Đắc tội với cô?
MHB 6
rss://note/lala.leo/AYLF
Viết bởi: @lala.leo
Lúc: 23:42 ngày 26/01/2015
Sách: rss://book/NyL7
* * *
By Hàn Băng
==========
#4P3m102zNJeaaKsfUG7g#
===========
" Dòng đời vạn biến
Vạn vật vô thường.
Một giây trước nợ rộ
Một giây sau đã lụi tàn."
***
- Lão gia, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia.
Đang ngồi trầm ngâm suy tính cách sử lý việc Mộc Trường Hoa cho thoả đáng thì một tên gia nhân chạy vào miệng không ngừng chúc mừng, thật ngứa mắt.
- Có gì đáng chúc mừng chứ?
- Nhị tiểu thư vừa tiến cung đã được hoàng thượng yêu mến sắc phong chiêu nghi rồi ạ.
Phở phào nhẹ nhõm, rốt cục thì con bé này cũng đã hiểu chuyện chút rồi. Gương mặt đang căng thẳng của ông cũng dãn dần ra, vui vẻ. Hà Ngọc Kiều ngồi cạnh cũng vui sướng vô cùng.
- Thật tốt quá, chúc mừng lão gia.
- Nhi nữ của ta dĩ nhiên phải vậy rồi.
Vênh cao khuôn mặt tự đắc. Con người luôn vậy, công lao thì là của mình còn tội lỗi thì là do kẻ khác, hiếm có ai lại bước qua được ranh giới này.
- Không hay rồi lão gia, không hay rồi.
Đang vui vẻ thì một tên nô bộc khác bước thấp bước cao chạy vào, hắn vấp phải bệ cửa mà ngã lăn quay rồi lại vội vội vàng vàng đứng dậy chạy tới quỳ trước mặt Mộc Dung Mạnh. Nhìn bộ dạng này thật tức cười mà. Tâm trạng đang vui vẻ, Mộc lão gia cũng không buồn trách mắng mà chỉ cười thật tươi hỏi tên nô bộc.
- Có chuyện gì vậy, lão gia đang rất vui mà?
- Bẩm lão gia, nhị tiểu thư, nhị tiểu thư.....
- Tiểu thư làm sao?
- Tiểu như chọc giận hoàng thượng đã bị cấm cung một tháng rồi ạ.
Huỳnh. Đập mạnh tay xuống bàn, ly trà bên cạnh cũng vì thế mà đổ cả ra. Mộc Dung Mạnh hằm hằm nhìn Hà Ngọc Kiều. Nụ cười trên môi tắt ngấm. Đôi mắt long sòng sọc. Bàn tay nắm chặt rồi thả ra rồi nắm chặt, đỏ lựng.
- Ngu ngốc.
Vân Phù Nhân thấy tai hoạ ập xuống mẫu tử Hà Ngọc Kiều mà cũng thừa nước đục thả câu, nhẹ nhàng đon đả rót trà. Bà không biết rằng hôm nay tai hoạ không kiêng nể gì ai.
- Lão gia, người uống chén trà, chớ nóng giận làm tổn hại sức khoẻ.
- Hừ cứ tưởng nhị tiểu thư thế nào, rốt cuộc là con thiếp thì cũng cư xử như thiếp mà thôi, mẹ hèn mọn chả trách được con cũng không kém phần thấp hèn.
Cao Dương ngồi bên cạnh cũng nhếc mép mỉa mai. Con nhỏ này, tính tình ngang bướng, không biết trước biết sau, bà không hề thích. Nếu không phải Cao Trung Nhân đối với nó hết mực yêu thương, bao bọc thì bà cũng đã sớm dậy dỗ nó một bài học rồi. Hơn hết bà cũng chả ưa gì mấy người thiếp hèn mọn này.
- Tỷ tỷ nói phải, đều là con hư tại mẹ cả.
Hà Ngọc Kiều tái mặt nhìn Cao Dương cùng Vân Phù Nhân kẻ tung người hứng, lòng căm tức mà không làm được gì. Vân Phù Nhân thật biết cách dìm con người ta xuống đám lấy. Chỉ có điều bà cũng vô tình bước chân vào đám lầy đó.
- Đúng vậy, đều là con hư tại mẹ nên tam tiểu thư mới có hành động ngông quồng mạo phạm thân thể Chiêu nghi lại coi thường Lam Ni Vương. Mà thật không hiểu tại sao Trung Nhân nhà ta lại coi trọng Trường Hoa đến vậy.
Một lời này, không chỉ làm Vân Phù Nhân đang cười nói nịnh bợ gương mặt trở nên cứng nhắc mà làm cả ba người trong phòng đều lo lắng.
Họ Cao này, dù là nam hay là nữ nhân đều thâm độc, quyền uy, vô cùng đáng sợ. Thế mới nói, dòng họ đứng đầu trong ngũ đại gia tộc thì không thể tầm thường.
- Đúng rồi, Dương Dương, phu nhân xem nên sử lý chuyện Dung nhi như nào.
- Cái này cũng dễ thôi mà. Tam tiểu thư vì không được dậy dỗ đúng cách mà kinh thường Vương gia, coi thường bệ hạ, nay đã nhận tội, nếu lão gia không tự sử lý được thì giao cho Đại Lý tự là được rồi.
Vân Phù Nhân mặt biến sắc nhìn Cao Dương đem chuyện vô cùng đơn giản trở nên đáng sợ như vậy. Bà hận con người ngồi trên kia cao cao tại thượng coi những kẻ khác đều như cỏ rác, bà hận cái thân phận thấp hèn này khiến cuộc đời bà chịu luồn cúi, không có tiếng nói.
- Không không không chuyện cũng dễ mà ta giải quyết được.
Mộc Dung Mạnh lau giọt mồ hôi trên trán sót xa nhìn Vân Phù Nhân. Nữ nhân này ông cũng rất mực yêu thương mà Dung nhi lại vô cùng xinh đẹp, động lòng, ông đã đặt khá nhiều hi vọng vào quân cờ này rồi, giờ ra tay thật không nỡ.
- Người đâu? Giải tam tiểu thư tới đây.
- Dạ.
- Còn bà, thân là mẫu nhi mà không biết dậy dỗ nhi nữ. Phạt một năm không nô bộc, tự mình đóng cửa sám hối.
- Ấy lão gia, người làm thế thì ta làm sao được thưởng thức món canh ngũ vị của muội muội nữa.
Nhếch môi nhìn lão già đang đi hết đau khổ này tới bất lực khác, nhìn đám thiếp mặt cứ tái đi như tàu là chuối, hồi hộp, lo lắng, Cao Dương vô cùng thích thú với trò chơi nhỏ này. Cảm giác mà kẻ săn mồi thích nhất chính là lúc con mồi biết không còn đường lui nhưng vẫn kỳ vọng vào kỳ tích, vờn mồi bao giờ cũng tuyệt hơn là xé thịt.
- Tỷ tỷ yên tâm, nhất định muội sẽ thường xuyên chuẩn bị canh dâng tỷ tầm bổ.
- Vậy thì tốt.
- Phụ thân, đại nương, nhị nương, mẫu thân, con bị oan, con bị oan, bị oan.
Mộc Phù Dung vừa được đưa tới đã khóc lóc van xin làm ồn ào cả gian phòng. Sự có mặt của Phù Dung làm mọi người dồn hết sự chú ý vào cô. Một sắc nữ vang danh mà giờ gương mặt nhợt nhạt, hai má tóp hẳn vào, hai gò má đẩy lên cao, đôi môi nứt nẻ, khô cứng, tóc tai rối bù, đi không vững, miệng không ngừng gào thét làm mọi người một phen ngạc nhiên. Người không hiểu sẽ cho rằng Mộc phủ đối sử tệ bạc với cô. Nhưng hơn ai hết Mộc Phù Dung biết rõ bộ dạng này của cô là do những lần hoan ái dữ dội giữa cô và Huỳnh Tấn Phát.
Nhìn bộ dạng này, bao nhiêu thương xót của Mộc Dung Mạnh đều tiêu tán hết. Bộ dạng như vậy còn thảm hại hơn kẻ ăn mày ngoài đường nhiều. Người ngoài mà biết thì ông có đào ba tấc đất cũng không đủ chui.
- Im miệng. Đường đường là tỷ muội một nhà, đường đường là nữ nhi Mộc thị vậy mà lại có hành động ngông cuồng làm tổn hại tới Băng chiêu nghi, nay....
- Cái gì?
Mộc Phù Dung đang khóc lóc nghe tới ba từ Băng chiêu nghi lập tức quát lên chặn cả lời nói của Mộc Dung Mạnh, đôi mắt hằn lên tia máu, con ngươi trở nên man dại.
- Chiêu nghi sao? Lại còn được ban tên nữa. Tiện nhân đó thì có gì hay ho chứ, ngang ngạnh, xấu xý, một phân cũng bằng ta, sao ả ta lại may mắn vậy.
- Hồ đồ.
Giận giữ đập bàn, Mộc Dung Mạnh hai con mắt đỏ ngầu, tay run run. Thấy vậy Vân Phù Nhân cũng vội vàng quỳ xuống nước mắt lưng tròng cầu xin. Nhưng cầu xin có nghĩa lý gì chứ, Mộc Phù Dung đúng là điên rồi nếu không đánh cho nó tỉnh lại được thì tốt nhất là đánh chết nó đi.
- Đây là lúc nào rồi mà còn hồ ngôn loạn ngữ. Người đâu, đem tam tiểu thư ra phạt hai mươi trượng, kẻ nào xin cho tiểu thư đánh gấp đôi.
- Phụ thân/lão gia!
Loạn, loạn hết rồi, Cao Dương thì cậy thế hiếp người không coi lão gia này ra gì, Mộc Trường Hoa thì mới tiến cung đã gây chuyện, mẫu tử Vân Phù Nhân thì không biết trên dưới trái phải, ông trời đang muốn dày đoạ ta đây mà.
- Dừng tay.
Đúng lúc Mộc Phù Dung đang gào khóc thảm thiết thì Huỳnh Tấn Phát chạy tới, quỳ trước mặt Mộc Dung Mạnh. Lần này thì hành động của Huỳnh Tấn Phát còn làm cho mọi người ngạc nhiên hơn nữa. Hắn chỉ là con rể chưa chính thức của Mộc gia, vạn vạn không được tham gia vào việc nội bộ Mộc gia nhất là việc này lại không liên quan gì tới hắn cả.
- Phụ thân, xin người tha cho Phù Dung.
- Ngươi.....
- Phụ thân, phu nhân, xin người tha cho Phù Dung, nàng thân đang mang cốt nhục của con sẽ không thể chịu được đòn roi.
- Cái gì?
Ba miệng một lời, tất cả mọi người đều đứng hết dậy tròn xoe đôi mắt. Mộc Dung Mạnh hết run run cánh tay chỉ vào Huỳnh Tấn Phát rồi chỉ vào Mộc Phù Dung miệng lắp bắp nhưng không nói được lời nào rồi ngã ngồi xuống ghế, toàn thân bất lực. Vân Phù Nhân không chịu nổi đả kích lập tức ngất lịm. Lúc này không chỗ nào có thể hỗn loạn hơn Mộc phủ. Cao Dương vốn đóng vai kẻ xem kịch nay cũng cố gắng tỏ ra bình tĩnh rời đi, tai hoạ ập tới Mộc thị thì bà cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Ông trời đã giáng một đòn quá mạnh vào Mộc phủ rồi.
--------------------
- Tiểu thư, tỷ vừa vào cung, đi đường xa vất vả như vậy sao lại lập tức dùng mị tình với cả ba người đó.
Ngay khi Dương vương gia rời đi, Lãnh Nguyệt liền không giấu nổi tò mò. Mạnh Hàn Băng có tuyệt kỹ mỵ tình vô cùng đáng sợ. Khi dùng tuyệt kỹ này lên ai, họ đột nhiên sẽ cảm thấy vô cùng yêu quý người hạ, mọi hành động, mọi lời nói của người hạ đều trở lên vô cùng dễ mến. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mỵ tình này một khi đã ngấm sâu vào tâm can thì kẻ bị hạ e là sẽ làm nô lệ tự nguyện cho Mạnh Hàn Băng suốt đời. Nhưng việc sử dụng mỵ tình cũng làm hao tổn rất nhiều nguyên khí. Việc cô sử dụng mỵ tình liên tiếp ba lần trong thời gian ngắn vậy, Lãnh Nguyệt rất lo.
- Khoan khoan nào, ngươi có phải thái giám đâu hả? Đúng là ta dùng nhưng không phải với ba người.
- Ý tiểu thư là sao?
Lãnh Nguyệt nghe Mạnh Hàn Băng nói vậy càng tò mò tợn, cô dù lớn dù nhỏ vẫn chỉ là một tiểu nữ 16 tuổi kém, đối với người dạn dày như tỷ tỷ, làm gì cũng thần thần bí bí, cô theo lâu vậy mà vẫn không thể nào hiểu ra.
- Chuyện ta dặn làm tới đâu rồi.
