Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xưa như nước chảy


MHB 1

rss://note/lala.leo/AEdE
Viết bởi: @lala.leo
Lúc: 23:22 ngày 18/01/2015
Sách: rss://book/NyL7
* * *
By Hàn Băng
==========
#4P3m102zWKzaaJleHru2#
==========

" Rốt cuộc thì cuộc đời cũng chỉ là một vòng tròn định mệnh.
Thà trả giá còn hơn trong lòng luôn có một chấp niệm."
***
Âu âuuuuuuuuuuuu............
Hú hú ao âuuuuuu........
Phía xa con sói đầu đàn hú lên một tiếng man dại rồi cả đàn sói cũng ngửa mặt lên hú từng đợt. Giữa đêm trăng tròn sáng lạnh, những con sói lang thang giương ánh nhìn tử thần lên như muốn nuốt trọn vầng trăng. Đứng một mình trên mỏm đá cao nhất, từng đợt gió rít gào qua khe núi rồi ào ào vút lên cao thổi tung tà áo xám xanh đơn độc. Cô thích màu xám, đặc biệt là xám xanh. Nó cũng giống như cô vậy, lạnh lẽo, cô độc, thâm trầm. Mạnh Hàn Băng lặng lẽ nhìn xung quanh, bên dưới kia là anh em Kiều Mỵ cốc đang chè chén no say mừng về địa bàn mới, phía xa đàn sói bụng đói meo đang lùng con mồi trong đêm, duy chỉ có cô nơi đây, một mình một bóng.
Cô nhớ tới ba năm trước đây, nơi cô ở là một nơi đẹp lắm, nơi đó quanh năm hoa đào tung bay trong gió, nơi những con người tài năng cùng tụ hội, nơi có máu và nước mắt nhuộm thắm cánh đào.
Ba năm trước, khi anh em trong Thiên Đường Sinh cũng đang say trong chén rượu mừng thì bị ám sát. Toàn bộ, toàn bộ mọi người trong bữa tiệc rượu đều bỏ mạng, kể cả huynh ấy. Mạnh Hàn Băng chở về chỉ kịp nhìn thấy khung cảnh điêu tàn, người chết la liệt. Những cái xác đông cứng, sùi bọt mép, nằm ngục xuống bàn, ngã trên sàn, cố gắng làm những điều vô ích vào giây phút cuối cùng. Cô đi quanh phòng, lật từng người một, mỗi gương mặt lướt qua lại càng làm tăng sự căm phẫn trên gương mặt xinh đẹp. Cô dừng lại tại vị trí cao nhất, lạnh lùng, lặng lẽ, nhìn xác giáo chủ Tiêu Long đã chuyển màu. Không một cảm xúc nào được biểu hiện trên gương mặt vô cảm. Mạnh Hàn Băng tháo chiếc nhẫn ngọc truyền giáo Hồng Lựu Lam đeo lên tay mình, bế thân thể còn chút sự sống mỏng manh của huynh ấy và rời đi. Phía sau lưng cô, núi Hoa Đào rực cháy.
Thiên Đường Sinh sẽ còn sống lại!

Đã được mười một năm kể từ khi cô bước chân tới thế giới này. Sáu tuổi, rách rưới, đói khát, lạc lõng, không hiểu chuyện gì sảy ra. Đó là hoàn cảnh của cô khi tỉnh dậy, tại nơi này. Đúng vậy cô không phải là người ở đây hay đúng hơn là không phải là con người của thế giới này. Cô không hiểu tại sao và làm cách nào. Điều cuối cùng mà cô nhớ là toàn thân đau tới gần như không còn cảm giác, các khớp của cô đã bị tháo và người cô bị treo lên như một con búp bê Nhật, tiếng la hét, bóng tối, cô không thể nói, không thể nhìn, mồm cô toàn là máu, âm thanh cuối cùng mà cô nghe được là tiếng súng nổ, giải thoát cho cô khỏi sự đau đớn cùng cực. Hốt hoảng choàng tỉnh dậy. Ánh nắng, chói mắt nhưng cô thấy nó thật đẹp, chưa bao giờ cô lại thấy mặt trời đẹp đến thế. Cuộc sống của cô trước đây chỉ toàn là bóng đêm. Đêm tối là bạn đồng hành của cô. Vội vàng sờ khắp cơ thể, cô không sao, thật may cô vẫn ổn. Chỉ là. Cơ thể cô đã thu nhỏ lại, không đúng, thậm chí gương mặt và giọng nói của cô không hề giống như khi cô còn bé. Cô đã bị biến thành một đứa trẻ. Bằng một cách nào đó. Và đang sống tại thời kỳ phong kiến.
