Chương 3
" Thành Cổ_Chàng quân y "
Hoàng vừa lên thuyền đã nhìn chằm chằm Khang làm Khang có chút lúng túng nhưng vẫn chèo
Bên dưới mặt sông, những người lính còn lại đang bơi qua. Khung cảnh có vẻ êm đềm, ánh trăng chiếu rọi xuống dòng sông, tạo ra ánh sáng mờ ảo khi Hoàng nhìn Khang.
Nó nhỏ nhắn nhưng tay lại thoăn thoắt chèo, chèo miệt mài chở các anh qua. Lúc này một chàng trai bên đội Hoàng vỗ vai :
" Ngắm gì dữ thế. Bộ có gì đẹp lắm hả?"
" Ờm...đẹp lắm.."
Bên Cường thì lên thuyền của O Hồng vừa ngồi vào và di chuyển thì thằng Tú đã nhanh chóng ngắm nhìn những pháo sáng tuyệt đẹp.
Em ngây ngô đến lạ, em không hay biết những chiếc pháo sáng báo hiệu điều gì, Tú chỉ thấy giữa màn đêm tĩnh lặng lại có một tia sáng rọi thẳng lên trời, soi sáng những khuôn mặt trẻ non nớt bước vào nơi khói lửa.
" Đẹp quá đi. " - Tú tấm tắc khen mà kéo tay áo Cường
Cường quay qua thấy Tú kéo mình thì bật cười mà nói :
" Em thích lắm hả? "
" Dạ đúng rồi ạ...nó đẹp lắm luôn á anh. "- Giọng nói ngô nghê của Tú vang lên xoa tan sự u ám của mọi người xung quanh
_____________________
Chỉ là một khoảng lặng giữa dòng sông như bức tranh màn đêm yên tĩnh cho đến khi pháo nổ, nổ vang trời.
Pháo nổ ngay ở dòng sông, những chàng lính trẻ chưa kịp đến đã phải từ biệt cuộc sống, nước máu bắn lên cao, tay người rời rải rác khắp nơi
Thằng Tú, em giật mình mà cúi đầu xuống, cậu nhanh chóng che cho Tú, không màng đến việc mình bị thương. Thằng nhóc mới nãy đang còn vui vẻ giữa dòng sông ngắm cảnh giờ lại run rẩy trước cảnh hoang tàn, máu me của chiến tranh.
" Anh ơi..."- Tú lúc này bám chặt vào Cường như thể phao cứu sinh, đôi mắt em lia qua thấy vết thương bị đâm mà hoảng hơn
Chuẩn bị lên tiếng thì cậu đã ngắt lời :
" Cúi thấp đầu xuống, đừng nhìn lên. Anh không sao đâu. "
__________________
Hoàng sau khi chứng kiến cảnh đồng đội ngã xuống, toàn mười tám, đôi mươi sao lại không xót. Họ chưa đến đã phải rời đi khiến Hoàng xót xa vô cùng.
Khang lúc này bắt đầu chao đảo, rõ ràng Khang trải qua việc này nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy...rùng mình, nhìn cảnh các anh chết la liệt mà chả làm được gì
Ở dưới sông, em có nghe được tiếng " Má ơi..." chỉ một tiếng nói thôi vậy mà lại khiến em đau đớn tột cùng. Chỉ là một câu nói gọi má như thuở nhỏ vậy mà xót xa vô cùng.
Tay nó cần chèo..chèo liên tục không ngừng, có xót thì cũng không quên nhiệm vụ mà bên gần đó thuyền của chị Hồng nghe tiếng hét :
" Cứu cứu!!! Tui không biết bơi!!! "- Giọng nói vang lên làm Khang giật mình mà thấy anh đã nhảy xuống, bên kia cũng có người nhảy xuống cứu chàng trai kia.
Bên kia Cường thấy bên mình có người ngã xuống đã không ngần ngại nhảy xuống, làn bom dày đặc, như thể chỉ trong một tích tắc có thể cướp thêm hàng ngàn sinh mạng vậy.
Tú bàng hoàng muốn níu anh lại nhưng không kịp, chỉ biết nhìn cậu xuống cứu anh chàng kia mà O Hồng cố hết sức để đưa họ đến bên kia.
" Lên thuyền mau lên!!! "
Giọng của O Hồng vang lên giữa dòng sông, vóc dáng của người con gái miền Trung hiện rõ trước mắt, nét đẹp giản dị, thôn quê nhưng lại kiên cường, bất khuất.
Khang cũng nhanh chóng đưa thuyền mình về bến mà lái thêm chuyến đò nữa.
Chàng trai không biết bơi đó đã giãy giụa làm cả Hoàng và Cường không thể giữ lại cho đến khi một người có dáng vẻ lính đặc công đến giúp mới có thể đem chàng ta lên thuyền.
