Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn biến.


MHB 9
rss://note/lala.leo/gy96
Viết bởi: @lala.leo
Lúc: 23:58 ngày 08/04/2015
* * *
By Hàn Băng
==========
#4P3m072zWzWaaSsdvnR5#
==========
" Nam nhân muốn có cả thiên hạ buộc phải tranh cướp giang sơn, nữ nhân muốn có cả thiên hạ chỉ cần cướp được trái tim hoàng đế."
***
Lý do duy nhất khiến Uyên Ương các bỗng dưng xích lại với Song Nhị các không phải điều gì khác ngoài cái tên Băng chiêu nghi. Các tài nhân, thái nữ, cả ngày nhàn rỗi nếu như không đi theo Diệp tài nhân thì cũng là đi theo Trương mỹ nhân, chia bè kết phái kích bác, đố phó lẫn nhau. Nhưng lần này, họ cùng hướng về một phía: Trường Thu cung. Sắp tới đại lễ mừng năm mới, chắc chắn một trong ba người Băng chiêu nghi, Phong tiệp dư, Tâm tiệp dư sẽ đứng lên tổ chức. Đây là cơ hội tốt để chia rẽ mấy người này.
Hôm ấy tại Hoàng Ân điện, tấp nập người qua kẻ lại. Các tài nhân thái nữ, phi tần lớn nhỏ vừa đi vừa bàn bạc to nhỏ. Các cung nữ, nô tài hò nhau tới xem gia tiệc do Trấn quốc công chúa tổ chức. Trong lòng ai cũng tò mò, đặt ra rất nhiều dấu hỏi. Chả là Tố Uyên điện hạ vốn lạnh lùng, tách biệt với hậu cung cũng như toàn thể hoàng thân, thế mà lần này tổ chức gia tiệc linh đình, điều này thật kỳ lạ.
Cùng lúc đó Minh Chấn Phong đi dạo trong ngự hoa viên thấy thê thiếp cùng cung nhân nô nức chạy về phía Hoàng Ân điện còn nhộn nhịp hơn cả lễ hội do hắn tổ chức làm hắn cũng tò mò mà cũng khó chịu lắm. Cho đám nô tài trở về trước, Minh Chấn Phong len lén theo chân các cung nữ tới nấp phía sau một tảng đá lớn nhìn ra hoa viên Hoàng Ân điện.
Ấy thế mà khi tới nơi đây rồi, hắn bị cảnh sắc làm nao lòng quên ngay chút bực bội mới rồi. Vương vấn trong hoa viên là hương thơm quyến rũ mà hắn chưa bao giờ được thưởng thức. Nó như lôi kéo, mời gọi bước chân đến nơi này. Trong trà đỉnh, Tố Uyên thanh cao trong xiêm y vàng cam cùng Lam Ni vương và Dương vương gia ngồi thưởng trà thưởng nhạc. Xung quanh, các vị ngự thê thì thầm chỉ trỏ bàn tán nhỏ to. Trên một mỏm đá bằng phẳng nơi cây tơ hồng già cỗi rủ những sợi tơ nhạt màu thời gian đu đưa theo gió, một thiếu nữ đang tấu lên một khúc nhạc diệu kỳ. Những sợi tơ hồng như cố ý che đi gương mặt người thiếu nữ làm cho nàng lúc ẩn lúc hiện thấp thoáng sau tiếng đàn.
Thế nhưng, sự chú ý của mọi người không phải ở nàng mà là ở một thiếu nữ khác đang múa theo điện nhạc giữa hoa viên. Những động tác mềm mại, thướt tha, khi thì dịu dàng khoan thai khi thì mạnh mẽ vững vàng. Điệu nhạc múa này ắt là khiến cho vũ nghệ đệ nhất kinh thành phải thấy muôn phần tủi hổ. Đáng tiếc, nàng cũng khéo léo dùng những vũ điệu tài tình che giấu đi gương mặt. Từ chỗ Minh Chấn Phong đứng, khi thì chỉ thấy đôi môi căng mịn ánh hồng, khi thì chỉ thấy một bên mắt to tròn long lanh, khi thì gò má cao cao thanh tú. Không nhìn rõ nàng, hắn cứ nghiêng bên nọ ngó bên kia tìm chỗ tốt ngắm cho kỳ được nàng mà không bị phát hiện.
Kể ra cũng lạ, đường đương là đấng thiên tử mà giờ hắn hành động y như kẻ học sỹ ngốc nghếch, ngờ nghệch. Hắn hoàn toàn có thể hạ lệnh cho nàng dừng lại để hắn thoả lòng nhìn ngắm. Nhưng hắn lại không làm thế. Do hắn không nỡ làm ngắt quãng điệu nhạc có một không hai, hắn không muốn bị mọi người biết hắn ở đây hay do hắn thấy bản thân quá phàm phu tục tử so với sự thanh khiết của nàng. Hắn sợ khi bàn tay vẩn bẩn của hắn chạm và nàng sẽ làm những gì đẹp đẽ nhất tan vỡ.
Điệu nhạc liên tới cao trào, người thiếu nữ vung cánh tay lên lộ ra đôi bàn tay búp măng thon dài. Và khi nàng hạ tay xuống, từ xa một đàn bướm đẹp tuyệt trần bay tới. Chúng bay quanh nàng như hợp cùng vũ điệu. Các ngự thê đều ngừng bàn tán mà gương tròn mắt nhìn. Ngay cả Dương vương gia cùng Tố Uyên cũng phải đặt ly trà trên tay xuống, Lam Ni vương còn đứng hẳn lên không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Lam Ni vương vốn là thanh mai trúc mã của Mộc Trường Hoa, dù nàng là đệ nhất tài nữ đi nữa hắn biết nàng cũng không thể tấu lên khúc nhạc si lòng tới vậy, không những thế lại còn đào tạo ra một tỳ nữ không thua kém bất kỳ tiểu thư quyền quý nào. Hắn lung lắm, mới có thời gian ngắn vậy mà vòng xoáy hậu cung đã làm nàng thay đổi đến thế. Mở to đôi mắt nhìn gương mặt điềm tĩnh lặng lẽ phía sau tấm rèm tự nhiên. Một người như Mộc Trường Hoa ắt sẽ không bao giờ để tỳ nữ bên cạnh chiếm hết hào quang. Nàng sẽ không bao giờ trao cơ hội vào tay kẻ khác một cách ngốc nghếch như vậy. Điều gì đã sảy ra với nàng. Nàng như một người khác vậy. Nghĩ đến điều này Lam Ni vương bất giác rùng mình. Hắn sợ cái suy nghĩ đó, Mộc Trường Hoa mãi là Mộc Trường Hoa, mãi là muội muội tốt của hắn.
Những người khác cũng ngây người ra nhìn sự việc trước mặt mà quên hết phép tắc cũng là một điều dễ hiểu. Đối với người dân Đại Nam, nếu đột nhiên nhiều sinh vật có cánh cùng tụ tập lại một chỗ thì đó là thiên lộc trời ban, điềm lành sẽ tới. Nhưng những người có đọc qua sách thánh hiền, có hiểu biết sẽ không bao giờ tin vì chả có lý do gì mà chúng có thể tụp tập lại cung nhau. Thế nhưng sự thật trước mắt mọi người làm ai nấy hết mực sửng sốt.
Mới đầu Lãnh Nguyệt cũng vô cùng ngạc nhiên, cô lén nhìn giáo chủ thì thấy tỷ tỷ vẫn chăm chú đàn, làm cô hết sức lúng túng. Cũng may mà cô nhận ra Tiểu Hồ Điệp dẫn đầu đàn bướm. Cô biết chỉ có thể là giáo chủ mới có thể làm vậy nên mới yên tâm hoàn thiện nốt điệu vũ nhạc.
Bản nhạc vừa kết thúc, một tiếng cười lớn cùng tiếng vỗ tay hào sảng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Là nhị hoàng tử, Minh Hạc Nhàn. Minh Chấn Phong bất giác lùi một bước. Nếu là Lam Ni vương hay Dương vương gia ở nơi này thì có thể gắng gượng cho rằng là nể Tố Uyên và vì tình cảm đối với Mộc Trường Hoa. Nhưng người này lại là Minh Hạc Nhàn. Minh Hạc Nhàn vốn không bao giờ quan tâm tới việc trong hoàng thất, luôn bàn quan với chuyện thiên hạ, chỉ thích ngồi lỳ trong thư phòng đọc sách. Thiên hạ còn đồn thổi hắn vì đọc sách nhiều quá hoá điên rồi. Vậy mà giờ hắn lại ở đây, nơi phong hoa tuyết nguyệt này.
- Nghe danh Băng chiêu nghi đã lâu, giờ mới được gặp. Thật mở mang tầm mắt. Quả là danh bất hư truyền.
Sự xuất hiện của Minh Hạc Nhàn làm Tố Uyên vô cùng hứng thú lại muôn phần bái phục Băng chiêu nghi. Một chiêu này, quăng lưới bắt trọn mẻ cá lớn. Sự việc này vừa là lời tuyên bố chính thức tham gia cuộc chiến hậu cung, vừa làm Dương vương gia sẽ thêm cảm mến nàng, Minh Chấn Phong sẽ để ý nàng hơn. Đặc biệt, điều làm Tố Uyên hài lòng nhất là sự xuất hiện của Minh Hạc Nhàn. Ắt hắn cũng phải biết một khi hắn ra mặt nghĩa là cuộc chiến bắt đầu bước vào giai đoạn mới, quyết liệt, căng thẳng, có thể phải trả bằng máu. Nhưng việc hắn bước ra ánh sáng như này cũng là hồi chuông cảnh báo Minh Chấn Phong về vị đệ đệ vốn ngây ngô của mình.
Nhưng vẫn có ba điều mà Tố Uyên nghĩ mãi không hiểu. Một là tại sao nàng lại muốn mời cả Lam Ni vương? Vị vương gia này vô cùng thân thiết với Mộc Trường Hoa, nàng không sợ sẽ bị lộ thân phận sao? Hai là sao nàng không trực tiếp thực hiện điệu múa mà lại để tỳ nữ bên người làm điều này như vậy không phải hào quang sẽ bị san sẻ mất sao? Ba là phải chăng Băng chiêu nghi đã biết về Minh Hạc Nhàn? Tố Uyên xưa nay vốn thông minh cái thế, tính toán hơn người nhưng đây là lần đầu cô thấy đau đầu tới vậy.
Dùng đôi bày tay trắng hồng nhẹ đặt lên dây đàn đem không gian về tĩnh lặng. Mạnh Hàn Băng vén mấy sợi tơ hồng ra bước ra ngoài khẽ mỉm cười hành lễ với Minh Hạc Nhàn.
Minh Hạc Nhàn lặng nhìn nhân ảnh xanh xám trước mặt. Gương mặt nàng chỉ hài hoà không có gì là nổi bật nhưng lại có đôi mắt thật hút hồn. Hắn như vô thức muốn bước vào thế giới nội tâm giấu trong đôi mắt nâu trầm đó. Chân tay Minh Hạc Nhàn bỗng trở nên luốn cuống, vô duyên. Hắn quên mất mục đích của mình tới đây là gì, quên mất việc đêm qua một lá thư bí ẩn được đặt trong phòng hắn qua mắt cả trăm lính cận vệ. Giờ hắn chỉ muốn sở hữu người con gái này, một mực ôm lấy, khám phá.
- Để điện hạ chê cười rồi. Ta chỉ là muốn mời Trấn quốc công chúa cùng các vị vương gia duyệt qua bản nhạc vũ mà ta muốn dâng lên bệ hạ ngày diện thánh. Không ngờ lại làm kinh động tới việc dùi mài kinh sử của điện hạ, xin điện hạ xá tội.
Mạnh Hàn Băng dẫn Lãnh Nguyệt tới hành lễ trước Minh Hạc Nhàn. Nàng thừa biết nhị hoàng tử này đã bị nàng hớp hồn nhưng việc giới thiệu Lãnh Nguyệt không dành cho hắn mà là muốn gửi tới kẻ đứng lấp ló phía sau tảng đá bên kia kìa.
Minh Chấn Phong được đi hết từ cảm xúc này tới xúc cảm khác. Lúc đầu thì là sự xuất hiện của nhị đệ hắn, sau đó hắn biết người tài nữ bên gốc cây tơ hồng lại là Băng chiêu nghi, người mà hắn vô cùng khinh thường và ghét bỏ. Nhưng điều hiến hắn hân hoan là được nhìn rõ gương mặt nữ tử xiêm y hồng phấn nhẹ nhàng, ngây thơ, trong sáng với gương mặt bầu bầu, đôi mắt to tròn như biết nói. Hắn cảm thấy có một luồng khí nóng rực đang chảy trong người hắn. Thật không ngờ bên Băng chiêu nghi còn có một tỳ nữ tuyệt sắc tài hoa đến vậy.
Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt. Khẽ lẩm bẩm cái tên của người con gái hắn thích thú, Minh Chấn Phong vui vẻ rời đi.
Bực tức vì Băng chiêu nghi chỉ với điệu múa đơn giản do tỳ nữ bên cạnh biểu diễn mà thu hút mọi sự chú ý, một thân hình bốc lửa ưỡn ẹo bước tới nói nói cười cười mà đôi mắt thì không ngừng tỏ ý miệt thị.
- Quả là Băng tỷ tỷ có khúc đàn thật tuyệt vời nhưng lẽ ra tỷ phải thực hiện điệu múa chứ nhỉ? Phải trăng là coi thường Trấn quốc công chúa, coi thường các vị vương gia và những ngự thê bé nhỏ bọn muội.
Đánh mắt qua bên đám phi tần vốn hay đi theo mình nịnh bợ, Ngô Ngọc Diệp vừa vuốt vuốt mái tóc đen bóng vừa lẩm bẩm một mình nhưng lại đủ cho mọi người nghe thấy. " Phải chăng chỉ là hữu danh vô thực, đẩy tỳ nữ ra hù doạ. "
Điều này dĩ nhiên làm Lãnh Nguyệt vô cùng tức tối nhưng ngay khi cô vừa định nói móc lại Ngô Ngọc Diệp thì giáo chủ ra hiệu cho cô im lặng. Lãnh Nguyệt ôm cục tức mà hai gò má hây hây đỏ.
Lúc này Lam Ni vương mới để ý tới người này. Tỳ nữ này rõ ràng không phải Phong Lan vẫn hay đi cùng Hoa muội. Hơn nữa dường như cô và Hoa muội vô cùng thân thiết. Lãnh Nguyệt lại còn có tài năng như vậy. Từ vẻ đẹp tới phẩm chất thậm chí còn hơn nhiều tiểu thư đài ẩn trong thân phận tỳ nữ nhỏ nhoi. Phải chăng nàng và Hoa muội có điều cần giấu.
Mạnh Hàn Băng trước biểu hiện của mọi người vẫn chỉ giữ nụ cười cố hữu, vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tố Uyên một cách đầy ý nghĩa.
- Là do mấy hôm trước Trường Thu cung có thích khách, ta vì quá hoảng loạng mà làm chân mình bị thương, hi vọng không làm hỏng cuộc vui của điện hạ, trấn cuốc công chúa, vương gia và các muội.
Thực ra cô vốn là sát thủ, ở xã hội hiện đại có học qua chút nhạc cụ dân tộc nên ở đây mới có thể múa rìu chút đỉnh chứ những cái khác cô gần như mù tịt. Đó cũng là lý do cô luôn yêu cầu Lãnh Nguyệt học đủ cầm kỳ vũ hoạ để ít nhất là giải vây cho cô những lúc như thế này.
Bắt gặp ánh mắt của Băng chiêu nghi dành cho mình, Tố Uyên nghi hoặc đưa mắt nhìn một lượt. Không phải nói thì ai cũng biết Băng chiêu nghi ngay khi tới Trường Thu cung đã cho tu sửa rất nhiều. Trong kinh thành ngoài đám nô tài, tỳ nữ hầu hạ ở Trường Thu cung và Dương vương gia ra thì chưa từng có ai đặt chân vào nơi đó. Ngay cả người của cô phái đi theo dõi Băng chiêu nghi cũng không tìm được cách nào vào Trường Thu cung. Vậy ai có thể làm được điều này? Ánh mắt Tố Uyên dừng lại nơi Minh Hạc Nhàn. Đúng, chỉ có con người này mới có đủ khả năng làm việc đó. Biểu hiện không tồi của nàng ta ắt hẳn đã tạo sự hứng thú cho hắn. Điều này cũng giải thích cho sự có mặt của hắn tại đây.
