền than thở một tiếng, giọng nói cũng đầy ắp sự vui vẻ. Bà Thẩm và bà bảo mẫu cũng giống y như vậy, nhanh chóng tắt TV.
Bà Ngôn nói: "Nhanh, gọi điện thoại cho ông Lý sát vách sang đây nhanh, chúng ta cùng đánh mạt chược, ba người thiếu một."
"Được rồi."
Ba người ngồi ngồi vào bàn mạt chược, xếp bài.
Thú vui tiêu khiển duy nhất bị đoạt mất, bây giờ ngay cả tiếng cũng không thể nghe, người bạn nhỏ Thẩm Linh Kiều nắm chặt hai tay để dưới gầm bàn.
Thật bực mình mà.
Con bé tức giận liếc nhìn Ngôn Gia Hứa một cái.
Ngôn Gia Hứa dẫn Thẩm Tinh Lê đến trước cửa đổi giày, bà cụ Ngôn hỏi: "Hai đứa đi đâu vậy?"
"Đi mua đồ ạ."
Ngôn Gia Hứa ngồi xổm xuống giúp bé cột dây giày, Thẩm Tinh Lê vui vẻ thầm nghĩ, đúng rồi, bọn họ sắp đi ra ngoài mua đồ ăn ngon đó nha.
Vui vẻ đến mức khoa chân múa tay.
Bà Ngôn đề nghị: "Vậy cho Kiều Kiều cùng ra ngoài chơi nữa nha.''
Thẩm Linh Kiều nhất thời vui vẻ như mở cờ trong bụng, tuy nhiên cô nhóc lại đang làm tiểu công chúa, vậy nên tuyệt đối không có khả năng cô nhóc sẽ thể hiện mình muốn đi chơi với bọn họ một cách nhanh chóng, cô nhóc nghĩ Ngôn Gia Hứa sẽ phải đến mời mình.
Ngôn Gia Hứa không đáp lại, tuy nhiên ánh mắt lại đảo qua một chút rồi rơi xuống khuôn mặt của Thẩm Linh Kiều, cô bé kiêu ngạo có vài phần chùn bước.
Tâm tư con bé dao động.
Thẩm Tinh Lê hoàn toàn không hiểu gì cả nhưng sau khi nghe bà cụ nói xong cũng ghé vào bên tai Ngôn Gia Hứa, nhỏ giọng nói: "Dẫn chị ấy cùng đi nha."
Trên mặt thiếu niên không lộ vẻ gì nhưng khóe miệng đã mím lại thành một đường thẳng, cậu lạnh lùng nói với cô bé: "Nếu như nó đi thì sẽ có người không có kẹo ăn."
Kẹo? Hay là chị Kiều Kiều?
Được rồi, người bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê thích ăn hàng chọn kẹo sữa.
Thẩm Linh Kiều khôn vặt như vậy, tất nhiên cũng không thiếu mắt nhìn, vì thế nó chủ động nói: "Con mới không cần ra ngoài chơi, con còn phải ở đây chăm chỉ đọc sách."
Bà Ngôn nói: "Kiều Kiều thật giỏi, tuổi còn nhỏ, cứ như vậy thì chắc chắn sẽ tiến bộ ."
Bà Thẩm: "Còn không phải vậy sao? Không giống với nhóc con kia nhà chúng ta, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn."
Thẩm Linh Kiều được người lớn khen ngợi, trong nháy mắt cảm thấy buồn tẻ cũng không phải là vấn đề. Ngay cả đọc sách cũng càng thêm cố gắng.
Thẩm Tinh Lê hoàn toàn không nghe được chuyện mình nằm không cũng trúng đạn nên đã vô cùng vui vẻ đi theo Ngôn Gia Hứa ra khỏi nhà rồi.
Người bạn nhỏ ra khỏi nhà đi chơi thường có thói quen nắm tay người lớn.