Khang lúc này cũng lắc lư chao đảo giữa dòng sông, Hoàng cũng chả chần chờ mà leo lên mà đỡ Khang rồi để Khang ngồi thuyền còn mình thì chèo.
Khang ngơ ngác nhìn người anh đang run cầm cập vậy mà vẫn bám chắc chèo lái mà lái nó đi đến bên kia.
_________
Tú vừa được đưa qua bên kia mà ngóng bóng dáng của anh Cường, đôi mắt em bắt đầu rưng rưng, sợ lúc không thấy anh.
Tú cứ nôn nao cho đến khi thấy vóc dáng của anh, người đã ướt sũng nhưng vẫn giúp O Hồng lái thuyền về đây mà réo lên với anh chàng họa sĩ
" Còn sống, còn sống cả anh ơi!! "
Thuyền đã đến, Tú không chần chừ mà chạy đến bên anh, nhìn anh đang thở hổn hển vì mệt mà chạy lại.
" Anh bị thương rồi. "
" Kệ xác anh đi.."
Em lo cho cậu mà nhìn xung quanh thấy chị O Hồng đến, tay lấy chiếc khăn rằn mà mắng yêu cậu :
" Người gì đâu mà lì dễ sợ không biết đường kêu lên một tiếng nữa. "
Em đứng sững lại mà lùi lại rồi mỉm cười mà bỏ anh đi, anh nhìn qua bóng dáng em rời đi mà lại nhìn Hồng rồi nói :
" Cảm ơn cô, sau gặp lại tôi trả lại chiếc khăn. "
Hồng nghe vậy chỉ gật nhẹ đầu mà quay người đi phụ những người khác
Cường nói xong thì chạy đi đến bên em, tìm bóng dáng thấy em đang đứng bên cạnh mọi người, nhìn những phần thi thể của những người lính đã không qua được con sông.
Anh nhìn xuống mà nhìn ánh mắt em đượm buồn, rồi lại giơ tay chào cờ để tiễn những người lính trẻ đã đi xa.
Khi Hồng phụ những người lính còn lại định quay đi gọi Khang về, rồi đôi mắt cô lia qua anh lính kia và thằng em Khang nhà mình
_____________
Anh vừa đến cũng thở hổn hển còn bị thương ở tay nữa, Khang nhanh chóng chạy đến nhìn người anh mà réo lên :
" Anh có bị sao không? Sao bị thương không thèm kêu lên tiếng? Vua lì đòn hay gì!? Đâu bị thương đâu? "
Nó nhìn xung quanh kiểm tra xem anh còn bị thương ở chỗ nào nữa không để còn xử lý, anh chỉ nhìn nó một lúc rồi nói :
" Vết thương nhỏ, anh không sao đâu. "
Chả biết anh có bật công tắc gì không mà nó nghe xong thì má có hơi đỏ lên phụng phịu mà nói
" Này mà nhỏ gì? Anh tính đợi nó to hơn gộp lại chữa cho hết hay gì!! "
Giọng nó lớn như quát anh ấy mà nó nhìn quanh cũng chả có gì để băng cho anh là thật, xung quanh người nó chỉ có chiếc áo lính hơi mỏng, nhàu nát mà nhìn qua.
Anh biết nó không có gì băng bó cho anh nên cũng tính từ chối, ai ngờ nó cầm con dao thủ sẵn trong người cắt cái xoẹt một lớp vải trên áo, để lộ ra làn da trắng nõn nà ngay trước mặt.
Mặt anh lúc này đỏ bừng lên mà quay đi nói :
" Em làm cái gì vậy? "
" Băng bó, anh bị sao vậy? Em với anh đều là con trai, anh ngại gì chứ. Ngồi yên để em băng. "
Tay thằng bé lại liến thoắng băng bó cho anh rồi anh nhìn nó mà nói :
" Đến ngày về...anh đưa lại cho em nha.."
Tay thằng bé đang băng thì khựng lại mà ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt sắc sảo, nét mặt thanh tú đang nhìn chằm chằm như đợi một lời hồi đáp của nó.
" Vậy anh phải sống để đưa nó về cho em nghe chưa. "
Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mà nghe lệnh vào thành thì quay qua đưa cho nó một mảnh giấy nhỏ rồi chạy đi.
Nó thấy vậy thì cất mảnh giấy mà gọi anh :
" Anh đi bình an. "
Tay anh được nó băng bó đã giơ lên như thể lập một lời hẹn ước, là anh sẽ trở về. Nó như hiểu mà nghe chị Hồng kêu quay thuyền rời bến đành bỏ đi. Đợi anh về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com