Cố gắng giữ bình tĩnh, nhiều năm làm sát thủ khiến cô có khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Nhưng lần này là ngoại lệ, thật khó tránh khỏi hoảng loạn, mất phương hướng, nhất là, cô lại bị quấn vào thế giới tội ác một lần nữa.

Mạnh Hàn Băng là một sát thủ đệ nhất vô tình ra tay không chớp mắt, đã là con mồi của cô thì dù là ai, ở địa vị, thân thế nào thì cũng một phút trước còn như hoa nở mùa xuân một phút sau đã huyết nhục mơ hồ. Là một sát thủ đã được tôi luyện tại địa đảo cách ly với thế giới, đã quen với việc đạp lên xác kẻ khác mà sống, vốn đã tôi luyện bản thân thành bất khả chiến bại, người không sợ quỷ không lo, dấu chân cô đã in hằn lên mọi mảnh đất, nhưng tới nơi đây cô vẫn thấy bản thân thật quá nhỏ bé, không thể nhìn thấu nổi một con người.
Những đứa trẻ nơi đây giống như cô đều là trẻ vô gia cư được giáo chủ Tiêu Long đem về núi Hoa Đào đối sử với những cách khác nhau. Một trong số chúng được ăn no, được mặc đẹp, được học chữ để trở thành những ' thanh quan ' trong triều. Một số được đào tạo để trở thành những thương buôn có vai vế. Một số khác phải học những phép tắc, mưu mẹo, mánh khoé để trở thành cung nữ hay hoạn quan. Từ nơi này đi có đầy đủ mọi tầng lớp, mọi vị thế có thể làm ảnh hưởng tới xã hội nhỏ bé này. Hay nói cách khác là xã hội này được điều kiển bởi thế lực ngầm của Thiên Đường Sinh lớn hơn bất kỳ sự tưởng tượng nào . Thế nhưng Thiên Đường Sinh còn là tảng băng trôi với phần nổi đáng sợ trong giới võ lâm. Bởi lẽ điều mà mọi người nghĩ tới khi nghe danh Thiên Đường Sinh lại là lão quái vật Tiêu Long có tài điểu khiển muôn loài, gọi cá cá tới gọi chim chim về gọi người người mê, cùng những đồ đệ là sát thủ suất quỷ nhập thần máu lạnh không thua kém gì giáo chủ, đặc biệt là tứ đại ác ma.
Đại đồ đệ Phùng Quang Khải: trên thông thiên văn dưới thông địa lý, là sát thủ mà dùng yêu để hoá nghiệt, dùng lời mà giết kẻ chân tay. Phùng Quang Khải sở hữu nét đẹp thư sinh say đắm, cử chỉ tao nhã, lời nói dịu dàng. Vẻ đẹp này đã đốn ngã trái tim không biết bao thiếu nữ. Một ác quỷ mang gương mặt thiên thần.
Nhị sát thủ Mạnh Hàn Băng: mỹ nhân nghiêng nước huynh thành vẫn thua, vẻ ngoài kiều kiều mỵ mỵ, là tiên thì hơn phần xinh đẹp, là yêu thì thắng phần nhẫn tâm. Được tôi luyện qua hai thế giới, đã bước qua ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, cô không còn sợ hay tiếc nuối một điều gì. Nhẫn tâm, thuần thục, sâu sắc, thông minh, máu lạnh đó là những gì mọi người biết về cô.
