Bắt đầu.
MHB 7
rss://note/lala.leo/AZZx
Viết bởi: @lala.leo
Lúc: 13:41 ngày 02/02/2015
Sách: rss://book/NyL7
* * *
MHB 7
* * *
By Hàn Băng
==========
#4P3m152KzzWaaKsfYjWN#
==========
" Đời người con gái giống như mùa thu vậy, rất nhanh qua. Vậy thì sao không sống sao cho cuộc đời mình thật đẹp thật ý nghĩa giống như mùa thu để khi nhắc tới mình họ sẽ nhắc tới một thiên giai thoại."
***
Thấm thoát đã hơn ba tuần trôi qua, trời bắt đầu chuyển lạnh, hoa lá bắt đầu úa tàn nhưng hàng Tử Đinh Hương của cô càng ngày càng nở rộ báo hiệu một mùa đông đầy biến động. Hằng tối, nếu ai có việc gì đi qua Trường Thu cung sẽ không khỏi tò mò, đôi khi là hốt hoảng có khi lại là tiếng réo ầm ỹ của dạ dày bởi những đêm đốt lửa nhảy múa, những đêm ca hát vui vẻ, cùng những món nướng thơm lừng. Giữa trời chuyển gió, từng đợt gió nhẹ thổi đem theo ánh lửa bập bùng và hương thức ăn béo ngậy, ngon lành cứ đánh thẳng vào lòng mỗi người. Cung nhân trong Trường Thu cung thì khỏi phải nói rồi, ngày đêm ăn sung mặc sướng, chủ nhân thì gần như không bao giờ yêu cầu gì, mọi việc đều do Lãnh Nguyệt một tay chuẩn bị họ gần như chỉ ăn và chơi. Một cuộc sống mà bất kỳ cung nhân nào cũng không giám nghĩ tới. Còn cung nhân các cung khác dĩ nhiên là thèm khát, mơ ước, vọng tưởng được một lần hầu hạ Băng chiêu nghi. Chỉ gần một tháng mà Mạnh Hàn Băng đã mua chuộc được quá nửa đám lâu la trong hoàng cung và đồng thời thổi bùng lên ngọn lửa ngầm trong hậu cung. Đám phi tần kia trước thì vì hành động của Trấn quốc công chúa mà ghen ghét đố kỵ, nay khi nghe tin Mạnh Hàn Băng bị cấm túc thì chưa kịp vui mừng lại gặp phải chuyện khó chịu khác. Họ ngày đêm tranh đấu, cố gắng dành từng đêm với hoàng thượng mà vẫn không được thoả mãn trong khi Băng chiêu nghi vừa tiến cung chưa đầy một ngày đã bị phạt cấm cung cả tháng lại có thể vui vẻ thoải mái như vậy. Điều này làm không ít kẻ tức tối và trong đó có cả Minh Chấn Phong.
- Ngươi nói sao?
Minh Chấn Phong dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn có phần run run. Đặt cuốn sớ xuống cố lấy lại tinh thần, hắn không ngờ rằng cô còn bản lãnh hơn hắn tưởng. Ngay khi hắn vừa ra lệnh cấm cung thì cô lập tức phái người canh cửa Trường Thu cung không cho ai vào với lý do đóng của sám hối vì đã làm tổn hại tới long thể, đã vậy hằng đêm cứ tới giờ Dậu nàng ta lại đốt lửa mở hội trong cung làm hậu cung cả tháng nay cứ nhốn nháo, sục sôi.
- Ngươi nói xem đến cuối cùng là nàng ta muốn gì.
- Thứ lỗi cho nô tài ngu muội điều này....
- Thôi ngươi không cần phải nói đâu.
Được. Coi như cô có chút thông minh. Cô cố tỏ ra thờ ơ, không quan tâm tới việc ta có sủng ái hay không nhưng thực chất là muốn thể hiện với những phi tần khác và gây sự chú ý của ta mà thôi. Dù gì cô cũng là tài nữ sứ Đại Nam này, cách thức của cô ắt phải khác nhưng cuối cùng nàng cũng giống như những phi tần kia, tranh đấu để được nằm dưới thân ta.
- Tiểu thư, của cải trong cung này đã được chuyển hết về Kiều Mỵ cốc, địa đạo cùng mật thất đã làm xong, hoa viên cũng đã sắp xếp tốt. Ngày mai là hết hạn cấm cung, người tính sao?
- Muội làm việc tốt lắm, cũng vất vả nhiều rồi, giờ cũng nên nghỉ ngơi rồi, đem Hồ Điệp lại cho ta, lệnh cho cung nữ từ giờ không cần làm yến tiệc nữa, hằng ngày ăn uống bình dị, ban thưởng mỗi cung nữ được luân phiên xuất cung hai ngày, ban nửa năm bổng lộc. Chuyển lời Hoằng công tử phát gạo miễn phí cảm tạ dân thành đã ủng hộ công tử. Chuẩn bị đi ngày mai ta muốn sang Hoàng Ân cung sớm.
Một tháng này, Lãnh Nguyệt cùng anh em Thiên Đường Sinh đã vất vả nhiều rồi, cô muốn họ được tạm thời nghỉ ngơi, tập trung cho việc kinh doanh và phát dương quang đại Thiên Đường Sinh.
Không cần nuôi Hồ Diệp nữa, Lãnh Nguyệt cũng thấy nhẹ lòng, để Hồ Diệp bên người như quả bom hẹn giờ vậy, nó biết cô không phải chủ thật sự của nó nên có thể sẵn sàng tấn công cô bất cứ lúc nào. Hơn nữa cô không thể nhẫn tâm hàng tuần đi bắt cóc trẻ con cho Hồ Diệp ăn được. Bỏ được gánh nặng này, Lãnh Nguyệt vui mừng chạy đi làm nhiệm vụ
- Chúng nô tỳ đội ơn Băng chiêu nghi.
Ngay khi Lãnh Nguyệt chuyền lệnh đi, tiếng hò reo, tiếng vui mừng, tiếng cười vang vọng khắp Trường Thu cung.
- Ta vào cung mười năm nay đây là lần đầu được xuất cung, được hầu hạ Băng chiêu nghi thật tốt.
- Lần này về ta sẽ đem vàng bạc Băng chiêu nghi ban thưởng làm lộ phí đi thi cho đệ đệ ta.
- Mẹ ta đang ốm nặng, thật may Băng chiêu nghi thương yêu lần này mẹ ta có cơ hội rồi.
- Băng chiêu nghi lên làm hoàng hậu thì thật tốt biết mấy.
Hàng loạt tiếng bàn tán làm huyên náo cả Trường Thu cung, cả Trường Thu cung như bùng nổ. Ngay lúc này, một khung cảnh còn huyên náo, vui tươi, tưng bừng hơn gấp nhiều lần đang diễn ra trong thành.
- Đa tạ, đa tạ Hoằng công tử.
- Hoằng công tử là cứu tinh của ta.
- Hoằng công tử là phúc tinh thứ hai của Đại Nam này.
- Là do thành Thuận Phong của chúng ta đã tích đức, nên ông trời mới cho Hoằng công tử tới nơi này.
- Đúng là trời cao có mắt.
- ......