Nhận ra cái nhìn đầy ẩn ý của Băng chiêu nghi và ánh mắt dò la của Tố Uyên điện hạ, cả Cao Trung Nhân và Dương Siêu Quần cùng đưa mắt nhìn nhau. Buổi tiệc này có quá đỗi nhiều điều kỳ lạ, họ vốn đã không thể theo kịp nay lại càng tụt lùi phía sau. Họ chỉ hiểu một điều: buổi tiệc này, Băng chiêu nghi một tay điều khiển.
Thấy cục diện bỗng trở nên căng thẳng. Trương Hoà Đoàn cũng lên tiếng bênh vực Ngô Ngọc Diệp, dù gì hai tỷ muội nàng cũng đang có mối thù với chủ tớ Băng chiêu nghi.
- Ây da giờ ta mới để ý Diệp tỷ diện bộ xiên y thật mê người a.
Câu nói đầy ẩn ý của Trương Hoà Đoàn làm phân tán sự chú ý của mọi người. Lam Ni vương, Dương vương gia ngồi xuống tiếp tục thưởng trà. Hương thơm dìu dịu toả ra từ lư hương thật khiến con người ta dễ chịu. Dương vương gia vốn dị ứng với nữ nhân nhưng trà cùng hương làm hắn tạm gác mọi thứ qua một bên. Mới đầu, hắn tới đây cũng là vì kính phục Băng chiêu nghi. Thật không ngờ hôm nay lại được thưởng thức thêm điệu vũ nhạc thết mực tao nhã, trong sáng như vậy. Con người này quả không hổ danh đệ nhất tài nữ sứ Đại Nam.
Lại nói, Trương Hoà Nhật và Trương Hoà Đoàn là chị em song sinh, họ không chỉ đều nghiêng nước nghiêng thành mà khi kết hợp với nhau dìm con người ta trong nước miếng cũng vô cùng nhịp nhàng. Ngô Ngọc Diệp vốn ngực to não nhỏ, đang đuối lý trước Băng chiêu nghi nay lại được hai tỷ muội họ Đoàn tâng bốc dĩ nhiên là sướng như tiên rồi. Mà cô tự nhận thấy việc họ nịnh cô là một điều vô cùng hiển nhiên, hiện nay cô là ngự thê được ân sủng nhiều nhất, chưa biết trừng vài bữa nữa sẽ có long thai, tới lúc đó cô là lớn nhất hậu đình rồi. Chỉ tức là tức con nhỏ Mộc Trường Hoa kia kìa, cậy thế Tố Uyên Trấn quốc công chúa không coi ai ra gì. Đã thế hôm nay còn bày trò trước Trấn quốc công chúa và các vị vương gia, thật là muốn bức chết người ta mà.
Trước chiêu trò tầm thường của đám phi tần, Mạnh Hàn Băng không thèm để ý, không nói lời nào mà nhẹ nhàng cùng nhị hoàng tử tiến lại trà đỉnh. Thấy giáo chủ không có ý kiến gì, Lãnh Nguyệt cũng nhanh nhẹn đi theo không quên bỏ lại một câu.
- Dĩ nhiên là đẹp rồi, Hoằng công tử giỏi nhất là biến vịt trời thành thiên nga mà. Con công đẹp bởi bộ lông nhưng sẽ ra sao nếu ta vặt từng cái lông xuống.
Câu nói của Lãnh Nguyệt tuy nhỏ nhưng lời nói theo gió bay cứ luồn vào tai đám phi tần. Các tài nhân thái nữ thì che miệng cười trộm. Họ tuy đi theo nịnh nọt Ngô Ngọc Diệp nhưng dĩ nhiên là họ ghét Ngô Ngọc Diệp lắm. Chỉ là họ biết vẻ đẹp của Ngô Ngọc Diệp sẽ sớm lụi tàn nên họ cố gắng nhẫn nhịn mà thôi. Hai tỷ muội Trương thị nhếch môi tỏ thái đội khinh thường ra mặt nhìn gương mặt đang tím tái của Ngô Ngọc Diệp. Bọ xiêm y này Ngô Ngọc Diệp bỏ ra không ít hoàng kim để mua về. Ai cũng biết đồ của Hoằng công tử là cực phẩm, là độc nhất nhưng khi cô mặc lại bị một nô tỳ đem ra vùi dập không đáng một su. Thật quá mất mặt. Ngộc Ngọc Diệp vừa quay lại định nói cho ra nhẽ với Lãnh Nguyệt thì thấy Lãnh Nguyệt đã ngoan ngoãn đi sát gót Băng chiêu nghi, ngay sau nhị hoàng tử làm cô không thể làm gì. Ngậm bồ hòn làm ngọt, Ngô Ngọc Diệp tự hứa món nợ này không trả thì tên cô sẽ viết ngược lại.