Tuy nhiên, sau khi Ngôn Gia Hứa ra khỏi nhà thì chỉ muốn cách xa bé ra.
Lần đầu tiên hai người cùng nhau ra khỏi nhà, chân ngắn bước nhỏ không chạy theo kịp, bé chạy lập cà lập cập từng bước nhỏ đến cầm lấy ngón tay của anh trai.
Mới đầu Ngôn Gia Hứa rút tay ra nhưng sau đó Thẩm Tinh Lê lại tiếp tục nắm lấy.
Đến cuối cùng, cậu không còn cách nào khác chỉ có thể nắm lấy tay cô bé, tuy rằng đối với một cậu bé mà nói thì chuyện đi đường còn cần phải dắt tay là một chuyện vô cùng kỳ lạ.
Lúc ra khỏi tiểu khu thì gặp phải ba đứa bé trai, đây đều là bạn bè ở tiểu khu này của Ngôn Gia Hứa, tuổi tác cũng tương đương cậu.
Lục Ấn Xuyên yên tĩnh trầm mặc, Tống Vũ hoạt bát nhưng có phần giảo hoạt và Cốc Dương có dáng vẻ mười phần thư sinh.
Ba người đang chuẩn bị đến sân bóng, Tống Vũ còn đang ôm một quả bóng rổ trong ngực.
Vừa lúc nhìn thấy Ngôn Gia Hứa, đã vậy bên cạnh cậu còn có thêm một vật nhỏ.
Trước kia Ngôn Gia Hứa đã cùng ở với bà nội một thời gian nên mấy người bọn họ chơi chung với nhau đồng thời vô cùng hiểu rõ đối phương, dù cho bây giờ cậu đã dọn đi sống cùng ba mẹ nhưng quan hệ bạn bè từ thời thơ ấu vẫn rất tốt, nhất là Lục Ấn Xuyên, hai người cùng ở chung trong ký túc xá trường trung học.
"Nè, Gia Hứa đã về rồi sao?" Tống Vũ chạy tới chào hỏi.
"Ừ." Vẻ mặt Ngôn Gia Hứa lạnh nhạt, vì không có thời gian chơi cùng với ba người bọn họ nên cậu cũng lười nói nhiều.
Tống Vũ loáng thoáng đã phát hiện ra đi theo sau lưng cậu còn có một cục bông tròn tròn nho nhỏ màu đỏ. Bây giờ đã sang tháng 3, đám con trai bọn họ đã sớm đổi sang mặc quần áo thể thao, quần áo thường, rất thuận tiện khi vận động. Chỉ có Thẩm Tinh Lê điển hình cho trường hợp một đứa bé sống cùng bà mình, đến giờ vẫn còn ăn mặc giống y như một trái cầu bằng lông.
"Đây chính là tiểu mập mạp nhà mấy người hả?" Tống Vũ hỏi một câu.
Thẩm Tinh Lê nhận ra được anh trai ở phía đối diện đang nhìn mình, vì thế lập tức xấu hổ mà nhanh chóng trốn ra sau Ngôn Gia Hứa, có chút sợ sệt đồng thời tay cũng không tự chủ được mà siết chặt lấy tay thần hộ mệnh duy nhất của mình – Ngôn Gia Hứa.
"Cậu có thể nói chuyện khác được không?" Ngôn Gia Hứa không thích Tống Vũ gọi Thẩm Tinh Lê như vậy, đã hù dọa bé con mất rồi.
Tống Vũ cũng nhận ra mình nói bậy, vì vậy lập tức nhanh chóng ngồi xổm xuống, vươn tay đến trước người Thẩm Tinh Lê, "Đừng sợ, đừng sợ, anh không phải người xấu." Tống Vũ cười cười đồng thời kéo lấy bàn tay đầy thịt của Thẩm Tinh Lê đến trước mặt mình, "Anh là bạn của anh Gia Hứa."
Bây giờ Thẩm Tinh mới có chút yên tâm, vì thế, bé liền toét miệng cười sau đó vô cùng lễ phép hô to: "Chào anh!"