Tam sát thủ Hoa Ưng: nhanh nhẹn phi thường, giết người không đao, một kẻ mà khiến cho kẻ khác chết vẫn nở nguyên nụ cười. Trong thiên hạ ngoài giáo chủ Tiêu Long và tứ đại ác ma, không một ai đã nhìn thấy hắn mà còn sống. Sở hữu một tốc độ phi thường, Hoa Ưng chính là một vũ khí tuyệt hảo của Thiên Đường Sinh, là cơn ác mộng trong thiên hạ. Hiếu thắng, đố kỵ là tất cả những gì có thể miêu tả về hắn. Đó cũng là lý do vì sao Hoa Ưng luôn tách biệt với tất cả môn sinh khác kể cả là ba đại ác ma còn lại.
Tứ sát thủ Hồ Tình Hương: kỳ y diệu quái, là kẻ mà có thể khiến cho người sống nghìn năm tu hành cũng nháy mắt cái đã là cát bụi, kẻ cận kề cái chết dù còn một hơi thở cũng khoẻ mạnh phi thường. Sát thủ chuyên dùng độc và ám khí. Gần như vô danh trong tà giáo nhưng lại nổi danh bởi y thuật bậc thầy cùng tính tình cổ quái y chang giáo chủ.

Ở tại núi Hoa Đào, cuộc sống của Mạnh Hàn Băng ở thế giới trước gần như lặp lại, nếu không phải giết người, tàn sát, tìm - diệt một số kẻ cho những người có tiền, thì cũng chỉ là cùng ba đồ đệ khác chải qua những khoá huấn luyện phi thường quái đản. Khi ông vui thì cho bọn cô chém giết giết trong rừng đào với ngàn con ong độc, bướm độc, rắn độc, các loại bọ, côn trùng do ông huấn luyện. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chạm phải chúng thì nhẹ là liệt cả người, nặng thì mất mạng. Ông dùng chúng đùa bỡn với họ như những quân cờ trong sự thích thú. Khi buồn, ông nhốt cô cùng các huynh đệ cùng những con thú dữ nhịn đói nhiều ngày được hạ thuốc kích thích sự hiếu chiến hoang dã, cuộc huấn luyện chỉ dừng lại cho tới khi có người bị thương nặng không thể cử động được hoặc những muông thú kia chết la liệt. Cũng có khi ông mang những đồ đệ " cưng " ra làm chuột thí nghiệm với đủ loại công phu hay dược thảo, đã có không biết bao nhiêu đồ đệ đã phải ra đi đau đớn trước sự huấn luyện này. Và cái lần ông đem các đồ đệ ngâm trong đầm độc dược liền bảy bảy bốn chín ngày đã làm thay đổi cuộc đời Mạnh Hàn Băng. Cô cùng các huynh đệ đều như con tắc kè hoa, đổi hết từ màu này sang màu khác bởi độc tính. Lần đó, thân thể nữ nhi tám tuổi nhỏ bé của cô đã ngất đi sau ba mươi ngày. Thế nhưng giáo chủ Tiêu Long vẫn mặc kệ, đến đúng bẩy bẩy bốn chín ngày bọn cô mới được thả ra. Trong suốt mười chín ngày còn lại, Phùng Quang Khải đã vừa truyền nội công cho cô vừa chống chọi lại độc tính trong cơ thể. Tới khi vừa được thả ra, huynh ấy và Hồ Tình Hương lại sốt sắng tìm thuốc chữa trị và chăm sóc cho cô. Và rất may là sau lần đó, nữ đồ đệ duy nhất còn sống sót của Tiêu Long trở nên rắn rỏi hơn, mối quan hệ của cô, đại huynh và tứ đệ trở nên khăng khít hơn, Hồ Tinh Hương cũng rút ra được cách thức chữa bệnh, hạ độc cao thâm hơn nữa. Kể từ đó, cái tên Phùng Quang Khải như reo vào trái tim lạnh giá của cô một đốm lửa nhỏ, và cứ thế lớn dần lớn dần lên.

Hú hú hú uuuuuuuuuu
Lại một hồi hú thê lương nữa vang lên, có lẽ đây là tiếng hú của sói cái nhiều ngày chờ sói đực trong tuyệt vọng. Nó không biết liệu sói đực là vì đi săn xa hay vì lý do gì mà mấy ngày nay không trở về tổ, nó cũng không biết nó cùng đàn con mới sinh có thể sống sót qua bao nhiêu ngày nữa. Nó chỉ có cách dùng hết sức bình sinh gào khóc trong tuyệt vọng.
Tiếng hú vang vọng kéo Mạnh Hàn Băng về với thực tại. Một đám mây lớn trôi ngang tre kín mặt trăng tròn. Có lẽ ngày mai mưa nặng hạt. Trước mắt cô giờ là một vùng hoang vắng, tối tăm.

- Thưa giáo chủ đã điều tra ra kẻ đứng sau chuyện ba năm về trước.
Là đám người thân cận của cô, cũng là những người còn sống sót sau biến cố núi Hoa Đào năm ấy. Đưa tấm lưng nhỏ nhắn, đơn độc hướng về phía có tiếng động, Mạnh Hàn Băng trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
- Ai.
- Là Minh Chấn Phong, Minh tân hoàng đế.
Siết bàn tay thành quyền, toàn thân căng cứng, móng tay hằn sâu vào da thịt, hung hăng xuyên qua làn da nõn nà làm rướm máu. Nhưng cô không cảm nhận được nỗi đau này mà hiện giờ đang cháy bỏng trong cô là nỗi thù hận.
- Giết.
- Không nên.
Quân sư Xuân Trường phản đối. Người này tuy thể trạng không tốt, sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, dù đã sử dụng không biết bao nhiêu thuốc của Hồ Tình Hương mà vẫn thường xuyên ốm đau, người lúc nào cũng như cái bình đựng thuốc nhưng lại là một quấn bách khoa toàn thư vô cùng hoàn hảo.
- Hiện giờ hắn dù mới lên ngôi lại nắm trong tay sự ủng hộ không nhỏ của văn võ bá quan. Nếu lập tức giết sẽ tạo nên thế cục quần long vô chủ, việc kinh doanh của Hoằng công tử sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Hơn nữa có thể điều động nhiều người như vậy tập kích chúng ta ắt là có thế lực lớn trống lưng và ta cũng cần phải biết ai là nội gián.
Đúng, trả thù thì vẫn nên nghĩ tới đại cục, không nên để thù hận làm mờ lý trí. Từ sau biến cố núi Hoa Đào, mỗi lần nhắc tới là lòng cô lại dao động, khó giữ được bình tĩnh, đây cũng là điểm yếu chết người của cô.
Mạnh Hàn Băng suýt nữa thì quên mất chính cô cũng là Hoằng công tử Đằng Hoằng Đạt thương gia số một Đại Nam, nắm trong tay cán cân kinh tế của Đại Nam. Nói chính xác nếu giờ phế ngôi hoàng đế sẽ gây lên đại loạn, chiến tranh trong ngoài, vậy thì việc kinh doanh chắc chắn sẽ không tốt. Hơn nữa ám sát hoàng đế sẽ làm bại lộ và hi sinh nhiều nội gián của Thiên Đường Sinh trong triều. Cô cần có kế toàn vẹn hơn.
- Nói.
- Theo ta nghĩ giáo chủ tỷ tỷ nên chà trộn vào hoàng cung, nội bộ tranh đấu dần dần hất cẳng Minh Chấn Phong tới lúc đó bắt về Kiều Mỵ cốc cho các huynh đệ mỗi người tùng sẻo một miếng tới khi chỉ còn bộ xương.
- Kẻ nào chuẩn bị tiến cung?
- Cái đó thì muội cũng đã điều tra rồi.
Một thiếu nữ chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, da dẻ trắng trẻo, hồng hào, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi lúc nào cũng mang ý cười cũng lên tiếng. Nhìn Lãnh Nguyệt như thế này, không ai có thể ngĩ rằng cô cũng là một sát thủ không kém phần chuyên nghiệp, anh em Kiều Mỵ cốc cả nam lẫn nữ đều kiêng nể vài phần.
- Minh Chấn Phong vừa lên ngôi hoàng đế giờ chính là lúc tuyển hậu cung. Vừa lúc có Mộc Trường Hoa tiểu thư nhà họ Mộc tính tình ngang bướng nhất quyết không chịu tiến cung đã vừa bỏ nhà đi.
Mộc thị, một trong ngũ đại gia tộc của Đại Nam. Mộc nhị tiểu thư tuy dụng mạo chỉ có thể nói là vừa mắt dễ nhìn nhưng lại tinh thông cầm kỳ vũ hoạ, là đoá hoa thơm của Mộc phủ, luôn được Mộc đại lão gia Mộc Dung Mạnh hết mực yêu thương che chở.
- Được, Hồ Tình Hương, ngươi đi ám sát Mộc Trường Hoa và tỳ nữ bên cạnh nàng ta chuẩn bị dịch dung dung cho ta cùng Lãnh Nguyệt. Xuân Trường ở đây ta giao cho ngươi.
Xoay người rời đi, đáp lại tiếng của cô chỉ là tiếng gió thét gào, đám người kia đã ai làm việc nấy cả rồi. Không gian vẳng lên tiếng sói đầu đàn đáp trả tiếng sói cái bất hạnh. Con sói cái kia giờ đã mất đi chỗ dựa giờ chỉ còn hai sự lựa chọn, một là chịu đầu hàng, đi theo đàn sói lớn chịu khuất phục kiếp hèn kém, hai là kiên cường đứng lên, bảo vệ bản thân và các con.
Bước đi trong vô định, khi nhận ra thì Mạnh Hàn Băng đã đứng trong đảo hoa Kiều Mỵ cốc. Lý do cô chọn đặt địa bàn mới tại nơi đây một phần vì địa thế hiểm trở, tách biệt với bên ngoài mà còn vì trong lòng sơn cốc còn có một đảo hoa rộng lớn cùng nhiều loại cây đẹp đến mê hồn với hương thơm nhè nhẹ đưa lối, ở giữa là một hồ nước rộng, trong suốt, sâu không thấy đáy, giữa hồ lại nhô lên một phiến đá lớn bằng phẳng. Dẫn ra giữa hồ là cây cầu đá cổ hai bên hai hàng liểu rủ đong đưa. Nơi này chính là nơi bắt nguồn cho cái tên Kiều Mỵ cốc.
Đặt tầm mắt nơi trà đỉnh được đặt trên phiến đá giữa hồ, Mạnh Hàn Băng khe khẽ lên tiếng.
- Phùng huynh, đã tới lúc.
Lặng lẽ để mặc dòng nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng lăn xuống hai gò má hây hây. Chỉ có ở nơi này cô mới có thể tháo bỏ chiếc áo giáp lạnh lùng vô cảm thường trực mà thả trôi theo cảm xúc, chìm trong hồi tưởng. Ba năm trước, trước khi sự kiện Đào Hoa cốc diễn ra hai tuần đột nhiên đại sư huynh Phùng Quang Khải phái cô đi Lương Châu lấy viên Bạch Ngọc lưu lạc ngàn năm, nay lại có thông tin nằm trong tay một ẩn sỹ tại Lương Châu. Nhẽ ra cô sẽ đi ít nhất là một tháng nhưng rất may cô nhận được sự giúp đỡ của một vị cao nhân mà đã tìm được sớm hơn dự kiến rất nhiều. Khi cô cầm viên Bạch Ngọc về thì vừa kịp lúc thấy tàn cục của Thiên Đường Sinh. Rất rất lâu sau cô mới phát hiện ra, Phùng Quang Khải đã nhìn thiên văn biết được Thiên Đường Sinh sắp tới ngày tận diệt, chỉ trừ khi cô hoặc huynh ấy lánh đi thì mới có cơ hội giữ lại cơ hội hồi phục cho nơi này. Huynh ấy biết rõ trong hai người, chỉ có một người được phép sống, huynh ấy biết rõ kẻ ở lại sẽ chết cùng núi Hoa Đào nhưng huynh ấy lại dành cơ hội sống cho cô.
---------------
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: