Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không

warning: lowercase, out of characters, slice of life, fluff (chắc vậy), angst (chắc thế), gương vỡ ... lành, viết đến đâu build đến đấy nên không chắc về kết thúc

h̶o̶ặ̶c̶ ̶l̶à̶ ̶s̶ẽ̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶v̶i̶ế̶t̶ ̶l̶u̶ô̶n̶

bạch hồng cường x lê bin thế vĩ, hoa hồng trắng gặp lại soju đào sau bốn tháng chia tay

-----

thích em,

rất thích em,

nhưng chẳng phải là thích nhất em.

-----

thế vĩ nằm dài trên sàn phòng tập, cố dang tay và chân căng ra hết mức có thể, tự dưng nó lại muốn làm mấy trò ngốc nghếch, làm cái gì đấy mà mọi người chẳng thể hiểu. nó để ánh mắt mình lơ đãng nhìn trần nhà, rồi cũng không tài nào quan sát bên trên có những gì được, nó không tập trung nổi, để rồi tự gây bức bối cho bản thân.

nó he hé miệng, nhấp môi, cảm nhận được viền miệng mình ram ráp, khô không khốc, cổ họng thì khe khé, muốn thử ngân nga ậm ừ đôi ba câu hát cũng không thể. điều này làm thế vĩ bực tức, nó hiếm khi tức giận, tính nó lành - mọi người đều bảo nó thế. vậy nhưng hiện tại nó đang tức, nó khó chịu vì cơn nghèn nghẹn cứ siết chặt lấy lồng ngực nó, khiến hô hấp thế vĩ trở nên khó khăn, nếp nhăn thi nhau xô lại trên trán nó, nom qua cọc cằn, mỏi mệt và cáu gắt.

tay thế vĩ giơ lên cao, che đi ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt nó từ ánh đèn trắng xoá, nói là che đi, nhưng vô vàn tia sáng vẫn cứ dễ dàng len lỏi qua kẽ ngón tay, rơi xuống mái tóc ướt đẫm mồ hôi, xuống phần nào gương mắt ửng hồng do luyện tập - thế vĩ không thấy được, nên thôi, nó mặc kệ.

nó muốn nôn.

thế vĩ không hay nôn lắm, nó từng sống sướng, sống vui vẻ trong đam mê rực rỡ nó khát khao; vậy nên nó ngủ ngon, ăn ngon, chẳng mấy khi ốm đau, cũng hiếm lúc nào ói mửa.

thế mà giờ nó thèm được nôn.

móc họng để rồi nôn sạch sẽ đống suy nghĩ miên man, vất vưởng, dốt nát, đần độn, không đáng có ra khỏi bụng dạ nó, cơ thể nó, tâm trí và linh hồn nó.

nó tiếc.

nó bảo nó không lưu luyến, không hối hận, không còn nhớ nhung thiết tha gì nữa.

thế vĩ xạo đấy.

"em vẫn còn dùng phòng tập này hả, thế thôi, tao qua phòng khác đây."

hoa hồng trắng thấy bóng dáng nó, cánh cửa mới mở ra đã sắp bị khép lại.

"sao anh không tập cùng em."

"tụi mình đâu có chung beat-"

"anh né em à?"

"tao bảo rồi, tụi mình không chung beat, hiểu không?"

thế vĩ nhắm chặt mắt, nó thấy mình trẻ con, nó biết nó sẽ căm thù, sẽ muốn đập vụn, nhai nát nó của hiện tại vào tương lai. lồng ngực nó phập phồng, cánh tay nó che đi đôi mắt, chẳng màng tới hậu quả.

"không chung beat hay không chung đường vậy anh?"

cớ gì mình rời bỏ nhau thế anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com