Thì ra là cùng lúc đó, người của Thiên Đường Sinh cũng đóng tốt vai Hoằng công tử đi cứu tế cho nhân dân. Hàng loạt lời tâng bốc, cảm tạ được vang lên tận trời, người thì cúi lạy, người còn quỳ cả xuống khóc thành tiếng. Hoằng công tử ở thành Thuận Phong này không chỉ có tiếng nói giúp dân chúng, bênh vực kẻ yếu mà còn thường xuyên phát cơm gạo miễn phí cho dân chúng, hiểu được họ cần gì, muốn gì, bảo sao họ không yêu, không tôn sùng chứ, ngay cả hoàng đế từ khi đăng cơ tới giờ cũng chỉ chiếu cáo thiên hạ qua loa lấy lệ mà thôi. Dù không giám nói ra miệng nhưng thời gian gần đây dân chúng trong ngoài thành ai không đề cao Hoằng công tử hơn hoàng đế chứ. Chỉ tiếc là Hoằng công tử luôn chỉ huy sau bức rèm tối, không ai không biết Hoằng công tử ra sao. Có người thì cho rằng Hoằng công tử thích tự do nên không muốn ra mặt, có người thì cho rằng Hoằng công tử trên người có khiếm khuyết gì đó nên mới không giám ra mặt lại cố gắng tích đức như vậy. Nhưng hơn hết đa số mọi người cho rằng Hoằng công tử tiêu sái tuấn mỹ chỉ sợ ra mặt rồi sẽ làm các tiểu thư thiếu nữ hết muốn gả chồng.
- Bệ hạ, chuyện của Băng chiêu nghi.....
- Ta đã biết rôi.
Nhếch môi mỉm cười, hắn đã không còn quá bất ngờ hay ngạc nhiên mỗi khi nghe tin về nàng và Mộc thị, hắn hiểu cho dù Mộc thị có tạo sức ép thế nào, dù nàng ta giỏi như nào, miễn là hắn lạnh nhạt với nàng thì không sớm rồi muộn nàng ta cũng sẽ úa tàn như những cánh hoa vào đông.
Ngay lúc đó, tại một nơi khác trong hoàng cung, đề tài Băng chiêu nghi cũng được đưa ra.
- Điện hạ, Băng chiêu nghi còn vài ngày nữa là hết lệnh cấm rồi.
- Nhanh như vậy đã hết rồi sao. Được tuyên Phong tiệp dư.
Trấn quốc công chúa mới đầu khi nghe tin Minh Chấn Phong phạt cấm cung Băng chiêu nghi còn có phần kinh thường cô, người như vậy lại làm chuyện lỗ mãng đến thế vì một nam nhân nhưng giờ đây khi biết nàng ta không những không ấm ức trong lòng mà còn vô cùng thoải mái thì lại đề cao cảnh giác. Cẩn thận suy nghĩ về chuyện cô bị phạt thì dường như không phải ngẫu nhiên. Xem ra người con gái này không phải hạng nữ nhân tầm thường.
Cô cho gọi Phong Nguyệt Quang tới một là cùng nhau bàn bạc nên tặng Băng chiêu nghi thứ gì khi cô nàng hết lệnh cấm hai là muốn xem thử xem thái độ của Phong thị với Mộc thị vào các gia tộc khác như nào. Nhưng nàng ta lại tỏ thái độ trung lập vừa đề xuất ý kiến tặng Băng chiêu nghi bộ châm cài Pha Lê do Hoằng công tử mới mang về nước lại đề xuất chuyện để cho các phi tần cùng tham gia chuẩn bị yến tiệc các nước chư hầu. Thật đúng như cô dự đoán. Phong Nguyệt Quang thái độ như vậy, thấy cô tấu hoàng thượng xin cho mình hiệu tiệp dư Phong Nguyệt Quang cũng không vội vồn vã nịnh hót, thấy Băng chiêu nghi vừa tiến cung được phong nhị phẩm hậu cung cũng không ghen ghét đố kị, tranh tranh đấu đấu; trên triều Phong thị cũng không tỏ rõ thái độ với bên nào, cứ như vậy sẽ giữ được thế quân bình cho hai bên. Quả là thông minh.
Ngay khi Băng chiêu nghi hết hạn cấm cung, một loạt biến động lớn lại sảy ra. Con người này, nếu không đụng chân đụng tay thì thiên hạ thái bình còn nếu muốn thì quả là trời long đất lở.
- Thanh Thanh, di giá Trường Thu cung.
- Dạ điện hạ.
- Thần thiếp bái kiến Trấn quốc công chúa Tố Uyên.
- Băng muội không cần đa lễ.
Đỡ tay Mạnh Hàn Băng, Tố Uyên bầy ra gương mặt tươi cười như gặp được tri âm tri kỷ.
- Ta đang định tới thăm muội, không ngờ muội lại nhanh chân hơn rồi. Nào cùng ta đến trà đỉnh thưởng trà, ta mới được sứ giả Lương Châu dâng lên một món điểm tâm rất lạ, Lương Châu này dù rất nhỏ nhưng lại chứa đựng nền văn hoá rất lâu đời, ta vốn rất thích những món đồ từ nơi này dâng lên.
- Dạ điện hạ. Thần thiếp tới là muốn lĩnh giáo người. Sắp tới cũng là ngày các nước chư hầu diện thánh không biết người có chủ trương gì.
- Muội đó, thật có lòng, vừa tiến cung đã bị bệ hạ lạnh nhạt đã không nửa câu oán trách nay vừa hết hạn phạt đã vội chạy đi lo việc hậu đình đỡ cho bệ hạ rồi. Mà bệ hạ cũng thật là hajz.
- Còn việc đón tiếp sứ giả lần này phải ta hỏi muội mới đúng. Hậu đình này, muội là lớn nhất, giờ bệ hạ đã có các muội chăm lo hậu đình, ta vốn không nên can dự từ lâu rồi.
Dừng chân nơi trà đỉnh sơn son thiếp vàng, Mạnh Hàn Băng không khỏi cười thầm. Người phụ nữ này quả là con người của quyền lực. Không chỉ phong thái mà ngay cả tính cách, sở thích cũng mang màu sắc đế vương như vậy. Trấn quốc công chúa xem ra thích hợp làm hoàng đế hơn tên vô lại kia.
- Tố Uyên tỷ tỷ, thật ra trong thời gian cấm cung, muội vẫn không ngừng nghĩ về đại tiệc lần này, và muội nghĩ ra một điều.
Đừng lại quan sát gương mặt hứng thú của Tố Uyên, Mạnh Hàn Băng từ từ nhấp một ngụm trà. Trà ngon. Trà này, có cái nồng ấm xua tan cái hơi lạnh cuối thu lại mang hương vị cay cay đầy năng lượng. Hơn nữa, thưởng thức cùng thứ điểm tâm thanh thanh, ngọt mà không ngấy này càng làm tăng vị giác.
- Hoa hồng hồ tiêu. Quả là sự kết hợp độc đáo.
- Thật không ngờ muội có thể nhận ra, nếu muội thích lát nữa ta sẽ cho người mang sang tặng muội. Vậy còn việc muội nghĩ ra là điều gì?
Mỉm cười nhìn Băng chiêu nghi thưởng trà, Tố Uyên thật không hiểu Băng chiêu nghi vì quá bất cẩn mà thoải mái dùng trà mà không lo có độc hay cô quá thông minh để biết khi nào bản thân an toàn. Hơn nữa thứ trà cùng loại điểm tâm này được đem từ Lương Châu nhỏ bé và xa xôi vậy mà cô lại dễ dàng nói ra thành phần ngay khi nhấp ngụm đầu tiên, người này hiểu biết không hề ít. Mà hôm nay sớm vậy đã tới đây ắt hẳn có ý đồ không nhỏ.
- Đa tạ Tố Uyên điện hạ ban thưởng. Việc muội muốn nói chính là sắp xếp lại những con phố từ bến cảng vào kinh thành nhằm chào mừng sự kiện sắp tới.
Trấn quốc công chúa ngạc nhiên nhìn người con gái ngồi đối diện. Một ý tưởng quá sáng tạo, vừa tạo điều kiện cho giao thương phát triển lại để lại ấn tượng tốt cho chư vị đại sứ. Đúng là dù hoàng thành có tráng lệ tới đâu nhưng con đường vào nơi này lại tồi tàn thì cũng sẽ để lại ấn tượng xấu cho các nước chư hầu. Hơn nữa việc làm này còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của người lãnh đạo sẽ làm khí thế của đoàn sứ giả giảm đi nhiều. Hay quả là ý hay. Nhưng mà, người bình thường khi nói tới đại tiệc sẽ nghĩ tới trang phục, tới đồ ăn thức uống trong đại tiệc chứ từ cổ chí khi có ai lại nghĩ tới việc tu bổ lại kinh thành.
- Thật đáng ngạc nhiên, lát tới buổi triều sớm ta sẽ tấu công lao của muội.
- Khiến Tố Uyên tỷ tỷ trê cười rồi. Nhưng như Tố Uyên tỷ tỷ đã nói, việc chuẩn bị đại tiệc là việc nên làm của hậu cung, muội chỉ là làm tròn bổn phận. Hơn nữa, muội lúc này không muốn bệ hạ để ý đến.
- Không muốn bệ hạ để mắt tới muội! Các phi tần ngự thiếp trong cung ai là không muốn gây ấn tượng với bệ hạ, nhanh chóng nhận ân sủng sao muội lại không muốn.
Câu này của Băng chiêu nghi dù không quá làm Tố Uyên ngạc nhiên tới mức lớn giọng hỏi lại nhưng Tố Uyên muốn mượn lời bất cẩn này mà truyền tin trong hậu đình. Hậu cung mà, cái gì càng giấu càng dễ lộ, cái gì lộ một phần là họ có thể kể cả mười phần. Tố Uyên muốn thử thái độ người đối diện một chút nhưng việc này sao qua mắt được Mạnh Hàn Băng.
- Mộc Trường Hoa muội tiến cung là bàn đạp của gia tộc, bệ hạ cũng biết điều này nên với muội chỉ có ác cảm. Muội không muốn bị nói là hậu cung can dự chính sự, nhưng Tố Uyên tỷ tỷ lại khác, tỷ đường đường là Trân quốc công chúa tiên đế ngự ban, người đưa ra ý kiến, ngược lại lại làm văn võ bá quan hết mực kính ái.
Không vội đáp lời Mạnh Hàn Băng, Tố Uyên yên lặng nhìn về phía xa xăm. Bên kia là điện Thiên Hoàng mà cô vẫn muốn làm chủ, việc này vừa lấy được lòng dân, thu phục sự kính nể các nước chư hầu, lại tăng địa vị trong triều. Đúng là món hời. Nhưng người con gái này khôg rõ lai lịch lại không rõ mục đích tiến cung, cô không chắc có nên cược.
Cho người hầu lui ra hết, Trấn quốc công chúa mới quay sang nhìn thẳng vào Mạnh Hàn Băng mà hỏi.
- Ta không biết cô, cũng không hiểu mục đích của cô, tại sao ta phải làm việc này cho cô.
Mỉm cười đặt tách trà xuống, Mạnh Hàn Băng đứng dậy đi ra lan can trà đỉnh quay lưng lại phía Trấn quốc công chúa. Cuối cùng thì Tố Uyên cũng chịu gỡ xuống gương mặt giả tạo mà thẳng thắn rồi, đỡ phải vòng vo chi cho mệt.
- Không cần biết ta là ai cũng không cần biết mục đích cuối cùng của ta là gì, chỉ là lúc này ta và cô đi cùng một đoạn đường, ta giúp cô cũng là giúp ta, cô không làm, ta không mất gì nhưng cô lại mất rất nhiều đó.
Mạnh Hàn Băng thường có cung cách khi yêu cầu ai làm gì đó sẽ không nhìn thằng vào mắt họ. Điều này tạo nên sự thờ ơ, cao cao thượng. Người nghe thấy vậy bất giác sẽ nghĩ liệu từ chối điều này có phải là sẽ rất phí phạm cơ hội tốt.
- Vậy điều kiện của muội là gì?
Nhìn thái độ của Băng chiêu nghi, Tố Uyên cũng thấy lung lay. Nhưng cô cần cẩn thận. Cô biết không bao giờ có ai cho không ai cái gì, nhất là con người như Băng chiêu nghi đây, không thể nào chịu thiệt được.
Nhẹ nhàng xoay người lại, tà áo xám xanh thuận gió tung bay. Nhìn đôi mày thanh tú của Trấn quốc công chúa vì lời nói của cô mà tiến lại gần nhau, cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
- Chắc tỷ tỷ cũng nghe nói sắp tới sứ đoàn Tây Tạng sẽ đem tới một cống phẩm vô cùng kỳ lạ.
- Ta dĩ nhiên đã nghe.
Khẽ tựa vào cây cột đỏ rực, Mạnh Hàn Băng nghiêng nghiêng khuôn mặt nhìn về phía Đông. Mặt trời đang lên, toả những tia nắng yếu ớt qua tầng mây dầy. Có lẽ đêm nay sẽ mưa.
- Đó là một loại mãnh thú vô cùng hung tợn. Tây Tạng trước nay vẫn không yên phận luôn ngấm ngầm chuẩn bị phát động chiến tranh. Lần này họ đem mãnh thú này sang một là phô trương thanh thế, hai là muốn dò la khả năng của chúng ta.
- Quả là Trấn quốc công chúa có tai mắt không hề đơn giản. Đúng. Loài vật này muội vốn rất hứng thú.
Hứng thú? Liệu Băng chiêu nghi có dùng sai từ không đây. Dù mới chỉ nghe nói nhưng ai cũng lo sợ chứ không hề có cái gọi là hứng thú cả.
- Ý muội là.......
- Loài vật này dũng mãnh phi thường tinh khôn hơn bất kỳ loài vật nào khác ở nước ta chỉ có điều rất khó thuần hoá, bản chất hoang dại.
Đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Tố Uyên, bốn mắt thẳng nhau, hình ảnh người này hiện lên trong bóng mắt người kia. Tất cả những gì Tố Uyên thấy đều là sự tự tin tràn đầy cùng chút uy hiếp làm cô có phần lạnh sống lưng.
- Vì vậy ta muốn sở hữu nó.qq
- Được, ta đồng ý.
Dù gì hiện tại cô cũng chưa có cách đối phó với việc này, nay có người thay ta đảm nhận sao lại không đồng ý cho được. Vả lại dù cô có không muốn đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi.
- Sắp tới giờ thượng triều rồi, muội cáo lui.
- Khoan đã.
Cho người đem bộ y phục cùng nữ trang đã chuẩn bị ra. Tất cả đều là sản phẩm mua tại cửa hàng Hoằng công tử. Đồ nơi đây từ xiêm y tới trang sức, từ đồ đạc bầy biện cho tới cái tách cái cái chén đều vô cùng độc đáo, tinh tế. Lấy danh nghĩa là Hoằng công tử đi sưu tập tại tứ sứ giang hồ mà có được nhưng thực chất là do một tay Mạnh Hàn Băng sáng chế. Ai bảo nó là do một cô gái đầy tài năng như cô lập ra. Thử hỏi trong ngoài Đại Nam có nam thanh nữ tú tiểu thư thiếu gia nào là người không muốn sở hữu một món đồ nơi này.
- Đây là do tỷ tỷ là Phong tiệp dư đặc biệt chuẩn bị cho muội muội, hi vọng đại tiệc lần này muội có thể dùng nó.
- Đa tạ Trấn quốc công chúa ban thưởng, muội muội cáo lui.
Cúi người hành lễ, Mạnh Hàn Băng từ đầu chí cuối chỉ tĩnh lặng, nhẹ nhàng như là gió thoảng mây bay nhưng lại khuấy động nội tâm Trân quốc công chúa một cách dữ dội. Một người con gái tài sắc vẹn toàn, có tầm nhìn xa trông rộng, mưu lược hơn người như vậy, đã thế còn không màng tới tiền bạc, danh vọng thật khiến người ta nể sợ. Băng chiêu nghi này như con dao hai lưỡi vậy, sắc bén nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho người sử dụng bị thương.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com