Chuyện này làm Tống Vũ vui vẻ không thôi, tại sao lại có thể có một đứa bé con đáng yêu đến như vậy chứ, thật muốn bắt trộm mang về nhà làm em gái mình mà.
Cậu ta không nhịn được bắt đầu lấy tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn non mềm đầy thịt giống như thạch trái cây của Thẩm Tinh Lê .
Thậm chí cậu ta còn đang muốn ôm Thẩm Tinh Lê ra đằng trước người mình nhưng lại bị Ngôn Gia Hứa ngăn cản.
Lục Ấn Xuyên lại không nghịch ngợm giống như Tống Vũ, cậu ta chỉ hỏi Ngôn Gia Hứa: "Cùng chơi bóng rổ không?"
Ngôn Gia hứa lắc đầu: "Không đi." Hôm nay cậu không có thời gian, còn phải đi mua kẹo cho bé con.
Tống Vũ hết xoa rồi đến véo mặt của Thẩm Tinh Lê, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ chơi thật vui.
Tiểu Tinh Tinh không thích người khác làm như vậy với mình, dù sao thì chuyện này quả thật không quá thoải mái, tuy nhiên anh trai lại ngầm cho phép chuyện này vì thế bé con chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Tống Vũ thầm nghĩ muốn trêu chọc bé chơi, vì thế cậu ta ném trái bóng rổ trong lòng ra xa một chút, sau đó nói với Thẩm Tinh Lê: "Nào, đi nhặt trái bóng đó về cho anh trai."
Ngôn Gia Hứa còn chưa kịp nắm lấy bàn tay của bé thì Thẩm Tinh Lê đã di chuyển thân thể mập mạp nhưng linh hoạt của mình chạy đi nhặt trái bóng về đưa cho Tống Vũ: "Đây ạ."
Không ai nhận ra rằng Ngôn Gia Hứa không vui, đến khi phản ứng lại kịp thì đã muộn.
Sắc mặt của thiếu niên đột nhiên trầm xuống, sau đó vô cùng bình tĩnh đá văng quả bóng rổ trong tay Tống Vũ rồi lạnh lùng nói: "Sao bản thân cậu không tự đi nhặt?"
Vẻ mặt Tống Vũ ngây ra, sao tự nhiên lại nổi giận lên như vậy?
Ngôn Gia Hứa lần nữa nắm lấy tay Thẩm Tinh Lê nhằm không cho bé con chạy đi trước mắt mình, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tống Vũ lại càng âm trầm hơn, cậu rất ít khi như vậy. Chắc hẳn cậu phải rất tức giận, cất giọng không chút khách khí : "Bé con cũng không phải chó!"
Sau khi nói xong, không đợi mấy người bọn họ phản ứng lại thì đã trực tiếp bỏ đi.
Tống Vũ uất ức: "Mình đã làm gì à?"
Lục Ấn Xuyên dùng bộ dạng không liên quan đến mình nói, "Đi thôi."
*
Ngôn Gia Hứa có chút tức giận, Thẩm Tinh Lê đã bị người nhà nuôi đến mức quá ngây thơ rồi. Quả lê nhỏ lớn lên xinh đẹp đáng yêu, vì thế sẽ có rất nhiều người muốn gần gũi với bé con, đây là lẽ bình thường không có gì sai cả.
Nhưng tiếp xúc hay chơi đùa cùng bé con, không có nghĩa là chúng ta không tôn trọng bé!
Đáng tiếc là quả lê nhỏ này lại không hề nhận ra chuyện bản thân mình đang bị người khác bắt nạt.
Chính điểm này khiến Ngôn Gia Hứa không thể nhịn được.
Bé con đi theo hắn sao có thể kém cỏi như vậy được?
Thẩm Tinh Lê đi theo anh trai xinh đẹp cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, cậu đi quá nhanh. Thẩm Tinh Lê uất uất ức ức gọi: "Anh, anh đi nhanh quá."
