Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bàn cờ này, ai đang chơi?


MHB 8
rss://note/lala.leo/A91C
Viết bởi: @lala.leo
Lúc: 02:09 ngày 16/03/2015
Sách: rss://book/NyL7
* * *
By Hàn Băng
==========
#4P3m042zWKzaaSLPtCFa#
==========
" Các ngươi cho rằng bản thân đang điều khiển những quân cờ nhưng lại không biết rằng bản thân là quân cờ nào trong bàn cờ của kẻ khác."
***
Mưa làm con đường trở nên nhớp nháp. Những bước chân dính đầy bùn đất vội vàng đi qua đi lại. Trời tối dần. Có lẽ mưa làm cho trời mau tối hơn mọi ngày. Thưa dần, thưa dần, những bước chân nhanh chóng rời xa con đường ướt nhẹp, còn lại đường oằn mình, ẩm ướt. Duy, có một nhân ảnh, toàn thân xanh xám quen thuộc. Long lanh đọng lại trên mái tóc nâu trầm, những hạt mưa bé xíu lăn tròn lăn tròn. Bộ xiêm y lạnh lẽo vì mưa mà dính chặt vào cơ thể làm chủ nhân của nó giống như một bóng ma cô độc. Gương mặt trắng hồng luôn có nụ cười nhàn nhạt trên đôi môi anh đào căng mọng nay vô cảm không còn sức sống. Mưa làm rửa trôi lớp dịch dung dung của Hồ Tình Hương để lộ ra khuân mặt lem luốc với những giọt nước lạnh buốt đọng trên mi. Nếu người ngoài thấy Mạnh Hàn Băng lúc này nhẹ thì cũng giật mình, nặng, ắt hét ầm lên sợ hãi.
Hôm nay trời chuyển lạnh, những đợt gió heo may đã lùi dần nhường chỗ cho những làn gió đông, cơn mưa đầu mùa đã tới. Lãnh Nguyệt rất ghét trời mưa phùn như này, ướt không ướt hẳn mà cứ ẩm ẩm ngấm dần ngấm dần thấu tới tận tim, buốt tận trong lồng ngực. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu cô trứng kiến kiểu thời tiết khó chịu này. Khi ở núi Hoa Đào thì quanh năm là mùa xuân cây cối tốt tươi bầu trời cao và xanh, mặt trời rực rỡ ấm áp. Khi Thiên Đường Sinh chuyển tới Kiều Mỵ cốc thì cô được hưởng cảm giác quanh năm mùa thu ngự trị, không khí lúc nào cũng thật thanh mát sảng khoái, hương trái chín, hương hoa dại lan toả khắp không gian. Nơi như vậy mới thật đáng sống. Vậy mà thật mỉa mai thay tại hoàng cung này, nơi thiên tử cái gì cũng nắm trong tay nhưng lại phải cam chịu trước cơn mưa nhỏ.
Phải vất vả lắm Lãnh Nguyệt mới tìm thấy Mạnh Hàn Băng trên này, cô không hiểu giáo chủ lên nóc nhà ngồi giữa trời mưa gió như này làm gì nữa. Vừa lên tới nơi cô liền phát hoảng vì thấy bộ dạng của giáo chủ, xung quanh chỗ giáo chủ ngồi vụn lá vàng vương vãi, tan nát, ướp nhẹp, thẩn thỉu. Mà giáo chủ thì cứ vô hồn nhìn về phía ấy, nơi cả cô, tứ đại ác ma và các huynh muội khác đã lớn lên - núi Hoa Đào.
- Lãnh Nguyệt, tới lúc hành động rồi.
Lãnh Nguyệt đã tới cầm ô che cho giáo chủ một lúc rồi Mạnh Hàn Băng mới khẽ lên tiếng. Từ ngày tiến cung không ngày nào là Lãnh Nguyệt không mong đến ngày trả thù. Lúc mới đầu còn lo ngại sau khi giết Minh Chấn Phong sẽ không có kẻ nào tiếp quản triều đình gây cảnh quần long vô chủ nhưng giờ thì tốt rồi, có Trấn quốc công chúa ở đây chỉ cần giết hắn rồi đưa ngọc tỷ truyền quốc cho Trấn quốc công chúa là mọi chuyện êm đẹp. Vậy mà suốt hơn tháng qua giáo chủ chuẩn bị như là sẽ ở lại đây luôn vậy.
- Ta muốn em quyến rũ tên hôn quân đó.
- Dạ?
Đang chìm trong suy nghĩ trợt nghe mệnh lệnh của giáo chủ Lãnh Nguyệt không giữ được thăng bằng, trượt chân ngồi bịch lên đống lá ẩm ướt bết dính cả vào nhau, mở to đôi mắt ngây thơ ra nhìn giáo chủ một cách khó hiểu.
- Đừng nóng vội.
Đúng là lúc mới đầu Mạnh Hàn Băng cũng muốn giải quyết nhanh gọn nhưng giờ cô khá hứng thú với thân thế vị Trấn quốc công chúa này. Hơn nữa dù Trấn quốc công chúa có đầy tài năng và tham vọng thì thân phận nữ nhi cũng là rào cản rất lớn của cô ta, thêm việc tên hôn quân đó không phải nhân vật tầm thường.
- Muội nghĩ xem thứ gì là quan trọng nhất với tên hôn quân đó.
- Hoàng vị.
- Đúng. Nếu như giết hắn thì quá dễ cho hắn rồi. Ta muốn đục khoét cái hoàng cung này tới khi nó mục rữa. Khi đó chúng ta rời đi, không cần đánh nó cũng sụp đổ.
Mới đây cô đã điều tra ra tứ hoàng tử Lừ Triêu Dương. Sau khi Hoa Kiều quốc bị Trấn quốc công chúa san bằng thì hắn ở tại nơi kinh thành này. Tiếp giáp với Hoa Kiều quốc có không ít nước lớn nhỏ, hắn không tới mà lại tới ngay Đại Nam này. Hơn nữa còn đóng vai khách làng chơi tại thành Thuận Phong. Kẻ này chắc chắn có dã tâm. Chỉ là cô chưa nhìn ra hắn muốn nhắm vào mình Tố Uyên hay là cả Minh Chấn Phong. Kể ra thì cũng đơn giản thôi, hỏi là biết ngay mà. Nhếc mép mỉm cười, cuộc sống hoàng cung là vậy, khôn ngoan không địch lại với đời.
- Tỷ tỷ thật cao minh. Như vậy sẽ khiến hắn đau khổ không thiết sống và lúc đó chúng ta ra tay không cho hắn chết mà bắt hắn phải sống trong tủi nhục.
Ngửa cổ lên nhìn bầu trời u tối, những hạt mưa bé xíu đọng lại trên mặt cô. Xa xa tiếng sói hú đầy bi phẫn. Không biết sói mẹ đã tìm được sói bố chưa.
- Nhưng tỷ muốn muội làm như thế nào.
- Việc này phải nhờ vào tỷ muội tốt của ta - Tố Uyên điện hạ rồi.
---------//
- Điện hạ, hiện giờ trong các ngự thê của bệ hạ có sáu người có vị thế trong chiều.
Giữa đêm đen mưa lạnh, một hắc y nhân nhẹ nhàng đáp xuống một thư phòng nhỏ, quỳ gối trước một bóng lưng. Hắn được lệnh điều tra thân thế cùng điểm yếu của các ngự thê được tuyển vào đợt này. Thực sự thì đối với một đế vương, điểm yếu nhất không phải là trên triều đường mà chính là phía hậu đình. Hậu đình mục nát, ắt các quan lũng thế gia cũng đứng không yên ngồi không xong. Hơn nữa, đàn bà mà dù sâu sắc tới đâu cũng chỉ như cơi đựng trầu mà thôi. Nếu như có thể thâu tóm hậu cung thì triều đình cũng coi như đã nắm được một phần ba rồi.
Bóng lưng lúc này khẽ quay lại. Minh Hạc Nhàn khếch mép cười. Thanh Phong là một thủ hạ tuyệt vời, thời gian ngắn vậy đã điều tra ra ngọn nguồn cơ mật. Chỉ tiếc là con người này quá khó nắm bắt, sử dụng hắn giống như đang đùa với lửa vậy. Còn về các vị ngự thê, xem ra chỉ có một kẻ được xem là kiệt xuất.
Ngô Ngọc Diệp tuy là phi tần được tiên đế ân sủng nhất nhưng nàng ta chỉ cậy vào thân thể trời cho, hoàng đế chơi một thời gian ắt sẽ thấy nhàm. Nàng ta không có thân thế chống lưng lại thiếu khôn ngoan, thích hợp làm "tốt" thí.
Phong Nguyệt Quang, tiểu nữ quan tam phẩm thanh liêm chính trực, cả tiên đế, hoàng đế hay trấn quốc công chúa cũng đều nể một phần. Nàng ta dường như cố tránh xa dòng xoáy hậu cung. Phong thị luôn tỏ ra không màng chính sự, một mực làm ăn kinh tế hướng về quê cha đất tổ, rất khó lợi dụng. Một quân "tượng" nhẹ nhàng bên kẻ cầm quyền nhưng khi tới thời sẽ vô cùng oanh liệt.
Hoàng Băng Tâm, nữ nhi khâm sai đại thần, thế lực cực kỳ hùng hậu. Tộc Hoàng thị đã phục vụ chín đời vua, cực kỳ trung thành. Có mối quan hệ tốt với Dương vương gia. Có điều thứ mà họ trung thành lại là triều đình chứ không phải là kẻ ngồi trong đó. Thứ vinh danh Hoàng gia là chiến thắng ở chiến trận chứ không phải là địa vị trong triều. Một quân "mã" đa tài kết hợp cùng quân "xe" hùng mạnh sẽ làm lên thế cục bàn cờ. Nhưng những người này lại thích tung hoành trận mạc chứ không phù hợp với tranh đấu nơi hoàng cung.
Cả Phong Nguyệt Quang và Hoàng Băng Tâm đều là những con người "đẹp". Dù hoàng đế cùng trấn quốc công chúa đã tìm cách mua chuộc hai người này nhưng có vẻ đều vô dụng. Nhưng con người đều có yếu điểm, hai người này cần từ từ giải quyết.
Trương Hoà Nhật và Trương Hoà Đoàn, cặp song sinh đẹp tới hoàn hảo nếu như không quá tham vọng, trần tục. Những người này chỉ biết có đạp lên người khác mà sống. Chống lưng vững chắc với tể tướng đương triều. Những quân "pháo" chỉ biết lợi dụng kẻ khác cho thành công của mình. Nhưng nếu không có bàn đạp sẽ chở nên vô dụng, thua một quân tốt nhỏ bé. Mối quan hệ của họ chỉ là kẻ lợi dụng và người bị lợi dụng. Phụ thuộc và được phụ thuộc. Nhưng kẻ đáng kinh thì vẫn là đáng dụng.
Cuối cùng, kẻ hơn hẳn những ngự thê còn lại, Mộc Trường Hoa, nổi danh tài nữ, người này có vẻ có ẩn tình cùng trấn quốc công chúa nên đã khiến công chúa trực tiếp sắc phong Băng chiêu nghi trong ngày đầu tiến cung. Có sự chống lưng chắc chắn của Mộc gia, Cao gia và sự chống lưng nhất thời của ba thế gia khác. Được Lam Ni vương rất mực coi trọng, ngay ngày đầu ở hậu đình đã đi dạo cùng Dương vương gia nổi tiếng dị ứng nữ nhân. Kẻ này nghĩ không tầm thường thì hơi quá vì hành động ngu ngốc bỏ nhà đi để phản đối việc tiến cung, vừa tiến cung đã chạy ngay tới Hoàng Ân điện, lại bị cấm túc một tháng vì giám đi với nam nhân khác trước mặt Minh Chấn Phong. Thế nhưng nhìn biểu hiện của nàng ta lại không thể nói là tầm thường. Mộc Trường Hoa là kẻ đáng để tâm nhất, cô ta có khá nhiều ẩn tình đằng sau âm mưu soái vị của gia tộc. Hãy xem xem ta và Trấn quốc công chúa người nào sẽ gọi tên được quân cờ này.

- Công chúa điện hạ, người nghĩ sao về đề nghị của Băng chiêu nghi?
Băng chiêu nghi này xuất thân không tầm thường hơn nữa ta có linh cảm cô ta có quan hệ rất lớn với thân thế của ta. Nhưng con người này tiến cung với mục đích gì? Chắc chắn không chỉ đơn giản là nhàn dỗi tới hậu đình vui chơi. Cô ta vừa tới Trường Thu cung đã sửa đổi lại toàn bộ làm cho Trường Thu cung lúc này tựa như một mê cung, hại ta suốt thời gian vừa rồi không nghe ngóng được gì. Cô ta cùng lúc đặt quan hệ với ta và Dương vương gia, hai trong ba thế lực mạnh nhất trong triều có khả năng lật đồ hoàng thượng. Chọn lựa giả danh Mộc Trường Hoa với hai tộc Mộc - Cao chống lưng cùng quan hệ tốt với Lam Ni vương. Chuẩn bị kỹ đến vậy chắc chắn con người này có mưu sâu, lại thêm tài năng đầy mình, quả là rất nguy hiểm. Bắt tay với Băng chiêu nghi về trước mắt có vẻ là có lợi nhưng lâu dài thì không điều gì chắc chắn.
Bên phía thái tử Minh Hạc Nhàn cũng đã có động tĩnh. Có lẽ hắn cũng có hứng thú với con người này. Nhưng dường như cô ta chưa biết tới sự có mặt của con người thâm sâu bên hoàng thượng. Hiện tại trong ngoài triều luôn nghĩ ta và Minh Chấn Phong đối đầu, hắn cũng nghĩ vậy, nhưng thực chất kẻ đáng làm đối thủ của ta là Minh Hạc Nhàn mới đúng. Chỉ là con người này che đậy quá kỹ nên đến ta suốt một thời gian dài cũng không nhận ra.
Lần này không biết mục đích thực sự của Băng chiêu nghi là gì nhưng việc cô ta giúp ta có một cơ hội rất lớn ở lần tiếp đón các sứ giả sắp tới ta cũng nên đáp lễ mới phải. Cho cô ta biết về Minh Hạc Nhàn cũng là cách thử thái độ của cô ta và hắn.
Còn về đề nghị về con vật lạ, nếu như đây là một thú tiêu khiển thì cô gái này cũng thật quái đản còn nếu không, liệu am hiểu của cô ta chạm tới tận đâu khi mà trong ngoài Đại Nam không ai giám nhận là hiểu biết về loài vật này?
- Chuẩn bị gia tiệc, cho mời tất cả các ngự thê nói rằng ta muốn cùng thảo luận về việc tiếp đón sứ giả các nước chư hầu.
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: