Chương 8
Chương 8
Edit: DingDing
Beta: Louis
Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com
Ngày đầu tiên Thẩm Tinh Lê lên lớp chỉ cần thực hiện vài động tác kéo duỗi đơn giản, cùng với cô giáo nhảy bật lên bật xuống, ngoài ra vẫn chưa được học cái gì. Nhưng trái lại bé chơi rất vui vẻ với mười mấy bạn học nhỏ cùng lớp.
Lớp học kéo dài một tiếng rưỡi chẳng mấy chốc đã kết thúc, một nhóm các bé gái giống như những chú kỳ nhông màu hồng nhạt ào ra khỏi phòng học.
Tinh Tinh vô cùng thích thú sà vào bà nội, bé không nỡ về mà muốn ở lại chơi thêm một lúc nữa, nhưng đáng tiếc cô giáo Tiểu Mã đã tan làm và đóng cửa lớp học rồi.
Thẩm Linh Kiều học ở lớp khác, con bé đã học ba lê được hơn một năm nên trình độ cũng cao hơn Tinh Tinh.
Hôm nay con bé học liên tiếp hai tiết, vì vậy hai bà cháu cùng lên lớp học ở tầng hai đợi chị.
Cánh tay và đôi chân mảnh mai của Thẩm Linh Kiều vô cùng linh hoạt, cần cổ dài thanh nhã đáng yêu, Tinh Tinh được bà nội bế nên nhoài người về phía cửa sổ xem trộm, ánh mắt sáng bừng với vẻ vô cùng ngưỡng mộ.
Bà nội ôm bé vào lòng nói: “Không sao cả, sau này Tinh Tinh cũng sẽ lợi hại như thế.”
Thẩm Tinh Lê gật gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ.”
Sau khi tiếp tục đợi thêm một tiết nữa thì Thẩm Linh Kiều cũng tan học.
Ba người sửa soạn về nhà, trước tiên bà nội dẫn bọn trẻ đến phòng thay đồ thay quần áo, buổi xế chiều của tháng Năm vẫn còn khá lạnh, mặc váy là không đủ.
Nhưng Thẩm Tinh Lê khóc nháo không bằng lòng, bé vẫn muốn tiếp tục mặc cái váy nhỏ bồng bềnh này về nhà.
Thấy em mình ầm ĩ khiến cho Thẩm Linh Kiều cũng không muốn thay quần áo, bà nội không còn cách nào đành để hai đứa mặc váy múa.
Vì chỗ học cách tiểu khu không xa nên ba bà cháu đi bộ về nhà. Bà nội mua cho mỗi đứa một cây kẹo mút ở quầy hàng bên lề đường.
Chỉ còn lại một cây kẹo vị dâu tây, Thẩm Linh Kiều đã lấy nó trước, Thẩm Tinh Lê cũng muốn nhưng không giành được với chị gái, bé đành chọn vị vải thiều theo lời khuyên của bà nội.
Điều mà Thẩm Linh Kiều vui sướng nhất chính là bản thân có được thứ tốt nhất, mà Thẩm Tinh Lê chỉ có thể mỏi mắt nhìn.
Vậy nên hiện tại chính là tình huống này.
Thẩm Tinh Lê xoắn xuýt một lúc, vẫn còn đau lòng, vì không giành được với chị nên buồn bã liếm cây kẹo mút vị vải thiều. Trong mắt của trẻ con, những thứ của người khác mới là tốt nhất.
Thật ra trẻ con đều không có ý xấu, chỉ thích giành tới giành lui, cho dù sau này lớn lên sẽ cảm thấy những việc ấy thật ấu trĩ.
Nắm tay bà nội đi đến cổng tiểu khu thì nhìn thấy bốn thiếu niên cao ráo trong bộ quần áo bóng rổ, mấy thiếu niên này vừa trở về từ sân vận động cách đó không xa.
Thẩm Tinh Lê trong chớp mắt đã thấy Ngôn Gia Hứa mặc bộ đồ thể thao màu trắng xanh. Cậu là người cao nhất trong số đó, đi cuối cùng và đang cúi đầu thảo luận gì đó với một anh trai cao cao khác.
Thẩm Tinh Lê ngay lập tức vui mừng, buông bàn tay bà nội ra, giọng non nớt kêu to: “Anh ơi~~”
Nhưng Ngôn Gia Hứa và Lục Ấn Xuyên thảo luận rất nhập tâm nên không nghe thấy.
Tinh Tinh đứng đấy cuống cả lên, Thẩm Linh Kiều khẽ cười ra tiếng, ăn cái kẹo mút vị dâu tây mà con bé thích nhất, cười trên nỗi đau của người khác nói: “Nhìn đi, trước giờ người ta đâu có thích em.” Công chúa nhỏ kiêu ngạo chính là không thích nhất điều này ở Thẩm Tinh Lê, luôn luôn bám dính lấy người khác.
Đôi mắt của Thẩm Tinh Lê dần ảm đạm, ngay cả những bước chân chạy về phía Ngôn Gia Hứa cũng chậm lại, sau một lúc thì hoàn toàn dừng hẳn. Bé quay đầu nhìn bà nội, do dự có nên quay về bên cạnh bà hay không.
Anh trai không thích bé.
Vì vậy mà cùng người khác nói chuyện mới không để ý đến bé.
Ngược lại Tống Vũ đã nhìn thấy Tinh Tinh bèn bước đến ngồi xổm gọi bé: “Tiểu mập mạp, lại gặp em rồi.”
Thẩm Tinh Lê mỉm cười lễ phép, lúc cười mắt cong cong lên, nói: “Chào anh ạ.”
Bấy giờ Ngôn Gia Hứa mới chú ý đến cục bột nhỏ đang đứng ở giữa đường.
Là đang miễn cưỡng bị Tống Vũ nắm bàn tay nhỏ.
Cậu đi đến đẩy tay Tống Vũ ra.
Cục bột nhỏ mặt lờ mờ chả hiểu gì nhưng trái lại đôi mắt to sáng long lanh mang vẻ ngạc nhiên vui mừng. Nhìn bộ dạng này là muốn ôm hoặc nắm tay cậu nhưng lại xấu hổ.
Rất lâu không gặp nhau vậy mà giờ lại ở trên đường “tình cờ gặp gỡ”.
Thẩm Tinh Lê đã diễn giải tình cảnh này thành “đồng hương gặp nhau, hai mắt rưng rưng”.
Đây là lần đầu tiên Ngôn Gia Hứa nhìn thấy Thẩm Tinh Lê mặc váy, cực kỳ đáng yêu.
Chiếc váy múa ba lê nhìn rất đơn giản, bên dưới là một vòng tròn như lá sen xòe phồng vừa đủ che đi cái mông nhỏ. Bởi vì ôm sát vào người nên cơ thể nhỏ đầy thịt lộ hết ra, cánh tay của Thẩm Tinh Lê nhìn giống như một đoạn ngó sen bụ bẫm, trông vô cùng khôi hài.
Bên dưới là tất liền màu trắng cùng với đôi giày công chúa đế mềm mà mẹ mua cho bé.
Vì phải múa nên cô giáo Tiểu Mã đã gỡ hai bím tóc của bé cho khỏi hất vào mặt, chải thành một búi tóc tròn tròn, để lộ cổ và gáy.
Nhìn lên trông dễ thương gấp mười lần trước đây, cũng mang phong cách tây không ít.
Ngôn Gia Hứa đến gần cô bé còn thoáng ngửi thấy mùi thơm của sữa. Bởi vì bà nội lo Tinh Tinh thiếu chất dinh dưỡng sẽ không cao lớn nên thường xuyên cho bé uống sữa bột, cho sữa vào bình bú của trẻ con, để bé cầm lấy uống.
Dù sẽ bị chị cười nhạo là lớn như vậy rồi mà còn uống sữa rất mất mặt, nhưng vấn đề cao lớn khá quan trọng.
Những điều này Ngôn Gia Hứa đều biết rõ.
Vẻ mặt Ngôn Gia Hứa không có chút biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng như cũ, Tinh Tinh chủ động đến nắm tay cậu nhưng cậu không có phản ứng gì. Thiếu niên tầm tuổi này đều có chút quái lạ, thích tỏ vẻ ngầu, nếu như trong nhà còn có thêm một đứa trẻ con luôn quấn lấy bạn thì sẽ càng trông giống như một người mẹ vậy.
Thế nên cậu không vui vẻ gì khi biểu hiện thân mật với Tinh Tinh ở bên ngoài.
Ngược lại là Tống Vũ, nhìn thấy Thẩm Tinh Lê cũng giống như nhìn thấy món đồ chơi yêu thích nhất, cố gắng hết sức nhích đến bên cạnh bé nói: “Đi thôi, anh sẽ mua cho em Coca.”
Vừa nghe thấy Coca, Thẩm Tinh Lê nghe lời gật đầu ngay.
Ngôn Gia Hứa gỡ tay Tống Vũ ra, kéo Thẩm Tinh Lê lại, cất giọng lạnh lùng nói: “Cậu đừng có mà để lạc con bé.”
Nói xong thì vô cùng “không tình nguyện” nắm cánh tay của bé, hướng phía tiểu khu đi về.
Tống Vũ không hài lòng nói: “Làm sao tớ có thể để lạc con bé được chứ?” Nhanh chóng bước theo: “Nào, tớ đến nhà cậu chơi một lúc nhé.” Chủ yếu là cậu muốn chơi cùng tiểu mập mạp.
Không ai chú ý thấy khóe miệng của Ngôn Gia Hứa nhếch lên.
Thẩm Linh Kiều tức giận giậm chân vì không ai để ý đến mình, mình còn giỏi hơn Thẩm Tinh Lê nhiều mà. Cao hơn, múa đẹp hơn còn thông minh hơn, dựa vào đâu mà mọi người đều thích con bé ngốc Thẩm Tinh Lê chứ?
“Hừ.” Con bé tức giận đến mức xuýt chút nữa đã vứt kẹo mút đi, nhưng nghĩ đến lúc về nhà có thể rêu rao trước mặt Thẩm Tinh Lê thì không thể bỏ phí.
Nhưng mà, ngốc nghếch cũng là hạnh phúc.
Mọi người đều biết bạn ngốc nên không đành lòng làm bạn buồn.
*
Thẩm Tinh Lê vẫn muốn mặc váy múa nhưng đáng tiếc không có lớp học, bà nội cho bé tự do mặc nó ở nhà trong một ngày rồi mới cởi ra.
Khoảng thời gian này bé cứ luôn ngắm nhìn cái váy được nắng chiếu bên ngoài ban công, mong đợi đến buổi học tiếp theo.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, bé lại được đưa đến lớp.
Tận hơn một tiếng đồng hồ nên bà nội Thẩm lười ở đó đợi bèn về nhà một chuyến, nhân lúc đó thì dọn dẹp vệ sinh. Vừa lúc chuẩn bị ra cửa lại bị bà nội Ngôn gọi lại: “Nhanh sang đây đánh mạt chược này.”
“Không được rồi, phải đi đón cháu, tan học mà không thấy tôi là lại khóc cho xem.” Nghĩ đến đứa cháu mập nhà bà, mặc dù mệt nhưng lòng bà nội Thẩm cũng vẫn cảm thấy ngọt ngào.
Bà Ngôn nói: “Đợi bà đón cháu về, rồi lại về nhà cơm nước thì chúng ta đợi đến lúc nào đây?”
Bà nội Thẩm thở dài, chăm sóc trẻ con quan trọng hơn.
Bà Ngôn thực sự ngứa tay, nhất quyết không chịu thả người đi bèn nghĩ ra một cách: “Chỗ học múa cách đây không xa phải không? Bảo Gia Hứa đến đón đi.”
Bà nội Thẩm vỗ đùi, được đấy.
Máu ghiền mạt chược nổi lên rồi.
Lúc Ngôn Gia Hứa đến, các bạn nhỏ lớp vỡ lòng đều tan hết rồi nhưng Thẩm Tinh Lê vẫn chưa thấy ra.
Bé bị cô Tiểu Mã giữ lại.
Nhìn thấy các bạn đều về hết, tiểu Lê mập ngồi trên sàn đột nhiên thấy sợ sợ, co rúm lại thành một cây nấm nhỏ.
Sẽ bị đánh đòn ư?
Cô Tiểu Mã thở dài, thật ra Thẩm Tinh Lê không có lỗi lầm gì cả. Chỉ là tuần trước bé mới được đưa đến lớp cùng học với các bạn khác đã luyện tập được ba tháng rồi.
Nền tảng không giống nhau, trình tự tiến độ cũng không giống.
Bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê thật sự rất chăm chỉ kéo dãn chân, độ mềm dẻo của cơ thể bé thật sự rất tốt, nhưng giáo viên không kiến nghị những bạn nhỏ ở tầm tuổi này nên ép chân ép lưng. Chỉ cần rèn luyện tính nhịp nhàng, cân đối của bọn trẻ là được.
Chỉ là cơ thể hơi mập của bé có chút vụng về, đứng không vững, tính cân đối không tốt.
Một động tác cũng không làm được khiến bé bỗng chốc lo lắng, còn ở trong lớp học sốt ruột mà khóc.
Bé vừa khóc làm cảm xúc các bạn bên cạnh cũng biến đổi theo.
Thẩm Tinh Lê nhìn cô giáo một cách đáng thương, dường như đang cầu xin tha thứ.
Cô giáo Tiểu Mã vốn dĩ sẽ không đánh bé, đứa trẻ đáng yêu đến nhường này, lại nghiêm túc nghe lời như vậy, đến cả một câu quở trách cô cũng không nỡ lòng nói ra.
Vì thế sờ sờ đầu bé, buộc lại mớ tóc lộn xộn của bé một lần nữa: “Tinh Tinh đừng lo lắng, từ từ học, con đã rất giỏi rồi.”
Giờ thì Thẩm Tinh Lê mới yên tâm, ngoan ngoãn dựa vào lòng cô làm nũng.
Ngôn Gia Hứa ngồi trên ghế phía bên ngoài, trong tay cầm bình nước hoạt hình của Thẩm Tinh Lê, im lặng chờ đợi, vô cùng kiên nhẫn.
Thẩm Linh Kiều đã thay xong quần áo, nhìn thấy Ngôn Gia Hứa, lại nhìn thấy Thẩm Tinh Lê bị cô giáo giữ lại, quả đúng như con bé nghĩ, cô em ngốc kia căn bản không biết múa, còn học ba lê gì chứ.
Năm nay Thẩm Linh Kiều 7 tuổi, Trương Lị Lị đã tìm giáo viên kèm một mình cho con bé. Giáo viên kiểm tra tình trạng thể chất của Thẩm Linh Kiều và có lời khen ngợi: “Con bé rất phù hợp để học múa.”
Trương Lị Lị vô cùng phấn khởi khi nghe câu nói này, Thẩm Linh Kiều cũng thấy kiêu hãnh, cô giáo bảo nó rất phù hợp học múa ba lê.
Lời đánh giá của cô giáo được Trương Lị Lị nói với cả nhà, đặc biệt là bà nội Thẩm.
Bà nội nghe xong vô cùng vui mừng, khen Kiều Kiều thật giỏi. Trong lúc vui mừng bèn đưa cho Trương Lị Lị một khoản tiền, nói là tiền tài trợ cho Kiều Kiều học múa.
Trương Lị Lị miệng từ chối nhưng trong lòng thì đặc biệt vui vẻ bởi vì đây chính là mục đích của chị ta.
Nhưng thật không ngờ Thẩm Tinh Lê vậy mà cũng được đưa đến học múa.
Từ nhỏ Thẩm Linh Kiều được mẹ truyền cho ý nghĩ không chịu thua kém. Sự yêu thương của bà nội chỉ có một phần, nếu như nó không có được thì sẽ là Thẩm Tinh Lê có được.
Trong thâm tâm con bé hạ quyết tâm phải kể lại chuyện Thẩm Tinh Lê bị cô giáo giữ lại răn dạy cho mẹ với bà nội nghe.
Thẩm Tinh Lê làm lại một lần động tác mà cô dạy, lần này không có ai ảnh hưởng và so sánh nên bé làm rất lưu loát, cô giáo Tiểu Mã nghĩ đây không phải khá tốt sao?
Khen thưởng cho bé quả táo của mình mà những bạn nhỏ khác đều không có được.
Ngôn Gia Hứa thấy đã kết thúc thì đi vào giúp Thẩm Tinh Lê mặc áo khoác ngoài. Lần trước cô giáo Tiểu Mã chưa từng thấy Ngôn Gia Hứa nên xác nhận với Thẩm Tinh Lê cậu có phải là người nhà không?
Thẩm Tinh Lê cong mắt cười: “Đúng ạ.”
Ngôn Gia Hứa nhếch môi, thế là lần đầu tiên công nhận: “Em là anh của con bé.”
Ồ, vậy thì tốt.
Ngôn Gia Hứa ngồi xổm xuống, giữ lấy bàn chân của Thẩm Tinh Lê và giúp bé đổi giày thể thao.
Trong lòng cô giáo Tiểu Mã đang thầm nghĩ, trời ạ, anh trai vừa cao vừa đẹp trai, lại còn thân thiết đến vậy. Em gái đáng yêu lại ngoan ngoãn, còn mềm mại nữa.
Đây là cái tổ hợp gì vậy?
Lẽ nào series “Thế giới nợ tôi một người anh trai” là đây?
Hâm mộ quá đi.
*
Ăn xong cơm tối, bà nội hỏi bọn trẻ sao lại về muộn như vậy thì Thẩm Linh Kiều lập tức nói: “Là Tinh Tinh không ngoan, múa lung tung làm cô giáo tức giận, bị cô giữ lại ạ.”
Thẩm Tinh Lê tự biết mình đuối lý, lần này không có gì để phản bác mà chỉ ngoan ngoãn ngồi xổm xuống góc xó ăn cơm.
Trong lòng Thẩm Linh Kiều rất đắc ý.
Bà nội hỏi: “Là vậy sao?”
Thẩm Tinh Lê tủi thân gật gật đầu, bé quả thật bị giữ lại.
Bà nội dự định đợi đến ngày mai cùng Thẩm Tinh Lê hỏi chuyện tại sao lại không ngoan.
Sáng hôm sau, lúc mặc quần áo cho bé, bà phát hiện ra trong chăn giấu một quả táo đỏ.
Thẩm Tinh Lê thừa nhận: “Đây là cô giáo Tiểu Mã cho cháu.” Ra là bé không nỡ ăn?
Cô giáo đã trách phạt bé? Lại còn cho một quả táo? Không có khả năng nhỉ, làm sao mà thưởng phạt lại cùng một lúc chứ?
Bà đích thân gọi điện cho cô giáo Tiểu Mã, kết quả là đối phương thừa nhận: “Đúng ạ.”
Cũng làm sáng tỏ chuyện tối qua: “Tinh Tinh không phải không ngoan. Chỉ là thấy con bé đã bỏ lỡ rất nhiều bài nên cháu mới giữ con bé lại một mình dạy một lúc. Bà nội, bà đừng quở trách con bé, con bé thật sự rất giỏi đấy ạ.”
Lần này bà nội yên tâm rồi.
Thẩm Linh Kiều vẫn luôn quan sát biểu cảm của bà nội, phỏng đoán bà cúp máy xong sẽ đánh Thẩm Tinh Lê một trận nhưng lại không có gì.
Con bé chột dạ, thật ra nó không nghe thấy có phải cô giáo mắng Thẩm Tinh Lê hay không.
Nói bị cô quở trách chỉ là phỏng đoán của nó thôi.
Bà nội Thẩm biết Thẩm Linh Kiều nói dối nhưng cũng không nói ra, chỉ liếc nhìn cháu gái, thở dài một tiếng rồi đi nấu cơm.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kiều Kiều: Chị cao hơn em.
Tinh Tinh: Em có anh trai.
Kiều Kiều: Chị thông minh hơn em.
Tinh Tinh: Em có anh trai.
Kiều Kiều: Chị múa đẹp hơn em.
Tinh Tinh: Em có anh trai.
Kiều Kiều: Có anh trai là hay lắm sao?
Tinh Tinh: Hình như là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com