Ngôn Gia Hứa không hề nghe thấy, tiếp tục đi.
Thẩm Tinh Lê lộ ra vẻ mặt cầu xin, hò hét không được thì đổi sang làm nũng: "Anh, ôm ôm ~~ "
Ngôn Gia Hứa rốt cục dừng lại, nhìn ánh mắt ngây thơ của bé con, vô cùng bất đắc dĩ hỏi: "Em là đứa ngốc sao?"
"Bảo em đi nhặt là em lập tức đi nhặt? Không cảm thấy bản thân mình giống như A Hoàng khi chơi với anh sao?"
Thẩm Tinh Lê bỗng nhiên bị chất vấn nên bị dọa, bé con rụt đầu về sau đồng thời rất sợ anh trai đánh mình, sau đó mới giải thích: "Em mới không phải là đứa ngốc."
"Vậy mà còn giúp cậu ta nhặt trái bóng?" Buổi sáng cô bé Thẩm Linh Kiều kia cũng nói bé con nhưng bé con nghe không hiểu.
Thẩm Tinh Lê nói không nói được, đánh cũng không đánh lại, mắng thì lại không biết mắng thế nào, vốn không phải là đối thủ của Ngôn Gia Hứa, gấp đến độ giậm chân. Sau đó bỗng nhiên oà một tiếng rồi khóc lên đồng thời miệng vẫn nói không ngừng: "Tinh Tinh không ngốc, Tinh Tinh mới không phải đứa ngốc!"
Ngôn Gia Hứa hoảng loạn, lại không biết dỗ dành như thế nào nên chỉ có thể ngồi xổm xuống dùng người ôm lấy bé, sau đó nghiêm túc nói: "Không được khóc."
Thẩm Tinh Lê càng khóc càng lớn, nước mắt giống như máy bơm nước đã được mở van, ào ào chảy ra ngoài, Ngôn Gia Hứa dỗ thế nào cũng không xong, đột nhiên bất ngờ lên tiếng hù dọa: "Không được khóc, nếu còn khóc nữa anh sẽ bỏ em ở lại đây."
Thẩm Tinh Lê bị quát thì lập tức ngưng khóc nhưng vẫn nghẹn ngào như trước, đồng thời lại không dám khóc to lên nữa, cả thân hình nho nhỏ cứ co ro lại.
Từ khóe mắt cho đến mí mắt đều hồng hồng nhưng tay vẫn không quên túm lấy cổ áo của Ngôn Gia Hứa. Bây giờ bé con có chút tức giận nhưng phần lớn vẫn là sợ hãi.
Sợ anh trai xinh đẹp này.
Thiếu niên giơ tay lên giúp bé con lau nước mắt, sau đó nói, "Đi thôi, đi mua kẹo."
Thực ra chuyện này cũng không thể trách bé con được. Dù sao thì người chơi với bé con ai cũng đều lớn hơn bé, với trí óc của bé hiện giờ khẳng định là không có cách nào hiểu được chuyện này. Muốn trách cũng chỉ có thể trách người lớn không có lễ phép.
Nước mắt bị gió thổi một hồi thì khô hết.
Tính xấu đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Lúc đến cửa hàng tạp hóa, bé đã lại là một quả lê nhỏ mập mạp vui vẻ. Dì bán hàng ở tiệm tạp hóa nhận ra Ngôn Gia Hứa ngay lập tức, còn Thẩm Tinh Lê bà chỉ gặp một lần, chính là đứa bé một mình dẫn theo một chú chó đến đây mua bánh que cay lần trước.
Bây giờ nhìn lại, thì ra là cháu của bà cụ Ngôn, vì thế bèn cười nói: "Gia Hứa, đây là em gái của cháu à?"
Chẳng lẽ ba mẹ thằng bé vừa mới sinh thêm một đứa?
"Không phải ạ." Cậu lên tiếng phủ nhận, trên mặt cũng không hề có biểu cảm gì, rất khô khan.
Dì bán hàng nở nụ cười, lúc cậu gọi Thẩm Tinh Lê thì bé ngước mặt lên nở nụ cười, người lớn thấy vậy thầm nghĩ thế này mà không phải là em gái sao?
Chỗ này nếu là nhà nghèo thì cái gì cũng có đủ cả. Nhưng đối với Ngôn Gia Hứa, một đứa bé 7 tuổi có tiền đã đến nhà hàng Michelin mà nói, đồ ăn vặt ở đây có chút đơn giản.
Nhưng Thẩm Tinh Lê lại rất thích.
Tuy bảo là đến mua kẹo nhưng đến đây lại không tìm được kẹo sữa mà bé con đã nói, Ngôn Gia Hứa cầm lấy một bịch kẹo thỏ trắng lớn, hỏi: "Cái này được không ?"
"Dạ." Hai mắt của bé con nào đó tỏa sáng lấp lánh, đương nhiên là có thể rồi.
Ngay sau đó lại là một nhóc quỷ nghịch ngợm, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía bánh que cay bên cạnh quầy tính tiền, "Muốn ăn cái kia ~~ "
Bánh que cay được đóng gói trong túi giấy bóng lộ ra một lớp dầu có chút dơ, bên trên lại được phủ một lớp bột ớt cay, vì thế cậu ghét bỏ rồi bịt kín mắt bé con lại, ra lệnh: "Không được ăn."
Oa oa, mấy bạn nhỏ khác đều có mà!
Nhưng tổng thể mà nói, người bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê vẫn rất vui vẻ, trên đường trở về, Ngôn Gia Hứa lột vỏ một viên kẹo sau đó nhét vào cái miệng đã mở ra sẵn của người nào đó.
Đến trước cửa nhà vẫn chưa ăn xong, Ngôn Gia Hứa biết có thể bà cụ Thẩm biết được sẽ quở trách Thẩm Tinh Lê, vì thế cậu gom hết kẹo lại rồi bỏ vào trong túi mình, đồng thời nói với cô nhóc: "Ngồi ở đây một chút rồi về."
Thẩm Tinh Lê cảm thấy không sao cả, ngọng nghịu khẽ liếm kẹo thỏ trắng của mình, quả thật ăn rất ngon.
Cánh tay nhỏ bé vươn ra muốn có thêm một viên nữa.
Ngôn Gia Hứa không cho, trẻ con không nên ăn nhiều như vậy.
Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của bé con không tự chủ được mà đặt lên trên đầu gối mình, nhìn thấy dáng vẻ có chút thất vọng của bé con, cậu nở nụ cười thầm nghĩ muốn trêu chọc bé con một chút: "Nói cho anh nghe hai câu dễ nghe xem nào."
Thẩm Tinh Lê ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, sau đó cả người nhỏ bé đứng nghiêm, đồng thời nhìn thẳng vào anh trai.
Phút chốc nghĩ không ra, miệng có chút vội vàng, muốn ăn kẹo tất nhiên phải nói lời dễ nghe, vì thế ngay sau đó bé con rướn đầu về phía trước, hôn "chụt" một cái lên mặt thiếu niên.
Như vậy cũng được nhỉ!
Nhưng hình như để lại một chút nước bọt rồi.
Ngôn Gia Hứa: "..."
"Không được hôn anh! Nam nữ thụ thụ bất thân!" Thiếu niên có chút tức giận nhưng nhìn đứa bé trước mặt mình, đánh không được mà mắng cũng không xong.
Quả lê nhỏ hôn bà nội, bà nội luôn rất vui mừng, tại sao đến lúc hôn anh trai thì anh lại tức giận chứ?
Tuy rằng bé con nghe không hiểu mấy lời của Ngôn Gia Hứa nhưng vẫn cất giọng khanh khách cười rộ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com