Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. NHỮNG NGƯỜI ĐI DƯỚI MƯA - Chap 2: Tiếng thở trong hầm cát

Đêm thứ hai ở Thành cổ, đất bắt đầu rung.

Không phải vì mưa, mà vì pháo.

Lúc đầu chỉ là vài tiếng ầm xa, vọng qua sông Thạch Hãn. Nhưng chẳng mấy chốc, mặt đất nổ tung như bị ai bóp nghẹt. Những cột khói dựng đứng lên từ lòng thành, bụi bay mù. Hầm rung như sắp sụp, và cả không khí cũng trở nên đặc quánh, nặng như tro ướt.

Cường nằm ép người sát vách hầm, tay giữ chặt nón cối. Mỗi lần đạn nổ, tim anh như bị xé ra thành từng nhịp gấp gáp. Ở đâu đó phía sau, Tú đang run. Tiếng thở gấp của thằng nhỏ át cả tiếng gió rít qua miệng hầm.

"Không sao đâu," Cường nói khẽ, dù chính mình cũng chẳng tin.

"Anh..." - giọng Tú run run - "pháo... gần quá."
Cường không trả lời.

Một quả pháo nổ ngay sát mép hào, đất văng vào miệng. Anh nghe rõ tiếng gào của ai đó ở phía tiểu đội bên cạnh, lẫn trong tiếng ầm ì như sấm. Mùi khét lại tràn vào - mùi của kim loại, của thịt cháy, của chiến tranh.

Anh Tạ hô to, giọng át cả tiếng nổ:

"Tất cả im vị trí! Giữ hầm, không trồi đầu lên!"

Cường nhìn sang, thấy Tạ bình tĩnh đến lạ. Ánh mắt người đàn ông gần ba mươi tuổi ấy vẫn sáng rực, không một vệt run. Cái dáng chắc nịch, vầng trán sạm đen vì khói súng - đó là thứ khiến cả tiểu đội có thể bấu víu vào giữa cơn địa ngục này. Sen bò tới, quệt bùn trên mặt:

"Địch nã từ phía Đông, cách ta chưa tới trăm mét."

"Có thương vong không?" - Tạ hỏi gấp.

"Tiểu đội 2 mất liên lạc."

Tạ nén tiếng thở dài, gật đầu:

"Giữ nguyên, chờ lệnh phản pháo."

Tiếng "rõ" đáp lại yếu ớt.

Tú vẫn ngồi bó gối, mắt nhắm chặt. Cường đưa tay ra, tìm được tay nó trong bóng tối. Bàn tay nhỏ và lạnh, đầy bùn. Cường bóp khẽ.

Không cần nói gì thêm.

Khoảng một giờ sau, tiếng nổ dần thưa. Mặt đất chỉ còn rung nhẹ, như tiếng thở dài của đất trời. Anh Tạ ngẩng lên, nói nhỏ:

"Ra ngoài kiểm tra đi. Sen, Hải theo tôi. Cường với Bình giữ Tú và Tấn lại."

Khi họ đi rồi, hầm chỉ còn lại tiếng thở.

Bốn người nằm ép dưới ánh đèn dầu le lói. Tấn lôi trong túi ra một miếng đường, bẻ đôi, dúi cho Tú:

"Ăn đi, cho tỉnh."

"Anh ăn đi."

"Ăn đi, tao còn miếng khác. Lính trẻ phải có sức."

Cường nhìn hai người, bỗng thấy lòng ấm lạ. Giữa nơi chỉ có bom và tro, họ vẫn chia nhau từng hạt đường, từng giọt nước mưa. Có lẽ, đó là cách họ tồn tại - bằng những thứ nhỏ bé, nhưng thật.

Một lát sau, Tạ quay lại, giọng mệt:

"Ổn. Mấy hầm bên trái bị sập, nhưng còn người. Đêm nay đào lại tuyến hào mới. Ai khỏe thì ra phụ."

Không ai từ chối.

Cả tiểu đội lặng lẽ ra ngoài. Đất vẫn nóng, mềm nhũn. Mỗi bước chân lún xuống như dẫm lên da thịt. Cường cầm xẻng, đào, tay rớm máu, nhưng anh chẳng thấy đau. Tiếng xẻng cắm xuống cát hòa với tiếng thở của từng người. Tiếng thở nặng, đều, rít qua kẽ răng - như nhịp tim của chiến trường.

Tú đào cạnh Cường.

Thằng nhỏ yếu, mồ hôi chảy ròng ròng. Đôi vai gầy run lên từng đợt. Cường muốn nói "nghỉ chút đi", nhưng lại thôi. Ở đây, chẳng ai có quyền nghỉ. Họ chỉ có thể sống sót, nếu đào xong trước khi trời sáng.

Phía xa, Bình khẽ ngân nga một giai điệu - giai điệu anh từng học ở trường Mỹ thuật, khi chưa biết đến tiếng đạn.

Một giai điệu không rõ lời, nhưng khiến lòng người bớt căng.

Hải nheo mắt:

"Ê Bình, hát chi mà nghe như tiếng ma vậy?"

"Thì hát cho ma nó nghe khỏi theo tụi mình."

Cường bật cười. Tiếng cười ngắn, nhưng thật.
Trong bóng tối, Tú nhìn anh, môi khẽ cong lên - một nụ cười nhẹ, run rẩy như lửa nhỏ.

Khi trời gần sáng, mưa lại rơi. Mưa không mạnh, chỉ đủ để rửa bớt bụi và máu. Tạ cho tiểu đội nghỉ tạm. Họ ngồi co ro dưới mái hầm, thở hổn hển, mắt trũng sâu.

Hải chép miệng:

"Ở đây, trời mưa cũng như khóc giùm mình vậy."

Không ai đáp. Cường chỉ im, nhìn những hạt nước rơi qua ánh đèn dầu. Anh nhớ lại Hà Nội, nhớ tiếng đàn, nhớ cô bạn gái năm hai nhạc viện vẫn thường mắng anh "đa cảm quá". Giờ thì, cảm xúc chẳng còn là thứ xa xỉ - mà là một gánh nặng. Anh không dám nhớ, không dám thương, vì sợ mất.

Tú nghiêng đầu tựa vào vách, mắt khép hờ. Mái tóc ướt dính bùn, khuôn mặt còn lấm lem. Trong ánh sáng mờ, trông nó nhỏ bé đến đáng thương. Cường nhìn, bỗng thấy nhói.

Anh hỏi khẽ:

"Tú, em có sợ không?"

"Có. Nhưng em quen rồi. Hồi nãy... khi pháo nổ, em nghĩ mình sẽ chết."

"Rồi sao?"

"Em thấy... tiếc. Còn nhiều thứ chưa kịp làm.

Chưa thả con chim nào bay, chưa đi hết sông Thạch Hãn."

Cường cười nhẹ:

"Nếu qua được mùa này, anh sẽ đưa em đi. Sông này... nhìn từ xa đẹp lắm."

Tú mở mắt, mỉm cười - nụ cười trong vắt như giọt mưa.

"Anh hứa nhé."

Cường không nói.

Anh chỉ đưa tay chạm nhẹ lên vành nón của Tú, gật đầu. Bên ngoài, sấm rền, nhưng trong hầm, khoảng lặng mỏng như tờ giấy vẫn còn giữ được.
Đêm hôm đó, khi mọi người đã thiếp đi, Cường không ngủ được.

Anh ra ngoài, ngồi tựa vào bao cát. Gió thổi qua, mang theo mùi sắt rỉ. Xa xa, bầu trời cháy đỏ - ánh sáng từ những quả pháo sáng vạch lên, soi rõ từng mảng tường đổ. Anh thấy Thành cổ như một con thú khổng lồ đang hấp hối, nằm dưới mưa.

Sen bước ra, ngồi cạnh, rít một hơi thuốc:

"Ngủ không được hả?"

"Vâng. Anh ngủ được à?"

"Tao quen rồi. Ở chiến trường, ngủ cũng là đánh nhau - đánh với tiếng nổ, với chính mình."

Cường im.

Sen nhìn ra xa, giọng nhẹ như gió:

"Bọn mình... sống giữa ranh giới mong manh lắm. Hôm nay còn, mai có khi chẳng còn ai. Nên... thấy ai cười, cứ giữ lấy. Đừng chờ."

Cường quay sang, muốn nói gì đó, nhưng Sen đã dập tắt điếu thuốc, đứng dậy, đi vào hầm. Chỉ còn mùi khói thuốc nhàn nhạt hòa trong gió.

Anh ngồi lại một mình.

Từ xa, sông Thạch Hãn đen kịt, trôi lặng lẽ. Mặt nước không phản chiếu nổi ánh sáng, chỉ là một dải tối vô tận. Cường bỗng nghe rõ tiếng thở của chính mình - đều, chậm, và nặng như cát.

"Tiếng thở trong hầm cát," anh thì thầm, "nghe giống tiếng sống."

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa đất đen và trời đỏ, Cường chợt nhận ra - mọi người ở đây không chỉ chiến đấu để giữ thành, mà còn để giữ lấy nha, giữ lấy tiếng thở, tiếng cười, giữ lấy cái gọi là con người, giữa nơi cái chết rình rập từng giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com