Chương 131: Phối phương.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Mạc Thiên Hàm trở về liền nôn ra!
Hắn là bị ghê tởm!
Lâm Chí Thu người này, đại gia công tử, nhưng có chút khiến Mạc Thiên Hàm thấy phản cảm, lúc sắp đi còn cố làm ra vẻ, làm người đã uống nhiều rượu gạo ngọt như Mạc Thiên Hàm bị buồn nôn tới a!
Ra khỏi của vừa đi tới một cây đại thụ liền nôn ra hết, Mạc Thiên Hàm tức giận đến nghiến răng, thù này hắn nhất định phải báo!
Trần Lôi đến đón người, nhìn thấy lão bản nhà mình ôm một cái cây nôn đến rối tinh rối mù, liền nhảy dựng lên: "Lão bản? Lão bản ngươi đây là bị sao vậy?"
"A? Không có việc gì!" Lau lau miệng: " Chính là bị người làm cho buôn nôn, thật giả dối!"
"Ha ha, là đại công tử Lâm gia sao?"
"Đúng vậy, ngươi cũng biết hắn?"
"Ai cũng biết, đại công tử Lâm gia là người âm hiểm, người kết giao với hắn đều phải đề phòng, ngay cả đương gia phu lang của Lâm gia, cũng chỉ cho hắn quyền kinh doanh cửa hàng, mà quyền quản lý lại nắm chắc trong tay mình, đề phòng hắn ta"
"Ha ha, nổi danh như vậy a?"
"Đúng vậy, nghe phu lang Lý gia nói, Lâm gia ở Thiện Thủy phủ có tiếng là gia đình có vấn đề...." Trần Lôi vừa đỡ lão bản của mình về nhà, vừa kể cho lão bản tin tức nghe được từ phu lang Lý gia.
Ngày thứ ba, Mạc Thiên Hàm thật đúng là làm tốt thịt chó đem đi tửu lâu Bình Thuận, lần này đi hậu viện nhà bọn họ, Mạc Thiên Hàm tự động thủ làm thịt chó, làm ra một bàn toàn món thịt chó.
Nói thật, Mạc Thiên Hàm là không có ý tốt!
Món thịt chó này, làm tốt thì chính là mĩ vị, làm không tốt thì chính là độc dược! Người ăn phải không chết, ngược lại khiến họ bị tiêu chảy là chuyện bình thường, vậy nên mới chọn cái này bán cho Lâm Chí Thu, ai bảo hắn khiến mình ăn thiệt, bây giờ mình cũng khiến hắn nếm thử tư vị có khổ mà không dám nói!
Mặc dù làm ngay trước mặt Lâm Chí Thu, nhưng Mạc Thiên Hàm là dùng túi nguyên liệu tự mang đến, bên trong đều bị nghiền thành bột phấn, để bọn họ không nhìn ra được bên trong thêm cái gì vào.
Mạc Thiên Hàm đến từ sáng sớm, lúc làm xong đã tới buổi chiều, đợi sau khi mang lên, cũng đến thời gian ăn tối, Lâm Chí Thu không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ là hương vị kia bay ra, làm hắn khẳng định những gì Mạc Thiên Hàm nói, thịt chó này đúng là mĩ vị a!
Đợi đến lúc ăn, liền triệt để bị chinh phục: "Mùi vị này thật không tồi!"
"Đúng vậy! Đây chính là hương vị đặc biệt của những bộ lạc ở Tây Bắc, ngài nếu mua phối phương này, ở Giang Nam chúng ta chính là độc nhất, không có nhà thứ hai."
Mạc Thiên Hàm vừa ăn, vừa cùng Lâm Chí Thu nói chuyện, nói hôm qua hắn về nhà hỏi thử có ai ăn thịt chó không? Kết quả người trong nhà đều phản đối, không ai ăn, vậy nên hôm nay hắn mới mang đến đây làm.
"Mùi vị này thật không sai!" Chưởng quầy cùng ăn mấy miếng, không giống mùi vị thịt heo thịt bò, khiến cho người đã ăn nhiều món ngon như chưởng quầy cũng phải đánh giá cao.
"Mạc lão bản, phối phương này bán thế nào?" Lâm Chí Thu đối với món thịt chó này vô cùng hài lòng, đây tuyệt đối là một món ngon.
"Từng này." Mạc Thiên Hàm duỗi ra một ngón tay.
"Một trăm lượng? Cái này được!" Chưởng quầy nói ra một con số không thể nhỏ hơn.
"Một ngàn lượng!" một trăm lượng? Xin ăn sao?
"Một ngàn lượng? Nhiều như vậy?" Lâm Chí Thu cũng không nghĩ đến Mạc Thiên Hàm sẽ ra giá cao như vậy, chẳng lẽ hắn tăng giá lên?