Không trả lời câu hỏi của Lãnh Nguyệt, Mạnh Hàn Băng chỉ cười nhẹ rồi đi về hồ nước nóng trong điện. Ngâm mình trong hồ nước thuốc ấm áp thơm dìu dịu, tận hưởng những tinh tuý thấm qua làn da, Mạnh Hàn Băng tự thưởng cho mình chút nghỉ ngơi ít ỏi, khép hờ đôi mắt.
- Muội đã cho người chuẩn bị.
- Tốt lắm dù gì ta cũng bị cấm cung, nhân lúc này làm địa đạo thông thẳng ra ngoài thành và đem vàng bạc ra cho anh em trong cốc.
- Muội đã hiểu. Nhưng tỷ tỷ này!
Vừa ngồi bên thành hồ nhẹ nhàng xoa bóp, thêm thuốc cho Mạnh Hàn Băng, Lãnh Nguyệt vừa cùng cô bàn chuyện.
- Sao hôm nay người lại dẫn Dương vương gia tới đây, cũng may mà em chuẩn bị từ ngoài vào trước.
Nhếch bờ môi căng mịn ẩm ướt thấp thoáng sau làn khói mờ ảo, Mạnh Hàn Băng tựa tiếu phi tiếu nhìn vào mặt hồ phẳng lặng.
- Hắn có cảm xúc với ta.
- Tiểu thư nói 90% cảm xúc là ảo.
- Đúng, nhưng muội đừng quên Kiều Mỵ cốc sinh ra để nắm giữ 90% đó.
Đúng vậy, kẻ đã rơi vào tầm ngắm của ta, nếu ta cho yêu thì sẽ là yêu say đắm, yêu tới chết vẫn yêu. Nếu ta cho sống thì sẽ là sống sung sống sướng tới cuối đời. Còn nếu ta không cho sống cũng chẳng để chết thì kẻ đó nên yên tâm rằng xuống 18 tầng địa ngục cũng không thống khổ bằng. Và. Lúc này ta cũng có kẻ muốn mang ra chơi đùa.
Lãnh Nguyệt nhìn tiểu thư của cô nhẽ nhếch đôi bờ môi lên mà cô không khỏi rùng mình. Mỗi khi cô như vậy là đang chuẩn bị có trò tiêu khiển mới. Cô thầm thương cho con mồi của tiểu thư đen đủi chọc ai không chọc lại đụng ngay người đáng sợ nhất nhân gian. Nhưng với cô, mọi điều tiểu thư làm đều đúng, dù có tàn nhẫn, vô tình nhưng đều là vì lợi ích của Thiên Đường Sinh.
- Lãnh Nguyệt?
Lãnh Nguyệt đang ngây ngốc nhìn vào khoảng không bị câu nói của cô kéo về thực tại. Hình ảnh hai người lúc này, Mạnh Hàn Băng thì một nửa dưới ngâm trong hồ, hai tay chống lên thành bể đẩy nửa người trên ra khỏi mặt nước đưa gương mặt lại gần mặt Lãnh Nguyệt đang đờ dẫn mông lung. Lãnh Nguyệt thì vừa đưa tay đều đều bốc thêm thuốc bỏ vào hồ cho Mạnh Hàn Băng vừa ngây ngốc nhìn, thật dễ gây hiểu nhầm. Sực nhận ra có gì đó không ổn, Lãnh Nguyệt vội cúi xuống thì một thân hình hoàn hảo cùng đường cong tuyệt mỹ thấp thoáng sau làn tóc ướt đập thẳng vào mắt cô. Những vụn thuốc nâu nhạt bám vào thân thể trăng ngần ửng đỏ vì nước nóng, những giọt nước ngả vàng từ từ lăn lăn như xoáy tầm mắt của người đối diện khiến cô cứ nhìn chằm chằm. Mạnh Hàn Băng thấy vậy liền cười ra tiếng, tuy nhẹ nhưng cũng kích thích dây thần kinh xấu hổ của Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt đỏ mặt quay sang chỗ khác. Mạnh Hàn Băng lại nhẹ nhàng ngâm cả thân xuống hồ, giải thoát cho cái não ngốc nghếch của muội muội khờ.
- Điều tra Trấn quốc công chúa tới đâu rồi.
Thấy tỷ tỷ chủ động chuyển chủ đề, Lãnh Nguyệt liền lớn giọng lấp liếm.
- A vị Trấn quốc công chúa này thật thú vị. Công chúa lớn lên nhìn giống tiểu thư tới tám chín phần đó. Lúc mới nhìn muội cứ nghĩ mình hoa mắt cơ.
Điều này thì Mạnh Hàn Băng cô cũng đã nghĩ tới, chính vì vậy mà vừa nhận Trường Thu cung xong cô liền giao hết việc cho Lãnh Nguyệt mà chạy tới điện Hoàng Ân. Cô hiện cũng rất tò mò về thân phận của Tố Uyên.
- Trấn quốc công chúa không chỉ có bề ngoài thú vị thôi đâu mà tìm hiểu những đồn đại của thiên hạ về công chúa càng hay ho.
Vào một chiều thu cách đây 18 năm, trong một lần tiên đế đi thị sát đắp đê ở vùng Lũng Châu, ngài tình cờ phát hiện ra một hài nhi bị thả trôi trên sông. Tiên đế lúc đó vì hậu cung gặp vận mà không thể có con, ngài cho rằng đây là lộc trời ban nên đem về nuôi như bảo bối. Mà cũng thật kỳ lạ, ngay khi Trấn quốc công chúa tiến cung thì các phi tần đồng loạt báo hỉ. Tiên đế càng lấy làm yêu quý Trấn quốc công chúa ban cho cô làm quận chúa hằng mong sau này có thể gả cho một trong các hoàng tử.
Càng kể càng hăng, Lãnh Nguyệt quên luôn cả việc nước đang nguội dần mà cô chỉ say sưa với câu chuyện Trấn quốc công chúa từ trẻ mồ côi thành quận chúa, từ quận chúa lên công chúa, và từ công chúa nhờ phò tá tiên đế ra bắc vào nam đánh đông dẹp tây không hề thua kém đấng nam nhi lại có công cứu giá mà được tiên đế sắc phong Trấn quốc công chúa. Câu chuyện của vị Trấn quốc công chúa này có thể gọi là làm lên lịch sử Đại Nam.
Mỉm cười để cho Lãnh Nguyệt say sưa, đã lâu lắm rồi Mạnh Hàn Băng không thấy Lãnh Nguyệt hứng thú với chuyện gì tới vậy, cô không nỡ cắt ngang.
Đang mải mê bỗng Lãnh Nguyệt giật mình kêu lên.
- Lạnh quá, tiểu thư, tiểu thư, người nhanh ra ngoài, là lỗi của Lãnh Nguyệt nhiều chuyện.
- Không sao, ta chỉ cần uống ly trà của Hồ Tình Hương là ổn thôi, ngươi mau cho người thu dọn chỗ này rồi vào ăn tối cùng ta.
Với tay tung chiếc khăn lụa lên, bung người bật dậy xoay một vòng và cả người cô đã được bao trong chiếc khăn lụa mềm mại. Chỉ riêng việc khoác khăn này thôi nhìn cô đã như vừa múa một điệu mê lòng. Đặt bàn chân trần lên sàn gỗ, từng bước chân đi nối tiếp nhau tạo thành một vệt dấu chân kéo dài.
Nhìn những bước đi vững vàng, chắc chắn, Lãnh Nguyệt cũng tạm yên tâm phần nào. Cô hận cái mồm nhiều chuyện hại tiểu thư ngâm nước lạnh lâu vậy.
- Àk tiểu thư, vừa rồi người của ta chuyền tin Mộc phủ có biến.
- Quả đúng là thuốc của Hồ Tình Hương càng ngày càng kỳ diệu. Kệ bọn chúng đi, coi như đây là bài học, ít nhất trong thời gian này bọn họ không làm phiền ta.
Chầm ngâm một lúc, Mạnh Hàn Băng gọi cung nữ vào.
- Từ tối mai ta muốn ăn ngoài trà đỉnh. Cứ tới giờ Dậu các ngươi đem đồ tươi sống ra giúp Lãnh Nguyệt chuẩn bị món nướng.
Đám cung nhân lần đầu nghe tới món nướng liên đưa mắt nhìn nhau còn Lãnh Nguyệt cũng dừng thao tác lại.
- Muội nhớ mới tuần trước tiểu thư ăn đồ nướng còn kêu ngán mà.
- Muội học cái tính nhiều chuyện ở đâu vậy?
- A muội hiểu rồi muội sẽ ra ngoài thành chuẩn bị thật nhiều gia vị.
Gật đầu gắp tiếp miếng thức ăn. Thức ăn ở đây dù toàn sơn hào hải vị nhưng cô cũng không thể thấy ngon miệng như khi ăn cùng bên các huynh đệ. Một tháng này, cô cần chuẩn bị thật tốt.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com