Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Thành Cổ, lần đầu "

Vào những năm 1972, khi nước ta còn trong những ngày lầm than, khổ cực...hai miền chia cắt. Đã có những người lính trẻ không tiếc tuổi xuân, gác đi quyển vở, chiếc bút, tay cầm súng bước vào chiến trường.

Lúc đó mặt trận ngoại giao đang trong tâm thế căng thẳng hơn bao giờ hết. Mỹ đã phủ nhận toàn bộ coi chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam là vùng đất ma, không quân, không dân.

Mặt trận tiền tuyến cũng không kém cạnh, đặc biệt là mặt trận ở Thành Cổ Quảng Trị. Những người lính phải giữ Thành Cổ để cho cuộc đàm phán có lợi về phía mình.

____________________

Ga Lưu Triều.

Đoàn tàu khởi hành, đón những người lính trẻ lên đường, mang ước mơ hoài bão gác lại mà bước lên con tàu dẫn đến tiền tuyến, đến con đường mà họ tin sau sẽ có hòa bình.

Có một người phụ nữ trung niên, vóc dáng cao ráo mặc chiếc áo dài thướt tha đi đến ga tàu, bà ngó nghiêng xung quanh như cô tìm hình bóng ai đó rồi cất tiếng gọi :

" Cường, Cường ơiii. "

Bà vừa đi vừa gọi rồi nghe tiếng đáp lại với chất giọng khàn khàn :

" Mẹ!!! "

Vóc dáng của người con trai cao ráo, thư sinh, nước da trắng sáng, khuôn mặt tuấn tú hiện ra trước mặt bà, anh nhào đến ôm mẹ mình. Bà nhìn đứa con trai mình nuôi, ngày nào còn lon ton gọi mẹ mẹ...giờ lại chuẩn bị ra tiền tuyến.

" Con định cứ thế mà đi không chào mẹ à. Nhạc viện Tchaikovsky đang đợi con ở bên kia. "

Cậu nghe mẹ nói lại cười hiền, nụ cười đôi mươi của chàng trai năm ba sinh viên Nhạc Viện, vừa thơ lại có chút gì đó xót xa khi phải xa mẹ...xa ước mơ, hoài bão.

" Cả nước đang tổng động viên tất cả ra mặt trận, bạn bè của con đi cả rồi, một mình con ở lại làm sao đành. "

Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ mình làm Cường cảm thấy bất an nhưng vẫn điềm tĩnh nở nụ cười đáp lại :

" Nhưng con hứa khi nào hết chiến tranh, con sẽ quay về học tiếp. "

" Chiến tranh sắp kết thúc rồi, mẹ tin là như thế. "- Mẹ anh ôm lại anh lần nữa, coi như lời tạm biệt cũng như là lời hứa anh sẽ về.

________________

Ở gần đó cũng có cuộc chia ly của hai con người, cậu trai này cũng cao ráo, nét mặt sáng hơn, đôi mắt sắc sảo nhìn vào cô nàng đang nắm tay của mình cũng tầm 15, 16 tuổi, và hai người một nam một nữ tầm tuổi trung niên, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu trai đó.

Con bé buộc tóc hai bên, nén nước mắt để nhìn người con trai, đúng hơn là người anh trai của mình mà nói :

" Hai ơi...hai đi hai biết khi nào hai về hả hai.."

Cậu trai đó xoa đầu của em gái nhỏ mà nói :

" Con gái lớn rồi mà còn khóc nhè, hai hứa hai đánh trận này hai về với út nha. "

Người phụ nữ trung niên nắm tay con trai mà kìm nén nước mắt trong lòng mà nói :

" Hoàng, con đi thì phải nhớ nghe lời các anh...các chị...ở nhà...ba mẹ và em vẫn sẽ ổn. "

Hoàng chỉ gật nhẹ như đã hiểu hết câu nói của mẹ mà nói :

" Dạ.."

" Còn một điều nữa. "- Người đàn ông trung niên cất tiếng nói

" Đi được phải về được, đó là mệnh lệnh của gia đình, nghe rõ chưa Hoàng! "

" Đã rõ "- Cậu mang vóc dáng trang nghiêm rồi nắm tay người nhà một lúc

Tiếng động cơ tàu bắt đầu vang lên, chuẩn bị đưa những người lính trẻ bước ra tiền tuyến. Hoàng và Cường đều nghe tiếng động cơ tàu vang lên mà tạm biệt người nhà mà rời đi

" Mẹ!!! Đợi con về nhà mẹ!!! "- Cường vẫy tay với mẹ mà bước lên tàu

" Bố, mẹ, út nào hết chiến tranh đến ga tàu đón anh về nhà!!! Con hứa sẽ về!!! "

Như một lời hứa không biết khi nào được hồi đáp, lúc này Cường và Hoàng vào chung một khoang tàu. Cường ngồi một lúc trước khi tàu khởi hành mà đôi mắt lia qua một cậu nhóc nhỏ, nhìn khoảng 15-16 tuổi đi vào ngồi vào chỗ cậu.

Mặt cậu nhóc trắng sáng, thư sinh thật sự, đôi mắt còn to tròn như chứa cả bầu trời vào trong đó vậy. Cường bắt tay làm quen mà đùa :

" Này nhìn cậu, quân địch tưởng quân ta hết người đưa con nít vào đánh trận đấy. "

" Người em nhỏ vậy thôi chứ em to cái khác " - Cậu bé liến láu đáp lại, đôi mắt sáng rực của một cậu bé non nớt, ngây thơ trong sáng đến lạ

" Đâu, to cái gì cho xem nào. "- Anh lại đùa với cậu mà giả bộ tìm tòi

" Khi nào vào trận đi rồi em khoe. "

Cậu trai chỉ cười mà bắt tay với mọi người, vóc dáng nhỏ nhắn đã thu vào tầm mắt của Cường. À vóc dáng chỉ là phần nhỏ còn là mắt của cậu bé, nó to, nó sáng, lại hồn nhiên đến lạ cũng lại chứa bao nhiêu sự kiên định, ý chí để bước vào chiến trường.

Đó là ấn tượng đầu tiên với cậu trai, dù tim anh đã bắt đầu đập nhanh hơn khi thấy nụ cười ngây ngô của cậu. Chưa kịp vào chiến trường, Cường lại say đắm nét đẹp của một chàng trai hồn nhiên và thư sinh rồi, dáng vẻ của cậu trai cứ liến thoắng bắt chuyện đủ nơi, còn mắt anh đôi lúc lại dán vào cậu như thể cậu là thứ đẹp nhất trong mắt anh vậy.

____________________

chương 1 là về Cường Tú=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com