"Không nhiều đâu, đây là lúc mới đến quân doanh, học được ở tái ngoại, người trong quân không ai biết món này, những người Man Di ai lại chịu dạy cho ta? Đây là ta ở đó tìm thật nhiều chó hoang mới luyện ra được, giá phối phương này bán đứt cho ngài ba năm, sau ba năm, phối phương này nếu có người muốn, ta sẽ bán cho họ!" Mạc Thiên Hàm nói rõ ràng
"Cái gì? Một ngàn lượng chỉ được ba năm?" Chưởng quầy há to miệng, đây là cướp tiền a, trách không được từ một thợ săn nhỏ lại có thể trong thời gian ngắn, thành một lão bản vừa có nhà vừa có tiền, đúng là kiếm đủ a!
"Mua đứt hẳn bao nhiêu tiền?" Lâm Chí Thu không có ý kiến, một ngàn lượng trong mắt hắn cũng chỉ là con số nhỏ mà thôi, nhưng trong tiểu huyện thành này mà nói, thì là một con số lớn.
"Năm ngàn lượng, phối phương cùng cách làm thịt chó đều dạy cho ngươi!"
"Năm ngàn?" Lâm Chí Thu có chút do dự, năm ngàn mua phối phương với cách làm thịt chó? Có chút không đáng giá a!
"Cách làm thịt không cần dạy, tiểu nhị trong điếm biết làm, đều là hài tử xuất thân nông gia, ai không biết làm thịt chó." Chưởng quầy đau lòng tiền, bắt đầu nghĩ cách giảm giá xuống.
"Đương nhiên, nếu ngài có thể giúp đỡ nói với nhạc cha ngài một tiếng, cái này có thể bán cho ngài bốn ngàn, ngài cũng biết, cửa tiệm của Mạc mỗ còn phải làm ăn, không thể truyền ra thanh danh không tốt được." Lúc này, Mạc Thiên Hàm liền cho Lâm Chí Thu một lý do hợp lý để hạ giá xuống.
Mà Lâm Chí Thu cũng sợ ép bức quá, Mạc Thiên Hàm không bán phối phương nữa liền hỏng, cho bậc thang, hắn liền thuận theo đi xuống.
"Cái này có thể, để ta nói, còn việc bồi thường tiền, chúng ta biết là được, sẽ không có một câu oán giận nào."
"Vậy thì phải cám ớn Lâm đại công tử!"
Mạc Thiên Hàm trên mặt cảm kích, trong lòng muốn chửi má nó, một trăm năm mươi lượng đổi cho một ngàn lượng, đợi ngày sau xem kịch hay đi!
Ăn uống xong, Mạc Thiên Hàm cầm ra phối phương đã sớm chuẩn bị tốt, một tay giao tiền một tay giao phối phương, hai người cười đến vui vẻ....
Ra khỏi cửa tửu lâu Bình Thuận, Trần Lôi đã sớm cho xe ngựa đến đón, lên xe, mới lấy ra ngân phiếu trong cổ tay áo xem thử, Mạc Thiên Hàm cười đến vô cùng âm hiểm, dám cho hắn ăn thiệt, cái này hắn sẽ tìm về lại!
Mạc Thiên Hàm chân trước vừa đi, Lâm Chí Thu liền lập tức cho người dựa theo phối phương làm, mùi vị làm ra không khác mấy Mạc Thiên Hàm hôm nay làm.
Xem ra đúng là phối phương này. Mấy trang giấy mỏng trong tay đều là một chút gia vị cùng cách làm.
"Đại thiếu gia, đây chính là bốn ngàn lượng a." Chưởng quỹ vẫn có chút không cam tâm, bỏ ra bốn ngàn lượng bạc trẳng đổi lại mấy tờ bí phương, có phải quá lỗ rồi không?
"Biết cái gì? Ở huyện thành nhỏ này tự nhiên là không đáng giá, nhưng đi Thiện Thủy phủ? Hừ, huyện Kính Thủy có bao lớn, không đủ chỗ thi triển!" Mang theo bí phương lắc lư vào phòng.
Hắn không tính ở đây cạnh tranh với Tân Tiên Thưởng, chỗ này nhỏ bé, không có cái gì ngon mà kiếm, hắn muốn mang về Thiện Thủy phủ, hắn đã nghĩ kỹ rồi, bí phương quan ngoại, thịt chó thì thế nào? Xem nhà ai mang thịt chó ra đầu tiên, nhà họ Lâm gia ở Thiện Thủy phủ còn là nhà có tiếng, điểm này hắn vẫn rất tự tin, có thể dùng cái phối phương bốn ngàn lượng này đưa tửu lâu của Lâm gia đi lên a.
Nhưng mà xem ra phải đợi đến mùa hạ, Thiện Thủy phủ có giao thông đường bộ và đường thủy lớn, dòng người từ Nam đến Bắc qua lại, huyện thành này không thể so sánh được, đến lúc đó, tửu lâu Bình Thuận của Lâm gia bọn họ liền có thể nổi danh Nam Bắc.
Mạc Thiên Hàm về đến nhà, không dám trực tiếp vào phòng, hắn một thân toàn mùi rượu với mùi thịt chó, sợ hun đến phu lang cua mình, trộm cùng Trần Lôi đi nhà tắm ở phía sau, đun một nồi nước nóng, tắm sạch sẽ mới thay bộ y phục mới đi vào.
Thu Nghiên sớm đã ngủ rồi, mấy ngày nay Mạc Thiên Hàm bận đối phó Lâm đại công tử, ngày ngày đi sớm về trễ, Thu Nghiên liền không đợi hắn về, tự mình đi ngủ trước.
Mơ mơ màng màng cảm thấy có người tiến vào, Thu Nghiên liền tỉnh lại, nhìn thấy tướng công của mình đang nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng.
"Đánh thức ngươi?" Đang buổi tối, Mạc Thiên Hàm không dám nói lớn tiếng, nhỏ giọng nói chuyện với phu lang đang mở to mắt nhìn mình.
"Không phải, cảm thấy có người tiến vào, liền tỉnh, sao trễ như vậy mới về?" Trước kia Mạc Thiên Hàm đều nhanh chóng trở về cùng mình ăn cơm tối, mấy ngày nay tướng công không ở nhà, cậu không quen, ngay cả ngủ cũng không yên ổn.
"A, không có việc gì, hôm nay là ngày cuối cùng, về sau sẽ không." Nói rồi cầm ra tờ ngân phiếu bốn ngàn lượng đưa cho Thu Nghiên: "Đây là tiền hôm nay tướng công kiếm được, Nghiên nhi giữ đi."
Trong phòng có thắp đèn dầu, Thu Nghiên mượn ánh đèn nhìn ngân phiếu trong tay: "Nhiều như vậy?" mặc dù trong nhà có đến mấy vạn lượng ngân phiếu, nhưng Thu Nghiên nhìn đến tờ ngân phiếu bốn ngàn lượng này, cũng lắp bắp kinh hãi.
"Ừ, tướng công làm một bút mua bán, đây là lợi nhuận thu được." Đúng là lợi nhuận, một phối phương thịt chó liền có thể kiếm được bốn ngàn lượng bạc.
"A, vậy Nghiên nhi giữ nha." Phía trên gối đầu của Thu Nghiên có một ngăn nhỏ, bên trong có ngân phiếu một ngàn lượng và một ít bạc vụn, là tiền dùng hàng ngày.
Thu Nghiên liền để bốn ngàn lượng này vào ngăn nhỏ, không để trong gối đầu của mình, bây giờ trong gối đầu của cậu đều là ngân phiếu một vạn lương a.
"Chân hôm nay có khó chịu không?" chui vào chăn, ôm phu lang của mình, Mạc Thiên Hàm hỏi về bên chân đau của Thu Nghiên.
Bây giờ mới qua mùa băng tan không lâu, đang vào mùa hạ, nhiệt độ tăng dần lên, hắn sợ thời tiết thay đổi làm Thu Nghiên khó chịu.
"Không có, một chút cũng không khó chịu." Nằm trong lòng tướng công mình, Thu Nghiên liền cảm thấy buổn ngủ, mơ mơ màng màng.
"Vậy là tốt rồi, ngủ đi." Nhè nhẹ vỗ vỗ lưng Thu Nghiên, động tác này của Mạc Thiên Hàm luôn không thay đổi, luôn xem Thu Nghiên như tiểu hài tử mà hống.
"Vâng,... đúng rồi tướng công, phu lang Lý gia nói, sư huynh của Lý đại phu qua hai ngày nữa sẽ đến đây tảo mộ sư phó, thuận tiện để ta đi xem thử."
"Rất tốt, tướng công cùng phu lang đi."
Đây là tin tức tốt, chân của Thu Nghiên vẫn luôn là tâm bệnh của Mạc Thiên Hàm, còn có chính là muốn vị ngự y kia xem thử, thân thể Thu Nghiên bây giờ có thích hợp có hài tử hay không.
"Vâng!" Đối với việc gặp đại phu xa lạ, Thu Nghiên có chút khẩn trương, lớn đến như vậy, gặp đại phu đều là việc lúc còn nhỏ, sau khi lớn lên gả cho tướng công, luôn là Lý đại phu xem bệnh cho cậu, chân của cậu trừ bỏ tướng công, cũng chỉ có Lý đại phu biết nguyên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com