Trương Hoà Đoàn lần nữa lên tiếng đánh lạc hướng mọi người, chở về mục đích chính của bọn họ khi tới nơi này.
- Công chúa điện hạ, còn một tháng nữa là tới ngày đại tiệc mừng năm mới, bọn muội đã cùng nhau bàn bạc mời Phong tiệp dư chủ trì, tỷ tỷ thấy sao?
Trấn quốc công chúa thấy đi đúng trọng tâm bữa tiệc cũng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, quay sang hỏi ý kiến Phong Nguyệt Quang. Việc này, đáng lý Trấn quốc công chúa có thể tự quyết nhưng hành động hỏi ý kiến Phong tiệp dư chính là muốn thăm dò thái độ của nàng và kéo Phong thị về phía mình.
Nhưng đáp lại trăm con mắt đang đổ về phía mình, Phong Nguyệt Quang chỉ cúi đầu nhẹ nhàng mời Băng chiêu nghi và Tâm tiệp dư chủ trì, đề nghị Trương mỹ nhân đảm nhận phần vui chơi ngày đại lễ, Diệp tiệp dư cùng ngự thiện phòng đảm nhận phần tiệc, bản thân nhận phần lễ. Một sự từ chối khéo léo mà không ai có thể trách cứ. Điều này làm Ngô Ngọc Diệp cùng hai mỹ nhân có phần khá hài lòng vì tuy chưa chia rẽ được ba người đó nhưng lại được đảm nhận hai phần việc quan trọng ngang hàng với Phong tiệp dư.
- Nếu vậy, muội xin nhận phần trang phục, mời Tâm tiệp dư chủ trì, Tố Uyên tỷ tỷ thấy sao.
Vừa nghe cách gọi thân mật mà Băng chiêu nghi dành cho Trấn quốc công chúa, tất thảy mọi người đều hết mực sửng sốt hết nhìn Trấn quốc công chúa lại nhìn Băng chiêu nghi. Và nụ cười cùng cái gật đầu nhẹ nhàng của Trấn quốc công chúa làm mọi người càng thêm ngạc nhiên. Ngô Ngọc Diệp không can tâm trước cục diện này vội vàng lên tiếng.
- Không được thưa Trấn quốc công chúa, Băng chiêu nghi là lớn nhất trọng hậu đình lúc này, không thể đùn đẩy trách nhiệm được, hơn nữa, Băng chiêu nghi là đệ nhất tài nữ sứ ta thì nên nhận phần ca múa chứ.
Trấn quốc công chúa dù hôm nay có tổ chức gia tiệc cũng không thể nào làm mất đi cái thần thái lạnh lùng cố hữu. Ngoài một lần mỉm cười với Băng chiêu nghi, cô lại giữ vững gương mặt lạnh lùng bức người. Nhìn thẳng vào Ngô Ngọc Diệp, Tố Uyên khẽ lên tiếng phản đối mà như tảng băng nghìn cân đè lên thân thể nóng bỏng giữa hoa viên.
- Băng chiêu nghi vì bị thương nên đã để Lãnh Nguyệt thay mình đóng góp vũ điệu tuyệt nghệ như vậy ai giám nói là đùn đẩy trách nhiệm. Nàng ấy không thể nhận phần ca vũ nên đã mời Hoằng công tử về thiết kế xiên y, ngoài Băng chiêu nghi ai có thể đảm nhận việc này? Hơn nữa, tất cả các ngự thê ở đây đều là ngự thê của bệ hạ, ai là không thể chủ trì. Hay ngươi cho rằng Tâm tiệp dư không đủ tư cách ?
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: