I. NHỮNG NGƯỜI ĐI DƯỚI MƯA - Chap 4: Bản nhạc chưa kịp thổi
Khói từ những trận pháo sáng hôm qua vẫn còn treo lơ lửng trên Thành cổ. Đất đỏ, cát vàng, tro bụi hòa vào nhau thành một lớp bề mặt nhão nhoẹt dưới chân. Cường đứng trong hầm, nhìn ra ngoài qua khe chắn, thấy sông Thạch Hãn đục ngầu trôi, ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua từng đám khói như những tia vàng nhợt nhạt, yếu ớt.
Tú ngồi cạnh, vai cậu vẫn còn hơi run, tay ôm chặt cái ba lô nhỏ như để tự nhủ: "Mình còn sống, phải bình tĩnh." Mỗi khi có tiếng nổ xa vọng lại, mắt cậu lại nháy. Nhưng hôm nay, cậu không khóc, chỉ nhìn đất, nhìn sông, và thở chậm, cố nhịp theo tiếng tim mình.
Cường ngồi xuống cạnh Tú, lấy chiếc harmonica cũ từ túi áo ra. Nó trầy xước, méo mó, nhưng vẫn còn có thể thổi ra những âm thanh nhỏ bé. Anh đặt nó lên môi, hít một hơi thật sâu, định thổi một giai điệu nhẹ nhàng để xua đi sự căng thẳng trong hầm.
Nhưng trước khi tiếng nhạc kịp vang, một quả pháo bất ngờ rơi gần mép hào, đất văng tung tóe. Tiếng nổ rền khắp nơi, gió xé qua mặt, và cát bắn vào cả hầm. Cường vội ép Tú sát mình, lưng họ dính đầy bụi đất. Chiếc harmonica rơi khỏi môi anh, trượt xuống sàn hầm với tiếng lách cách nhỏ.
Tú lặng im, đôi mắt mở tròn, nhìn theo nơi pháo nổ. Cậu không thốt ra lời. Chỉ có hơi thở dồn dập, và nhịp tim gấp gáp hòa với tiếng gió rít.
Khi đất lắng xuống, cả hầm chỉ còn mùi khét, bụi và cát nhão. Cường cúi xuống nhặt harmonica. Anh thổi thử một âm, tiếng kêu khẽ, ngắt quãng, không tròn trịa. Tiếng harmonica như bức tranh dang dở giữa chiến tranh: chưa kịp thổi, đã bị bom phá tan. Anh ngồi đó, cảm nhận nỗi im lặng dày đặc, nghe rõ từng nhịp thở của Tú, của chính mình.
Bình từ góc hầm ngẩng đầu lên, giọng trầm trồ pha chút trêu chọc:
"Ông thổi cái này lúc pháo nổ nữa à?"
Cường cười khẽ, giọng mệt:
"Chỉ muốn... thử, cho thấy mình vẫn còn thở, còn sống."
Tú đưa tay ra, chạm nhẹ vào harmonica, như chạm vào một thứ gì đó quý giá giữa mảnh đất đổ nát:
"Anh... em muốn nghe. Dù chỉ một âm thôi cũng được."
Cường nhìn cậu, nụ cười buồn héo hắt. Anh không dám thổi mạnh, sợ âm thanh sẽ vang ra ngoài, thu hút sự chú ý của địch. Anh đặt harmonica lên môi, thổi một âm nhẹ - như tiếng thở của chính chiếc hầm, như hơi thở của Thành cổ. Tú nhắm mắt lại, lắng nghe, gương mặt dịu lại một chút, như tìm thấy bình yên giữa tàn tích.
Khoảng khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại. Tiếng nổ, khói, mùi đất, tất cả dường như lui về phía xa. Chỉ còn lại âm nhạc dang dở, tiếng thở của hai con người trẻ giữa cơn mưa bom.
Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh từ sông thổi qua, lùa bụi và cát vào hầm. Harmoncia rơi khỏi môi Cường một lần nữa, lăn đến chân Tú. Cậu cúi xuống nhặt, giọng run run:
"Anh... để em thử."
Cường lắc đầu:
"Không, em chưa quen. Nó có thể làm bọn địch chú ý."
Nhưng trước khi anh kịp nói thêm, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên ngay bên hông hầm. Lửa bắn tung tóe, mảnh đất sụt xuống, một phần hầm nhỏ sập kèm cát và đá. Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Cường túm lấy Tú, kéo cậu sát vào mình. Mảnh vụn đất ném thẳng vào lưng họ, bụi bốc mù. Harmoncia rơi xuống sàn hầm, méo mó, trầy xước thêm.
Một cú hẫng mạnh - cả hầm rung lên, tim Cường như bị bóp nghẹt. Anh nghe tiếng người hét, tiếng thở hổn hển, và nhịp tim mình đập loạn xạ. Khi bụi lắng xuống, ánh mắt anh quét qua Tú, thấy cậu còn sống, nhưng vai cậu dính đầy máu lẫn cát. Cường nắm chặt tay Tú, vừa lo vừa căng thẳng:
"Em... em ổn chứ?"
Tú chỉ lặng lẽ gật đầu, mắt mở to, nhợt nhạt. Không nói, không khóc. Cậu nhận ra, cậu đã hiểu: giữa chiến tranh, sự sống còn là phép màu.
Bình, Tấn, Sen và anh Tạ xuất hiện, mặt lấm lem, mồ hôi và máu trộn lẫn. Tất cả đều thở gấp, nhìn quanh, đánh giá tình hình. Một số hầm nhỏ bên cạnh đã sập. Mọi người đang sống, nhưng ai cũng nhận ra: chiếc harmonica, bản nhạc, tiếng cười... đều có thể bị cuốn đi trong giây lát.
Anh Tạ hô to, giọng khản đặc:
"Ổn chưa? Ai còn sót ai thì báo!"
Tiếng "rõ!" đáp lại yếu ớt. Họ bắt đầu khẩn trương kiểm tra thương vong, dọn lại hầm, chia nhau lương khô và nước mưa. Cường ngồi xuống cạnh Tú, nhìn harmonica cũ. Anh nhặt nó lên, lặng lẽ vuốt tay qua những vết trầy. Tiếng nhạc chưa kịp thổi - nhưng trong đầu anh, bản nhạc ấy vẫn vang lên. Không phải giai điệu hoàn chỉnh, mà là âm thanh của niềm tin, của sự sống, của ký ức về Hà Nội, về một thế giới chưa bị chiến tranh nuốt chửng.
Tú nhìn anh, giọng yếu ớt:
"Anh... em muốn nghe... ít thôi."
Cường gật đầu, đặt harmonica lên môi, hít sâu... nhưng tiếng nổ khác lại vang lên từ phía bờ sông. Mảnh đất rung lên, bụi cát bay mù, và anh biết: bản nhạc này sẽ không kịp thổi. Tiếng harmonica chỉ là ký ức, là niềm hy vọng mong manh, bị chiến tranh xé tan trước khi kịp vang.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, họ vẫn sống, vẫn thở, vẫn nhìn nhau. Cường nhìn Tú, thấy đôi mắt trong vắt, chưa mất đi ánh sáng tuổi trẻ. Anh nhắm mắt, thổi một âm nhẹ - âm nhạc chưa tròn, chưa vang, nhưng đã ghi dấu vào lòng mọi người, giữa khói lửa và mưa bom.
Chiều xuống, bầu trời nhuộm đỏ sậm, những cột khói từ phía bờ sông bay cao. Tiếng pháo dội đều, báo hiệu rằng những mất mát lớn hơn đang chờ. Nhưng trong hầm, giữa đất đỏ, bụi tro, và hơi thở của những người sống sót, một bản nhạc chưa kịp thổi vẫn tồn tại. Nó vang trong tưởng tượng, vang trong tim, như một lời hứa: dù chiến tranh có nuốt trọn thế giới, con người vẫn còn âm nhạc, còn tình người, còn hi vọng.
Cường đặt harmonica xuống, lặng nhìn Tú. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ cảm nhận được: sự sống vẫn chiến thắng, dù chỉ là một nhịp thở, một nụ cười, hay một âm thanh dang dở.
Và rồi, một tiếng nổ khác vang lên xa hơn, mạnh hơn, như nhắc nhở họ: bản nhạc này vẫn chưa thể kết thúc. Những mất mát sắp tới sẽ viết tiếp bản nhạc của chiến tranh, tuổi trẻ và ký ức...
Họ lặng im, nghe tiếng đất lún, nghe tiếng sông trôi, và biết rằng, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com